Skz The Ex Game 07

!!! lưu ý: trong fic của tui felix không bị chấn thương!!

______

cứ ngỡ rằng nhóm sẽ thực sự bùng nổ những cuộc cãi vã trong thời gian sắp tới. nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. stray kids an ổn bước qua giai đoạn tiền comeback, và an ổn trở lại đường đua kpop. người ngoài sẽ nhìn thấy điều đó. chỉ có những người trong cuộc mới biết cuộc chiến tranh lạnh của hai người anh lớn đáng sợ ra sao, biết han jisung đã khổ sở đến mức nào, biết kim seungmin vô cảm đến như thế nào.

mọi người xung quanh có chút lo khi nhìn vào vẻ mặt vô hồn, thiếu sức sống của lee minho. nhưng các staff cũng chỉ dám nói khéo một chút để minho thấy tốt hơn, chứ cũng chẳng dám khuyên nhủ hay chia sẻ với anh điều gì. những lúc minho hyung quá im lặng, sẽ luôn có một lee felix ở bên cạnh làm trò chọc anh cười. hay đôi lúc cậu nhóc sẽ từ đâu mang ra một hộp bánh cookie thơm ngon rồi ép minho ăn. chưa có bất kì một ai có thể từ chối vẻ hồn nhiên và đáng yêu của felix cả, minho cũng chẳng ngoại lệ. có mấy lần, anh sẽ cười mỉm rồi nhận lấy mấy cái bánh từ cậu, tuy cũng chẳng ăn hết nhưng với felix như vậy là quá đủ rồi.

tuy vậy cũng vẫn có một số người sống vô cùng buông thả. seo changbin đã tự mình gán cái tên này cho hwang hyunjin. và quả thật, sự vô tư đến mức phát cáu của cậu ta gây ra chẳng ít phiền toái, đặc biệt là đối với seo changbin hắn và han jisung.

- này inie, em thật sự không muốn đến phòng anh thật đấy à?

một phòng chờ đầy ắp các staff và nhân viên của show âm nhạc cũng chẳng thể nào ngăn được những hành động của hwang hyunjin. yang jeongin nhăn nhó đẩy tay hyunjin ra khỏi đùi của mình.

- anh thôi đi được không? em đã nói là mình cần tập trung cho comeback rồi mà?

- nhưng inie phải giúp anh thì anh mới có sức làm việc được. anh khó chịu thì anh sẽ không làm việc được đâu.

lee minho ngồi gần đó nghe hết tất cả, anh khẽ đánh mắt qua kim seungmin, chỉ khác biệt là, seungmin chẳng có biểu hiện gì cả. vị trí ngồi của nhóc ấy cách không quá xa anh, nên chắc chắn cậu nhóc đã nghe hết. chỉ khác là, nếu như là ở vài tuần trước, nhóc ấy đã có thể buồn bã và trốn vào một góc nào đó rồi. vậy mà bây giờ nhóc ấy vẫn còn đang mải mê nhẩm lời, đôi lúc sẽ đùa với jisung mấy câu, chẳng thèm đoái hoài gì đến jeongin cả.

thấy cậu nhóc chẳng còn khiến anh lo lắng nữa, minho mới thầm an tâm. vì còn khá lâu mới đến lượt anh makeup nên minho mở điện thoại lên xem tin tức một chút. felix còn đang loay hoay với mấy chị stylist nên minho cảm thấy thật nhẹ nhõm. không phải vì ghét em ấy, một cậu bé đáng yêu như thế làm sao có thể ghét được. chỉ là felix rất để ý đến anh, luôn ở gần bắt chuyện với anh, nhưng mà một minho trầm lặng vì mệt mỏi thời gian gần đây, thật sự rất khó để anh tươi cười và khiến nhóc ấy yên lòng được.

lee minho còn chẳng biết mình bị gì.

kể từ lần gây gỗ với chan hyung ở phòng studio, gã đã hoàn toàn làm theo lời anh nói, ngoài công việc ra thì chẳng hề có bất cứ một hành động tiếp xúc cá nhân nào xảy ra cả. không hỏi thăm, không trò chuyện cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện. không, minho đã làm rõ lòng mình rồi, anh biết mình và gã chẳng thể nào quay lại bên cạnh nhau được nữa, anh cũng chẳng luyến tiếc những ngày tháng hẹn hò. chỉ là biểu hiện của chan như vậy khiến anh rất khó chịu. nó khiến anh cảm thấy vô cùng có lỗi vì những lời mà mình đã thốt ra. tồi tệ đến mức không thể nào chấp nhận được.

nhưng chuyện cũng đã qua lâu, cái tôi khủng khiếp bên trong anh lại chẳng cho phép anh mở lời xin lỗi.

nhưng lại nghĩ đến chuyện chan gần đây còn chẳng gọi anh bằng tên thật nữa, minho lại cảm thấy tâm hồn mình yếu ớt run rẩy không ngừng...

liệu anh có đúng không khi đẩy mọi chuyện đi xa như thế này...

- hyung?

một ngón tay ấn vào bả vai anh. là han jisung. minho ngẩng lên, liền được jisung áp lon nước lạnh vào má.

- nhìn anh không ổn lắm?

minho lắc đầu, im lặng tu ừng ực từng ngụm soda. hoàn toàn chẳng muốn mở miệng nói bất cứ một lời nào cả.

- lại là chuyện của chan hyung sao?

động tác của minho khựng lại hẳn. anh ngập ngừng, môi mấp mấy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, để mặc jisung tự suy đoán.

- anh cảm thấy có lỗi vì những gì đã nói với anh ấy à?

- làm sao e-

- em hỏi seungmin về chuyện của anh nên mới biết thôi. chuyện của hai người sao lại không cho tụi em biết chứ?

một lần nữa, sự im lặng của lee minho làm jisung mất kiên nhẫn. cậu nhóc ngồi xuống ngay bên cạnh minho, hai tay đặt lên bả vai anh nhẹ nhàng vuốt vuốt, như muốn giúp anh cảm thấy thoải mái hơn. cũng phải, một lát nữa là ghi hình rồi, không thể để tâm trạng quá xấu được.

- tối nay chan hyung không đến studio.

- em nói chuyện đó cho anh biết l-

- em và changbin không cho anh ấy đến đó nữa. chan hyung thức trắng gần ba đêm rồi.

lee minho cố làm ra vẻ dửng dưng, muốn nói rằng mình chẳng quan tâm. nhưng tâm trí lại chẳng thể nào gạt đi hình ảnh vị trưởng nhóm lúc nào cũng bán mạng làm việc ấy...

- anh là đang muốn bức em đến điên lên sao? đã comeback rồi hyung. chuyện cũng đã qua rồi. chan hyung cũng đã xin lỗi anh từ lần này đến lần khác rồi. anh còn muốn đẩy mọi chuyện đi xa đến đâu nữa đây?

ừ. lee minho còn muốn khiến tình hình tệ đến mức nào nữa...?

giọng nói tuy hùng hổ nhưng hết thẩy han jisung biết nhóm đang ở đâu, ở cùng với ai và làm gì, nhóc vẫn biết đường kiềm chế sự nóng nẩy của mình.

jisung biết người anh mình thân thiết nhất chính là một người vô cùng kiêu hãnh. người như anh ấy sẽ không dễ dàng chấp nhận sai lầm hay cúi đầu trước bất cứ một ai. nhưng đây không phải là việc của mỗi anh ấy nữa. nó đã ảnh hưởng rất nặng nề đến tinh thần của nhóm, khi mà hai người anh trụ cột cứ căng thẳng khi đối diện với nhau. một người thì xem người kia như không khí còn một người không dám đối mặt với người kia thêm một lần nào nữa...

biết chuyện của cả hai, nhưng jisung không trách chan. anh ấy có quá nhiều chuyện để lo, lo rằng mình sẽ làm được những gì cho nhóm, lo rằng một bước đi sai lầm của mình sẽ ảnh hưởng đến con đường thành công của các em, lo rằng sự thiếu sót của bản thân sẽ kéo các em ấy lại, và rất rất nhiều nỗi sợ vô hình khác luôn ám ảnh chan mỗi đêm. đó là tương lai của stray kids, vì thế nên anh ấy chẳng cho bản thân cơ hội để nghỉ ngơi. khoảng thời gian trước khi tập luyện cho maniac, anh ấy đã thức rất nhiều đêm để tập luyện phân đoạn của bản thân, đến mức khuôn mặt tái nhợt và đã ngất đi nhiều lần do mất sức. khi tỉnh dậy còn cười xòa, bảo rằng anh không sao...

jisung tâm trạng chuyển biến thấy rõ, hai tay đang đặt lên vai của minho cũng chẳng còn chuyển động nữa. cứ mãi chạy theo những suy nghĩ ttong đầu mình.

và minho cũng hiểu rõ hơn cả, han jisung chính là cậu bé hết mình vì stray kids, đến mức không thể nào chịu đựng cuộc chiến tranh lạnh vô nghĩa này nữa. mới phải can thiệp vào...

minho thở dài, đặt một tay lên mái tóc mềm mềm của jisung rồi chậm rãi xoa xoa...

- được rồi, anh sẽ suy nghĩ về chuyện đến gặp anh ấy.

không biết. chỉ hứa đại để cậu nhóc đỡ lo thôi, còn phải ghi hình nữa mà...

- thật sao? hyung, vậy anh hãy mang đến chút gì đó ăn được nhé. em sợ chan hyung sẽ lại bỏ bữa mất.

nhìn sự mừng rỡ của jisung khiến minho có chút chột dạ. anh nửa muốn đi nửa lại không. cũng cần phải làm lành chứ, tuy cũng không thể nào như trước được nữa, nhưng chí ít cũng tốt hơn bây giờ. nhưng đi rồi thì phải nói gì đây? xin lỗi à? vì điều gì? vì đã nói quá nhiều sự thật à? hay là vì đã thẳng thừng chỉ ra những lỗi sai của anh ta?

ah, không phải như thế. lee minho à mày làm sao vậy chứ. phải xin lỗi anh ấy mà, phải xin lỗi, còn phải cứu vớt mối quan hệ của hai người nữa...

chớp mắt một cái thì buổi ghi hình cho sân khấu comeback cũng kết thúc. jisung và changbin vẫn đến studio để tiếp tục hoàn thành những dự án dang dở, seungmin vẫn ở lì trong phòng một mình luyện thanh, felix thì chẳng biết từ lúc nào đã ngồi co ro rồi bật khóc bên ngoài lan can, hyunjin gác một tay lên trán cố tống hết mọi suy nghĩ chết tiệt trong đầu, jeongin nằm thẫn thờ để rồi thức trắng cả đêm.

tuy nhiên tối hôm đó, lee minho lại chẳng đến gặp bang chan...

một tuần sau, một video ghi lại cảnh khuôn mặt stress nặng của lee minho tại một buổi phỏng vấn được các stay lan truyền đi với tốc độ chóng mặt. trong clip, khuôn mặt anh vô hồn, thiếu sức sống, một lúc sau thì đôi mắt đã ươn ướt, như anh đã quá mệt mỏi, chẳng thể chịu nổi cảnh chèn ép này nữa. tuy nhiên, bằng một cách nào đó, hay bằng một quyết tâm nào đó, những giọt nước mắt ấy đã thành công ở lại với đôi mắt ngấn lệ kia, chẳng có giọt nào chạy trốn cả. nhưng bấy nhiêu thôi đã đủ làm cho các stay một đợt dậy sóng rồi...

cái clip ấy mất không nhiều thời gian để lọt vào tay stray kids. mọi người ai cũng lo lắng cả, đặt biệt là mấy đứa nhóc.

nhưng mọi chuyện còn chưa được giải quyết, ngoài jeongin và felix, các thành viên stray kids lần lượt bước vào quá trình cách ly, vì xét nghiệm dương tính với covid.

bao nhiêu kế hoạch quảng bá đều được dời lại...

cũng như các vấn đề nội bộ lại một lần nữa bị đẩy đi xa...

_____________

haizz tui khom biết lúc đó chuyện gì xảy ra với anh ấy nữa, weekly idol cũng ít nói hẳn...

chắc là cảm giác của tui thôi nhưng mà từ lúc thấy video minho mặc hoodie trong phòng tập, nhìn khuôn mặt anh thôi là tui thấy có gì đó không ổn rồi...

cũng may sau đợt cách ly anh đã ổn hơn (╥﹏╥)

loading...