09

và.

công sức của lee minho đã được đền đáp. tuyệt quá. nhìn mọi người thoải mái cười với nhau thật tuyệt quá đi. anh cũng đã cố gắng tương tác và trêu chọc chan trong buổi live ngày hôm nay. điều đó dường như đã làm jisung vô cùng cao hứng, cậu nhóc hôm nay cùng với changbin nói vô cùng nhiều. tâm trạng của anh đã tốt hơn rất nhiều nhờ vào không khí buổi live ngày hôm nay nhỉ.

còn đang ngồi thẫn thờ cười cợt một mình, điện thoại của minho đột ngột đổ chuông.

- alo.

- [anh đã ăn bánh em gửi chưa?]

minho nhìn lại điện thoại, là yongbok đang gọi đến. anh nhẹ mỉm cười rồi tiếp tục trả lời cậu nhóc.

hình như thái độ tích cực của anh không chỉ khiến jisung cao hứng đâu.

- anh chưa. nhưng mà em gửi cho anh nhiều quá đấy.

- [em và jeongin đã làm rất nhiều mà. hôm nay nhìn anh thật tuyệt.]

lee minho vốn nghĩ felix nhóc ấy chỉ cảm thán tinh thần của mình hôm nay thôi.

- anh vẫn tuyệt như vậy mà.

tiếng cười của minho và cậu nhóc bên kia điện thoại hòa vào nhau lại càng đẩy tinh thần của anh lên cao. cả hai trò chuyện với nhau rất lâu, đến tận khi cái bụng đói meo của anh biểu tình thì minho mới luyến tiếc dừng lại.

- chắc anh phải đi tìm gì đó bỏ bụng thôi, để còn ăn thử bánh của em nữa.

- [hehe nhớ cho em biết cảm nghĩ của anh nha. em cúp đây. tạm biệt hyung.]

- tạm biệt em.

.

- em lại ăn mì nữa sao???

felix nhìn người nhỏ hơn khuấy cốc mì trong tay thì lại cảm thấy khó chịu. đây đã là cốc thứ năm trong tuần này rồi.

- anh nói chuyện xong rồi à?

jeongin không mảy may quan tâm, bây giờ cậu chẳng muốn nghe thấy bất cứ một lời trách móc nào cả. cũng chẳng có hứng thú ăn uống gì cả, chỉ là ăn qua loa để kết thúc một ngày thôi. nhưng mà quả thực...

cậu cũng chẳng biết mình bị sao.

mấy sợi mì trong miệng làm jeongin cảm giác muốn nôn, nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống. buổi sáng vẫn còn bình thường, chỉ cần tối đến là tâm trạng của cậu vô cùng tệ. lại nhìn cốc mì trong tay, cậu nhớ về thời gian trước. nếu có anh ở đây, anh sẽ rán cho cậu mấy quả trứng, đôi lúc anh sẽ tranh hết mì của cậu và sau đó sẽ giục cậu cùng ra ngoài ăn. anh sẽ thường thích ăn cơm cùng với canh đậu tương, còn cậu sẽ ngồi bên cạnh ăn thịt nướng, cậu nhớ còn có mấy khi anh làm nũng xin mấy miếng thịt từ đĩa của cậu rồi bị cậu trêu chọc mãi đến tận lúc về nhà.

jeongin giật mình... dường như có chút không tin được, mình lại ngồi đây nhớ về kim seungmin như thế.

nhưng đồng thời lòng cậu cũng trùng xuống. cậu nhận được quá nhiều, nhận được sự quan tâm của anh và cả, tình cảm của anh nữa. nhưng anh thì chẳng nhận được gì từ cậu cả, từ yang jeongin mà anh đã đem lòng yêu ấy.

- sao lại ngẩn ngơ vậy?

jeongin như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ bời tiếng gõ vào bàn từ người còn lại trong bếp. cốc mì cũng đã bắt đầu trương lên, cậu cũng chẳng còn muốn ăn nữa.

jeongin đặt cốc mì lên bàn, khuôn mặt vô hồn nhìn thẳng vào felix.

- hyung, em có thể hỏi một câu được không?

lee felix lập tức khựng lại. xa cách quá, dường như cậu nhóc thật sự có chuyện gì đó rất khó xử rồi.

- em cứ hỏi đi.

- yêu một người đồng giới là như thế nào vậy?

cậu thanh niên ngoại quốc có chút không tin vào tai mình. dường như bản thân đã đánh giá quá thấp vấn đề của cậu nhóc rồi. felix thở dài, chống một tay lên cằm, trong đầu lại hồi tưởng về nụ cười của người ấy, khóe miệng không giấu được sự vui vẻ.

- vậy anh phải hỏi em, em nghĩ thế nào là yêu một người khác giới?

jeongin siết chặt tay.

- em không rõ nữa hyung. em nghĩ là cảm giác rung động, cảm giác chỉ cần nhìn thấy người đó là có thể vui vẻ, hoặc có thể là thích ở bên cạnh người đó.

- anh đang hỏi về việc yêu một người yang jeongin, không phải là rung động nhất thời.

giọng nói của felix đanh lại trước câu trả lời của cậu nhóc nhỏ tuổi. không nghĩ rằng sẽ nhận được một đáp án khó chấp nhận như vậy.

- em... không biết.

lee felix thở dài.

- nghe đây jeongin. đừng bao giờ hỏi anh một câu đại loại như là 'yêu một người đồng giới là như thế nào' nữa.

felix dừng một chút để quan sát phản ứng của jeongin, và quả đúng là cậu nhóc đã hoàn toàn cứng đờ, chẳng có lấy một chút chuyển động nào.

- đối với anh, tình yêu là khi em cảm thấy lòng ngực như vỡ tung ra mỗi khi người kia đau khổ. hay là cảm giác cả cơ thể em như bị xé toạch khi chứng kiến người kia hạnh phúc và vui vẻ ở bên cạnh một người khác. không chỉ là trải qua đau đớn, em còn phải từng ngày đấu tranh với suy nghĩ sẽ bị người kia bỏ rơi, bị người kia hắt hủi và xa lánh. là khi người đó dính mãi trong đầu trong khi em đã cố thử hàng vạn cách để quên người đó đi. jeongin à, với anh, đó mới chính là tình yêu. việc em yêu một người khác giới hay một người đồng giới thì những điều anh nói vẫn sẽ xảy ra, chẳng có ngoại lệ hay khác biệt gì ở đây cả. yêu chỉ là yêu thôi.

yang jeongin nhắm chặt mắt. cậu nhớ lại cái đêm chính mắt mình nhìn thấy seungmin nằm trong lòng minho, nhớ là cảm giác kinh khủng mà mình từng nếm trải qua. thẫn thờ và uất ức. cậu còn nhớ lúc đó mình đã trách anh như thế nào, trách anh vì sao tránh né mình rồi lại thân mật với người khác như thế. cảm xúc xa lạ cứ liên tục đánh úp con tim để rồi đêm ấy cậu bật khóc nức nở. chẳng hiểu vì sao lại thế nữa.

uất ức chứ, mới không lâu đây anh còn nói thích cậu, vì mà bây giờ đã nằm trong lòng người khác rồi.

felix nhìn jeongin đang dần dần run rẩy thì cũng tự trách, phải chăng mình đã nặng lời quá rồi sao. dù gì nhóc ấy cũng hỏi một câu có vẻ bình thường thôi.

- jeongin à, anh nghĩ có lẽ em đang thấy rất mơ hồ nhưng mà, nếu em không cảm thấy đau đớn về một người nào đó, thì tức là em chẳng có tí tình cảm gì với người ta đâu. với cả, um, nếu, em có đang không còn yêu hyunjin nữa thì ít nhất em hãy nói cho cậu ấy biết nhé. haha, anh không đoán ra được lí do vì sao mà em lại h-

- không phải.

- sao?

- em và hyunjin hyung, bọn em, không phải là mối quan hệ đó.

felix cảm thấy như có một tia lửa điện xoẹt ngang đầu mình vậy. s-sao cơ??

- không phải mối quan hệ đó??? hai người không phải người yêu sao???

- bọn em... không phải.

mắt felix mở to hết mức có thể. có chút khó tin thật đấy. trong mắt cậu thanh niên ngoại quốc ấy, cặp hyunjin và jeongin thật sự đang rất hạnh phúc bên nhau. vậy mà đùng một cái nói là không phải người yêu?? lúc trước còn cầm tay nhau công khai cho cả nhóm biết kia mà?

- bọn em chỉ là... hợp tác với nhau một chút.

sau đó, cậu nhóc nhỏ tuổi thành thật kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra giữa cậu và seungmin, và cả với hyunjin nữa. từ việc là bạn tình của seungmin đến lúc anh ấy tỏ tình, đến việc cậu nhờ hyunjin đóng kịch với mình để hòng khiến kim seungmin hối hận vì đã tránh mặt cậu. cái thể loại tình huống gì đây? lee felix siết tay thành nắm đấm. về tính tình của hyunjin, người ham vui như cậu ấy chắc chắn sẽ không mất quá nhiều thời gian để thuận theo jeongin. nhưng làm vậy có mục đích gì chứ? chỉ để trả đũa và vì thấy vui thôi sao? có biết từ lúc cả hai hẹn hò đã có bao nhiêu chuyện xảy ra rồi không?

- nếu là anh, em đã cho em một cái tát rồi. không thể tin được là em lại nói mấy lời đó với seungmin đấy.

và cậu ấy vì hổ thẹn với tình yêu của mình, mà đã âm thầm chịu đựng sao?

- em biết bây giờ có xin lỗi như thế nào cũng không thể bù đắp cho mấy lời nói đó được nữa. nhưng em không chịu nổi nữa hyung, em đã không nghĩ em đối với anh ấy chính là tình yêu. em... em biết thế nói ra những lời này sẽ không đúng, nhưng thật sự... thật sự em cần anh ấy quá hyung à, em phải làm sao đây. thái độ lạnh nhạt của anh ấy đối với em làm em rất khó chịu, tim của em đau âm ỉ, nó khiến em như muốn gục ngã vậy. hyung, em nghĩ là... em đã yêu anh ấy mất rồi.

cậu nhóc ôm mặt, cuối đầu, như thể đang trải qua giai đoạn kinh khủng nhất trong cuộc đời vậy. khó quá, khó khăn quá, nếm thử loại đau đớn này, thật sự khó khăn quá. phải làm sao bây giờ. seungmin hyung, nếu anh ghét mình, nếu anh không muốn nhìn thấy mặt mình nữa, nếu anh ghê tởm sự xuất hiện của mình... thì phải làm sao đây. mình làm sai nhiều quá, chắc anh chẳng còn khoan dung với mình nữa... mình, không chống đỡ nổi mất.

- cho cậu ấy thấy đi. seungmin ấy.

- n-nae?

- làm rõ với hyunjin và cho seungmin thấy đi. cho cậu ấy thấy rằng em đã sai rồi, cho cậu ấy thấy rằng em thật sự rất yêu cậu ấy, cho cậu ấy thấy rằng... em có thể thay đổi và sống vì cậu ấy như thế nào đi. quả thật anh sẽ không tha thứ cho những gì em làm đâu, nhưng seungmin thì khác, có những nỗi sợ và những nhận định riêng của mình. cho kim seungmin thấy em cần cậu ấy như thế nào đi, yang jeongin.

jeongin hít vào một hơi sâu, đưa tay gạt nước mắt. hướng về lee felix gật đầu. nắm tay của anh giãn ra hẳn khi nhìn thấy được sự kiên định và tình cảm của cậu nhóc ánh lên trong đôi mắt kia.

có lẽ cậu nhóc đã thật sự ngộ ra được vài điều hay ho rồi.

.

jisung à, làm ván game không?

tớ đang thu âm với binie hyung rồi, để khi khác nhé.

...

____________________

hình như fic sắp tới hồi kết hay sao á =)))))

loading...

Danh sách chương: