Skz The Ex Game 01

- mày nên ăn chút gì đi.

han jisung đá đá chân vào cơ thể gầy gò của cậu bạn cùng lứa, một lúc sau mới đầu vàng chói mắt cũng có động tĩnh. lee felix nheo mắt, nhìn thấy bàn chân trên bụng mình liền phiền phức hất ra rồi lại tiếp tục nhắm mắt muốn chìm vào giấc ngủ.

- tối nay còn có lịch tập, ăn chút gì đi. tao không rảnh chạy sang đây kêu mày mãi đâu.

- không cần mày quản.

giọng điệu trầm ấm dịu dàng trước máy quay nay đã biến mất, thay vào đó là thái độ gay gắt và vô cùng chán ghét người trước mặt. nhưng han jisung không thấy lạ hay tức giận, chắc là vì quen rồi chăng?

- tao không quản mày, nhưng đừng tỏ vẻ như thế không gì trên thế giới này liên quan đến mày như thế, lix.

felix nhíu mày vì cái tên mà han jisung vừa dùng để gọi nó. cái tên chết tiệt mà nó không bao giờ muốn nghe, đặc biệt là từ miệng han jisung.

- tao không biết mày ghét tao vì điều gì nhưng làm ơn hãy vì nhóm đi.

để lại một câu như vậy thôi rồi đi mất. lee felix phát cáu đấm túi bụi vào gối. thằng khốn đáng ghét, cả cái thói dạy đời cũng đáng ghét...

.

và như đã nói thì tối còn có lịch tập đặc biệt dành cho comeback sắp tới. diễn ra lúc bảy giờ hơn một chút.

- hyung? nhìn anh có vẻ không ổn?

hwang hyunjin nhìn đội trưởng của danceracha thì lập tức lo lắng. khuôn mặt phờ phạc, môi khô khốc, bọng mắt sưng to, và có cả quầng thâm đều hiện lên một cách rõ rệt. minho nhanh chóng quay đi tránh ánh mắt đang tiến lại gần mình. vội vã chuyển chủ đề về vũ đạo lần này.

- chan hyung không đến sao?

đã quá giờ tập một chút nhưng nhóm vẫn chưa tập hợp đủ. người đến trễ nhất là seo changbin và cậu ta đã phải bất ngờ vì phòng tập vắng vẻ hơn suy nghĩ.

- kệ đi hyung, anh ấy có bao giờ đến đâu. tập sau là được.

yang jeongin vắt chân lên tường, tay vẫn cầm máy chơi game và trả lời cho câu hỏi của changbin một cách qua loa cho có lệ. seungmin ngồi gần đó cũng lạnh nhạt lướt tin tức trên điện thoại, hoàn toàn cố ý khiến bản thân mình mờ nhạt đi.

- chan hyung nói hôm nay sẽ đến, chúng ta chờ một chút đi.

nghe câu này của lee know, hyunjin liền vui vẻ. chạy đến và gối đầu lên đùi của cậu nhóc maknae còn đang dở ván game, hai tay vòng qua eo và vùi mặt vào bụng cậu nhóc, thỏa sức hít hà.

- bé cưng à đừng để ý đến game nữa, quan tâm anh một chút xem nào.

- jin à em mãi mới được chơi game đấy.

- chơi cùng anh một chút không được sao?

hyunjin liền giở giọng mè nheo, đầu dụi vào bụng người nhỏ hơn, bàn tay dài hư hỏng cũng bắt đầu luồn vào áo xoa xoa cái bụng múi nào ra múi nấy của người yêu. nghiện chết đi được.

jeongin bị nhột cũng không chơi game nổi nữa, buông lỏng tay tùy ý để hwang hyunjin chiếm tiện nghi của mình. họ hwang kia được làm tới, ngồi dậy chen vào giữa hai chân của họ yang rồi vùi mặt vào cổ. đôi môi mọng dày âu yếm hết mọi ngóc ngách, yang jeongin cũng vì quá quen thuộc chuyện này nên dần không còn phản kháng với sự đói khát của hyunjin nữa.

- em ra ngoài một chút.

- min? sắp đến giờ tập rồi còn đi đâu?

lee minho ngoài miệng hỏi là thế nhưng đáp án trong lòng đã có, chỉ là buột miệng như thế thôi.

- em đi hóng mát một lát sẽ về.

kim seungmin không để cho người anh lớn nói thêm lời nào nữa, nhanh chân đi khỏi. tiếng đóng cửa lớn đến mức khiến mái đầu vàng ngẩng lên khỏi cổ của yang jeongin, nhưng rồi không được lâu, con chồn sương ấy lại tiếp tục vùi mình vào người yêu, tựa hồ như muốn xem tất thảy những người trong phòng đều là không khí. nhóc maknae còn thi thoảng nhíu mày mím môi vì khoái cảm lưng chừng họ hwang mang lại.

- vậy trong lúc chờ, em sẽ đến gọi chan hyung.

seo changbin không chịu được bầu không khí quái dị ở đây liền tìm cớ bỏ trốn. han và felix không nói một lời, minho hyung một mình duyệt trước vũ đạo, cặp đôi kia thì quấn lấy nhau không nghĩ đến ai, và kim seungmin thì bỏ đi mất. một phần khác cũng vì hắn muốn lôi chan đến phòng tập thật.

.

mất một lúc để có mặt trước cửa studio. và seo changbin đã phải đứng khựng lại vì cảnh tượng trước mắt. bang chan với bộ đồ mặc ngày hôm qua vẫn còn nguyên vẹn trên người, chai rượu được ryan reynolds tặng nằm trong tay đã vơi quá nửa, nhân vật chính của căn phòng thì mắt sưng vù, má trái ửng đỏ và mang một bộ dạng vô cùng xốc xếch. chan hé con mắt nhỏ xíu của gã lên nhìn seo changbin, một chút mong chờ trong đáy mắt nhanh chóng bị dập tắt. gã yếu ớt thả chai rượu xuống, cái tửu lượng thấp kém chết tiệt khiến gã nấc lên từng tiếng như một đứa trẻ, cả giọng hát mật ong cũng đã bắt đầu lạc đi.

seo changbin đi đến ngồi bên cạnh gã, dựng chai rượu đứng thẳng dậy để ngăn nó tiếp tục đổ ra sàn, đóng nắp, dùng khăn giấy lau chùi sạch sẽ và đặt nó về chỗ cũ. tâm tình hắn hỗn loạn không biết phải diễn đạt thành lời như thế nào với người anh trước mắt. 

- hyung, anh ổn chứ?

giọng nói của chàng rapper mạnh mẽ khi nào lúc này lại nhẹ như lông vũ phấp phới, nước mắt chứa đựng trong khóe mi gã không thể nào ngăn lại nữa, gã tiến đến ôm chặt lấy cổ hắn, giải tỏa hết mọi nước mắt và đau thương trong lòng mình lên vai của hắn. seo changbin trong lòng phức tạp, đặt tay lên lưng anh lớn rồi chậm rãi vỗ vỗ.

- anh không... anh không ổn chút nào hết bin à.

seo changbin cũng chẳng hỏi gì nữa, cứ để mặc anh bật khóc trong lòng mình. len lén lấy điện thoại, gửi cho minho hyung một tin nhắn.

"chan hyung hơi mệt nên em ở đây với anh ấy một chút, mọi người tập trước đi"

thời gian qua đi vai áo của seo changbin cũng đã ướt đẫm, chan có vẻ cũng lấy lại được bình tĩnh. và hắn định sẽ kéo gã về ăn uống nghỉ ngơi thật đàng hoàng một bữa. dù cho có bình tĩnh lại thì chắc gã cũng chả luyện tập gì nổi nữa.

nhìn chan máy móc dọn dẹp căn phòng khiến changbin hắn nóng nảy cũng lao vào giành làm đẩy nhanh tiến độ. đến khi nhìn tổng thể một lượt đã ổn thỏa, seo changbin mới an tâm kéo chan đi. trên đường về kí túc cả hai không nói một lời, và seo changbin hắn cũng nghĩ như thế cho đến khi người cao hơn gọi tên hắn.

- bin...

- nae?

- minho chia tay anh rồi.

- s-sao cơ?

bước chân hắn dừng lại hẳn và đôi mắt mở lớn. ngạc nhiên chứ, hắn còn tưởng chan uống rượu vì quá căng thẳng do đợt comeback sắp đến, không hề biết hai người anh lớn của stray kids lại có quan hệ đó. một là leader và một là dance leader của stray kids, trước đến giờ cả hai bận rộn với những công việc của bản thân và hắn không nhìn thấy cả hai có quá nhiều tương tác, dù là ở nhà hay ở trước camera. thật sự là quan hệ đó sao? hóa ra đó là lí do lúc nãy minho trông như một cái xác chết vô hồn sao?

- xin lỗi vì giấu bọn em.

- em sẽ không hỏi lí do vì sao hai anh lại như thế.

- nếu anh kể thì em sẽ nghe chứ?

- chuyện đó tùy ở anh.

tiếng khúc khích được phát ra và seo changbin hắn biết không có bất cứ niềm vui nào được đặt vào đó, toàn là một màu xám ảm đạm và buồn tẻ.

- em ấy tỏ tình với anh vào đúng cái hôm mà drive vừa được đăng tải. anh vốn dĩ bất ngờ lắm, trước giờ anh cứ nghĩ minho em ấy, thích jisung. và hiển nhiên là anh đồng ý lời tỏ tình đó, vì anh cũng đã có cảm tình với minho từ rất lâu rồi. bọn anh bên nhau nhưng anh lại không muốn cho ai biết, anh không muốn bọn em nhìn bọn anh bằng một ánh mắt khác, anh cũng không muốn làm ai trong bọn em phải khó chịu vì tình yêu của tụi anh. nên anh đã quyết định giấu đi.

- vậy tại sao lại chia tay? hai người có vẻ thật sự rất yêu nhau...

chan không nghe ra được thanh âm kì lạ trong lời nói của seo changbin, gã biết có gì đó khác, nhưng lại không biết chính xác đó gọi là gì.

- anh không nhớ sinh nhật của em ấy.

- chỉ vậy thôi sao?

- anh không nhớ thú cưng của minho có tên là gì, anh quên béng việc phải đến chỗ hẹn hôm bọn anh kỉ niệm hai tháng bên nhau, anh chưa bao giờ trả lời tin nhắn của em ấy một cách tử tế vì quá bận, anh còn chưa từng trao cho minho một nụ hôn hay một cái ôm đúng nghĩa. anh đoán có lẽ vì đã quá mệt mỏi, nên minho mới phải chấm dứt với anh. hẳn rồi, anh là một người yêu tồi tệ đến thế cơ mà. đáng lẽ em ấy nên tát anh nhiều cái hơn mới phải.

seo changbin chẳng buồn trả lời nữa, chỉ mãi mê đuổi theo nhưng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, bước chân cũng chậm hơn, suy tư hơn và buồn bã hơn...

loading...