12. 𝙼𝚄𝚃𝚃𝙴𝚁𝚂𝙴𝙴𝙻𝙸𝙽𝙰𝙻𝙻𝙴𝙸𝙽

Mutterseelinallein có nghĩa là tận cùng của sự cô đơn. Một ví dụ điển hình nhất về hình ảnh cô đơn này là trong các truyện cổ tích. Hình ảnh Bạch Tuyết tội nghiệp đang lang thang một mình trong khu rừng rộng lớn, sợ tất cả mọi chiếc lá trên cây và không biết phải làm gì khi đó. Hoặc hình ảnh Cô bé bán diêm run rẩy trong trời rét. Lúc này, thế giới dường như quay lưng, chỉ để lại một nỗi cô đơn bao trùm đến cùng cực
_________________

Nếu một ngày tôi chợt im lặng, xin em đừng nghĩ tôi thay lòng hay đã hết yêu em. Mà vì tôi quá đau lòng đến nỗi không nói nên lời.

Lisa ngẩng đầu nhìn trời đêm, tuyết trắng phủ đầy, lạnh lẽo tê dại, bản nhạc cậu đang nghe vẫn cứ vang vọng, từng giọt nước mắt trực trào, rơi xuống mặt đất rồi vỡ tan. Lại một đêm nữa cậu lang thang giữa bầu trời vô định, cậu không muốn từ bỏ, chỉ là không biết phải tiếp tục như thế nào. Hình ảnh hạnh phúc của hai người như vừa mới hôm qua, từng chút từng chút chạy qua kí ức của Lisa khiến tim cậu đau đến tuyệt vọng. Lisa thừa biết Chae Young chẳng hề yêu cậu, từ đầu đến cuối chỉ là vì cảm kích, thương hại mà nàng phải ép buộc bản thân phải ở bên cậu. Cậu biết, biết rất rõ, chỉ là cậu cố chấp, chỉ là Lisa yêu nàng quá nhiều, nhiều đến mức cậu thà nhắm mắt cho qua cái sự thật đau lòng trước mắt cũng không muốn mất đi nàng. Bao nhiêu lần nhìn vào mắt nàng, cậu đã luôn hi vọng, dù chỉ là một chút thôi, nhưng cũng không thể nào tìm được cái gọi là tình yêu

Em đã từng nhìn vào mắt của người không yêu em chưa? Trong ánh mắt ấy em chẳng hề có vị trí nào cả

- Chae Young à! Nếu ngay từ đầu em không yêu, thì hà cớ gì em khiến tôi rung động mà ngày ngày ôm cái suy nghĩ viễn vong rằng tôi sẽ có được tình yêu của em, để rồi bây giờ trong tôi chỉ toàn là vụn vỡ. Chae Young à, tôi không chấp nhận được, thật sự không chấp nhận được, cái thực tại tàn nhẫn này. Em bảo tôi phải làm sao? Làm sao để có thể buông tay em? Hóa ra, sau tất cả, tình cảm em dành cho tôi chỉ là thương hại. Nhưng em có biết không Chae Young, yêu là yêu, thương hại là thương hại, thương hại không bao giờ có thể trở thành tình yêu được. Sự thương hại của em chính là kết cục tàn nhẫn nhất cho đoạn tình cảm không được hồi đáp của tôi. Nếu đã vậy, tôi thà toại nguyện cho em, tôi thà gieo mình vào mảnh tình chết, tôi thà ôm đau đớn một đời cũng sẽ không khiến em phải áy náy, cũng sẽ không để bản thân mình trở thành lí do giằn vặt em. Chae Young à! Đây là lần cuối tôi sống vì em. Từ đây về sau, em sẽ không còn bất cứ cơ hội nào bước vào cuộc đời tôi nữa.

Có những thứ xanh là xanh, đỏ là đỏ, đúng là đúng, sai là sai. Xanh ra đỏ chỉ có thể là mù màu, đúng thành sai chỉ có thể là mù quáng

Lisa bấm điện thoại gọi cho Jennie, người duy nhất có thể giúp cậu chỉ có Jennie và người có thể giúp Jennie xoa dịu được lúc này cũng chỉ có đứa em là cậu.

- Unnie, em gặp chị một chút được không? Em sẽ chờ chị. Cậu cúp máy ngồi trên băng ghế gỗ, lặng lẽ chờ đợi Jennie

Jennie nhanh chóng lái xe đến địa điểm hẹn gặp, nhìn Lisa ngồi co ro trên băng ghế, tuyết phũ đầy trời, tóc cậu đã sớm trở nên ẩm ướt vì tuyết bám, khuôn mặt tái nhợt. Cô vội lấy chiếc khăn quàng cổ chạy đến khoác cho em mình. Cậu giật mình nhìn cô

- Unnie đến rồi

- Yah. Em có biết trời lạnh như thế nào không? Sức khỏe em lại kém? Có biết sẽ bị bệnh không? Cô vờ nhíu mày trách mắng cậu

- Chị cũng có khác gì em đâu. Nhìn kìa, mau, chúng ta vào trong xe, nói em sức khỏe yếu, so với chị, em còn khỏe chán nhé. Cậu dìu cô vào xe khi thấy môi cô đã tái đi vì lạnh

- Còn không phải tại em? Nói đi, có chuyện gì muốn chị giúp. Jennie liếc cậu

- Jen ... chuyện Jisoo unnie và Ms. Hong, chị ổn chứ? Lisa cũng không phải thích vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề

- Sao em .. lại biết? Chị có gì mà không ổn. Jisoo thì liên quan gì đên chị chứ. Jennie cố tỏ ra mình vẫn ổn, gượng cười nhìn cậu

- Jen ... chúng ta đều là kẻ đem lòng đi yêu người không yêu mình. Chị dối ai thì được, chứ người ở cạnh chị lâu như em chẳng lẽ lại không hiểu. Huống hồ gì, sự tan nát trong lòng chúng ta rõ ràng là chẳng khác gì nhau. Lisa cuối đầu, cười buồn

- Ý em ... là Rosie không .. yêu em? Jennie sớm đã đoán được nhưng vẫn ngập ngừng dò xét cậu

- Phải, Chae Young và ... Irene, bọn họ đang yêu nhau, nồng nàn, ngọt ngào biết bao. Cậu dùng hai tay che mặt lại một cách mỏi mệt, gục đầu vào vô lăng

- Nhưng Rosie đang trong mối quan hệ với em, em ấy đang là người yêu em đó Lalisa. Jennie nghe cậu khẳng định, lòng rối như tơ vò, nếu đó là sự thật, thì chẳng phải cô cũng góp một phần khiến cho đứa em mình yêu thương mất đi người yêu, bởi vì chính Jennie đã giới thiệu cho Rosie quen biết với Irene.

- Thì sao hả chị? Là em ngu ngốc ngay từ đầu biết rõ cô ấy không yêu em mà vẫn cứ cố chấp giữ cô ấy bên mình. Biết rằng không có hi vọng, nhưng lại không kìm được mà ngày ngày ấp ủ kỳ vọng.

- Em muốn từ bỏ Rosie?

- Chae Young là đóa hoa cuối cùng trên mảnh đất cằn cỗi của em, em có thể vì Chae Young mà chịu đựng bất cứ nỗi khổ sở nào, chỉ cần nó có ý nghĩa. Thích một người cũng giống như việc yêu thích một bông hoa vậy, sẽ muốn hái nó, nhưng em đối với Chae Young là một đời sâu đậm yêu thương, cho nên em thà đứng từ xa vun trồng tưới nước còn hơn cướp đi để rồi phải nhìn hoa tàn lá úa. Em không còn gì phải hối tiếc nữa Jen, khi Chae Young đến bên đời em, em đã trân trọng siết chặt vòng tay, vậy thì bây giờ khi ly biệt, em chỉ có thể khắc sâu tận đáy lòng

- Em gọi chị đến đây chắc không phải chỉ để nói những điều này? Đúng không? Jennie biết cậu muốn cô giúp gì đó, vừa hỏi lại hỏi đến chuyện của Jisoo, ý tứ đã rõ ràng

- Em muốn chị hãy cùng em đóng một màn kịch, phát sinh loại quan hệ yêu đương trước mặt mọi người. Lisa thẳng thắn vào thẳng vấn đề

- Lalisa! Người sai từ đầu đến cuối không phải là em, nhưng tại sao em cứ hết lần này đến lần khác hi sinh đến mức cao cao tại thượng. Em biết không, thật ra người cao thượng rất đáng sợ, bởi vì người tiếp nhận được sự cao thượng ấy vô tình sẽ trở thành tội đồ bị giết chết bởi lương tâm và sự cắn rứt. Em muốn Rosie khi biết được, sẽ đau khổ suốt đời? Jennie bất lực nhìn cậu

- Sẽ không, hạnh phúc là cái có thể dẫm đạp cả lương tâm. Jen ... em biết chị cùng em làm ra loại chuyện này thì chắc chắn cũng sẽ bị mọi người phỉ báng, nhưng em đã hết sự lựa chọn rồi, em chỉ còn cách không để chuyện đó xảy ra trước mặt chị. Chỉ có chị là người hiểu em và làm em tin tưởng, nhưng sẽ không sao nếu chị không chấp nhận, em sẽ có cách giải ...

- Em im miệng đi Lalisa! Đừng có bắt chị gọi tên cúng cơm của em, giờ phút này mà em còn lo lắng mấy chuyện vặt này hay sao? Kim Jennie chị giống kiểu người sẽ quan tâm người khác nói gì lắm hay sao? Em nói em ở bên chị lâu như vậy, vẫn không biết được con người chị. Jennie liếc xéo cậu, thở hắt ra, sao cô có thể có một đứa em út ngốc như thế chứ

- Em xin lỗi. Chỉ vì em lo chị sẽ phải chịu thêm ủy khuất, từ lúc debute lúc nào chị cũng là người chịu đựng tất cả sự chỉ trích vô tội vạ đầu tiên, em không muốn chị phải nhận thêm bất cứ sự chửi mắng vô lí nào cả, Jen. Còn chuyện Jisoo unnie nữa .... Lisa ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa lại không

- Jisoo hả? Cô cười buồn, Jisoo đã có Hong rồi, chị ấy đã tìm được tình yêu của riêng chị ấy, cho dù bao năm qua chị có cố gắng thế nào, bám lấy chị ấy không buông thì vẫn không thể nào bước qua được ranh giới tình bạn với Jisoo. Có lẽ cái gì càng dễ dàng có được, thì lại càng không muốn giữ lấy. Tình cảm của chị dành cho Jisoo, chưa bắt đầu thì đã vụt tắt mất rồi. Đừng lo về chuyện chị giúp em, thời gian này chị không muốn suy nghĩ nhiều, cho nên có em bầu bạn ít ra chị không thấy chơi vơi bởi sự thiếu vắng của Kim Jisoo, một mặt chị cũng muốn biết, rốt cuộc sau bao nhiêu năm không rời nửa bước thì sự chia ly này có khiến Jisoo quay đầu nhìn chị hay không?

- Được, chị giúp em. Em cũng sẽ bảo vệ chị. Cậu xoa xoa cánh tay cô an ủi


Những ngày sau đó ...

Jennie như chết lặng trong khi biết được Lisa đang điều trị trầm cảm giai đoạn đầu, là Bambam và Somi sau khi tỏ tường mọi chuyện liền đem hết bệnh tình của cậu nói cho cô nghe, có nằm mơ Jennie cũng không thể nào ngờ được một người luôn đem tiếng cười cho người khác bây giờ lại chẳng thể tự đem đến tiếng niềm vui cho mình, nhìn thấy cậu chật vật cô đột ngột hiểu được, sự đau đớn vô hình của Lalisa thật sự đã đạt tới mức độ không thể chịu đựng được nữa, em ấy không phải đang chiến đấu với bệnh mà là đang chiến đấu với bản thân mình, và nó chưa bao giờ là dễ dàng

- Lisa, hứa với chị một chuyện được không? Jennie nắm lấy tay cậu, hai người đang ngồi trong phòng khách nhà cô

- Chuyện gì ạ? Cậu lơ đãng nghiêng đầu hỏi cô

- Cho dù em đang giận dữ, đau buồn hay thống khổ trong lòng, xem như chị xin em, đừng giấu nó đi nữa ... được không? Hãy cứ để nó bộc phát đi, có chị, Bambam và cả Somi ở đây với em, em không cần phải sợ em sẽ tổn thương ai, bởi vì em càng sợ thì đến cuối cùng người vỡ vụn sẽ chỉ có bản thân em. Đừng chịu đựng nữa Lisa. Em sẽ chết mất

- Em biết mọi người ai cũng lo lắng cho em, chỉ có em là luôn làm khổ bản thân mình. Rõ ràng là không vui nhưng lại không có cách nào bày tỏ, rõ ràng là có những lúc em yếu đuối đến vô cùng nhưng lại phải tỏ ra thật mạnh mẽ để không cần phải dựa vào ai. Lúc nhỏ mỗi lần không vui chuyện gì liền có thể khóc lóc ăn vạ, bây giờ đã lớn, mọi chuyện dù có tồi tệ thế nào em cũng phải im lặng cho qua. Bất quá con người em trước giờ vẫn như vậy, cho dù tim có vụn như bột cũng đều phải cân nhắc rất nhiều trước khi nói ra

- Chị luôn muốn mắng em là tại sao có những chuyện biết rõ là đau, là khóc, là hận, là cả một sự bất lực mà em vẫn như thiêu thân lao vào biển lửa.

- Em cũng căm ghét sự nhu nhược của bản thân mình, Jen ... Cũng giống như việc, cài một cái cúc áo đầu tiên đã sai, nhưng đến phút cuối mới phát hiện vì vậy không thể không cởi hết các cúc ra. Có một số việc ngay từ đầu đã sai rồi, nhưng em luôn cho rằng kì tích sẽ luôn xuất hiện, mãi cho đến khi không thể cứu vãn, em mới nhận ra. Em thật ngu ngốc phải không Jen, vì tình yêu mà đan tâm chà đạp bản thân đến đường cùng, xót xa và nặng trĩu

- Yêu ... không sai, chẳng có ai nói em sai vì em yêu cả, Lisa. Hãy cho rằng đó là sự không may, vì em gặp sai người hoặc em yêu sai thời điểm. Đừng làm bản thân bi quan nữa, hãy buông bỏ sự không cam lòng của em, hãy bình thãn mà sống, con đường càng khó khăn thì đích đến sẽ càng đẹp. Thật ra kim cương chỉ là cục than chịu được áp lực thôi. Chị biết Lalisa của chị rất dũng cảm, không phải vì em không sợ hãi, không gục ngã, mà bởi vì cho dù sợ hãi và đau đớn như thế nào, em vẫn sẽ luôn đứng dậy, đối mặt và tiếp tục sống thật tốt đẹp, trong mắt chị, Lalisa Manoban luôn luôn là người như thế. Hãy mạnh mẽ lên nhé, có chị ở đây, Kim Jennie ở đây với em rồi

Hôm nay là cuối tuần, Blackpink mời Redvelvet đến ăn BBQ cũng như tạo cơ hội cho mọi người nói chuyện cùng nhau vì vốn dĩ hai nhóm đã có mối quan hệ tốt đẹp từ lâu. Bọn họ hẹn nhau ở siêu thị cùng mua sắm mọi thứ rồi sẽ về kí túc xá cùng nhau nấu ăn, tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của Jennie và Lisa, hai người bọn họ chọn ở lại trong kí túc xá bởi vì Lisa không muốn nhìn cảnh liếc mắt đưa tình của nàng và Irene cũng như không nỡ để nàng vào tình thế khó xử. Hai người cứ đứng trầm ngâm bên cửa sổ

- Jen, chỉ một lát nữa thôi, Chae Young sẽ mãi mãi rời khỏi em.

- Giờ em hối hận vẫn còn kịp Lisa ... Jennie đau lòng nhìn cậu

- Không .. không. Em đã hứa sẽ sống vì Chae Young, mặc kệ có ra sao, lần này em ấy nhất định phải hạnh phúc. Chỉ là, người đem đến hạnh phúc ấy lại chẳng phải em. Lisa đến lúc này thật sự không thể kìm chế nỗi nữa rồi, Jennie chẳng biết phải đến bao giờ cô mới có thể nhìn thấy một Lalisa vui vẻ của trước kia.

- Cảm ơn em Lisa, cũng thật sự xin lỗi em nhiều lắm. Jennie nhìn thẳng vào cậu, hốc mắt bắt đầu đỏ lên

- Vì điều gì?

- Cảm ơn em vì đã dám yêu, dám buông bỏ, dám hi sinh cho Rosie. Cũng xin lỗi em, bởi vì người chị này không thể giúp em bảo vệ tình yêu của mình. Chị thật sự xin lỗi, đứa ngốc, em là đứa em ngoan ngoãn của chị, chị chẳng bao giờ muốn nhìn em như thế này cả Lisa

- Đừng nói vậy Jen, những năm qua chị luôn chăm sóc em, dạy bảo và che chở em, em không phải kẻ ngốc mà không nhìn thấy. Và hãy tin em, chị sẽ hạnh phúc, người như chị chắc chắn sẽ hạnh phúc Jen. Em sẽ luôn ở đây để bảo vệ chị

Bất chợt cô hướng ánh mắt xuống chiếc xe đang chở các thành viên

- Bọn họ đã về

- Xin lỗi chị Jennie, em không muốn đâu nhưng em không còn cách nào khác. Nói đoạn cậu hôn lên môi cô, chỉ đơn giản là môi đặt lên môi, hai người cứ giữ như thế trong khi tiếng bước chân đã đến rất gần, cậu nhắm mắt để những dòng lệ chảy dài trên má

- LALISA ... CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? Irene lao đến xốc Lisa lên không ngần ngại đấm thẳng vào mặt cậu khiến cậu ngã lăn ra sàn đau đớn nhưng tuyệt nhiên không phản kháng. Kì thực Irene đang vui mừng vì Chae Young không cần phải khó xử, bây giờ có thể đường đường chính chính đến với cô

- JENNIE ... CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY. EM ĐIÊN RỒI! Jisoo hét lên chạy đến kéo Jennie ra, tông giọng cực kì tức giận nhưng cô cũng như Lisa, không hề có dấu hiệu phản hồi

- JEN UNNIE ... LISA .. HAI NGƯỜI. Rosé ngỡ ngàng nhìn hai người một người từng nói yêu nàng, một người là người chị nàng luôn yêu quý. Lòng nàng dâng lên một sự đau đớn nhưng nàng lại không thể rơi một giọt nước mắt nào. Lisa nhìn phản ứng của nàng, đúng như cậu nghĩ, nàng không hề khóc khi thấy cậu hôn Jennie, Park Chae Young chưa bao giờ thật sự yêu Lalisa, cậu cười chua chát

- Như mọi người đã thấy, tôi và Jennie đang yêu nhau, Park Chae Young, tôi đối với em hiện tại không có chút tình cảm nào cả. Em có thể rời đi rồi.

Lisa sau đó lạnh lùng dắt tay Jennie một mạch đi thẳng xuống bãi đỗ xe, đến khi hai người đã yên vị trên xe cô, Lisa mới cho phép mình gục ngã

- Jennie ... Em ... Em làm được rồi ... Em đã tự tay ... tự tay đem người con gái mình yêu nhất ... dâng cho kẻ khác. Em ... em thật khốn kiếp .. thật khốn kiếp ... là tại em ... tại em không đủ sức làm Chae Young yêu mình ... tất cả đều là tại em. Lisa khóc đến không thở được, cứ đập đầu vào vô lăng. Nhìn thấy Lisa đột ngột kích động không kiểm soát, Jennie nhanh chóng lấy thuốc từ trong ngăn nhỏ trên xe đưa vào miệng cậu rồi lấy nước ép cậu uống. Trầm cảm giai đoạn đầu Lisa sẽ rất dễ bỏ thuốc, nếu không có ai bên cạnh hậu quả sẽ trở nên khó lường, cô từ lúc biết cậu bị như vậy liền gạt hết muộn phiền cố gắng không rời Lisa, luôn an ủi và kiên trì giữ cho cảm xúc của cậu cân bằng. May mắn thay thời gian này bọn họ chỉ còn một lễ trao giải quan trọng cần phải tham gia trước khi bước vào kì nghĩ cho năm mới dưới sự cho phép của YG, và cô đã tập được thói quen giữ khoảng cách với Jisoo cho nên hiện tại có thể dốc lòng mà giúp đứa em ngốc nghếch này chữa bệnh. Jennie thở dài thay đổi vị trí ghế để Lisa đang say ngủ an ổn cạnh cô, thắt dây an toàn cho cả hai rồi chạy thẳng về nhà mình, cô sẽ nhờ Bambam và Somi dọn một ít quần áo giúp cậu, thời gian này ba người bọn họ sẽ tích cực phối hợp với bác sĩ để sớm có thể đem một Lalisa của trước kia trở về, vẫn là không nên để cậu ở nhà riêng vì theo như Jennie biết, nơi đó chứa rất nhiều kỉ niệm với Rosie, để Lisa về đó không bằng cứ một dao giết chết em ấy

Em phải hạnh phúc, thì sự hi sinh của tôi mới có ý nghĩa. Không cần trốn tránh, không còn dè dặt, không còn áp đặt, thế giới của em từ bây giờ trở nên bình an rồi. Mong em, đi được cao gót, cũng đeo được giày, uống được trà thì cũng nhấm được rượu. Mong em, dũng cảm, xinh đẹp, dịu dàng và biết cách giữ chặt hạnh phúc cho bản thân, Park Chae Young !

loading...

Danh sách chương: