4



'hyunjin, mình thích cậu' một bạn nữ cùng lớp tặng cành hoa cho hyunjin, mặt cô ấy đỏ hết lên đầy ngượng ngùng.

'này, hình như chúng ta còn quá nhỏ để nghĩ đến mấy chuyện này đấy' hyunjin gãi đầu đáp lời. quả thật tuổi 12 là còn quá nhỏ để nói đến chuyện yêu đương, nhưng không ai biết được rằng hyunjin đã biết rung động khi chỉ mới tuổi mẫu giáo cơ đấy. 'với hình như cành hoa này cậu hái ở vườn trường đúng không, mình sẽ gặp rắc rối khi nhận nó đấy' đúng vậy, bác bảo vệ sẽ không bao giờ tha thứ cho hyunjin nếu bác thấy cậu cầm trên tay cành hoa yêu quý mà bác ấy đã dành hết tình thương để mà chăm sóc.

'vậy...' bạn nữ kia hạ tay xuống từ từ, vẻ mặt lộ rõ nét thất vọng.

'mình xin lỗi...' sau lời nói đó của hyunjin, cô bạn kia liền quay đi khóc nức nở, còn cành hoa thì bị quăng xuống đất không thương tiếc. hyunjin nhặt lên đem đến chỗ bác bảo vệ, cúi đầu thành khẩn xin lỗi bác vì đã gián tiếp 'giết một đứa con' của bác, ôi mọi người phải thấy được viễn cảnh lúc ấy, mặt bác đỏ hết lên rồi nước mắt trào trực, ôm cành hoa khóc đầu thương xót. nhìn thì có vẻ bạn sẽ cảm thấy lố bịch, nhưng mà thử nghĩ xem bạn đã tâm huyết dốc công chăm sóc một chậu hoa để cho nó sau này nở ra những bông hoa thật xinh đẹp, rồi đến một lúc nào đó, khi bông vừa mới nở, bạn chưa kịp ngắm nữa đã bị một ai đó ngắt đi, coi có tức không. bác bảo vệ cảm thấy tức cái lồng ngực.

'bạn đó nói gì với cậu vậy' sau khi về lớp cậu liền gặp ngay lee felix đứng chặn trước cửa.

'cậu ấy tỏ tình với mình'

'đừng nói cậu đồng ý rồi đó nha' felix có hơi hốt hoảng một chút.

'không, cậu không thấy tụi mình chưa đến cái tuổi để yêu đương à?' chân mày felix khẽ giãn ra rồi nụ cười dần lộ rõ sau khi nghe câu trả lời của hyunjin.

'đúng vậy, nhưng cậu và mình là ngoại lệ á' nó nháy mắt đầy tinh nghịch với cậu rồi trở về chỗ ngồi.

~

hôm nay lớp có tiết thể dục, trong các môn thì có lẽ đây là môn hyunjin thích nhất, con người gì mà vừa có thần kinh vận động tốt đã vậy còn học siêu giỏi, chả bù cho người bạn thân thiết không tiện nói tên là lee felix kia. thật ra nó học cũng không tệ đâu, chỉ là độ lười của nó đã đạt đến mức không thể kìm lại nỗi.

'mang giày nhanh lên felix, chúng ta sắp trễ rồi kìa' hyunjin sốt ruột hối thúc con người lề mề đang ngồi trước mặt.

'từ từ đi, có gì đâu mà phải vội. không thì cậu đi trước đi'

'vậy mình đi trước đấy nhé' hyunjin không ngần ngại chạy cái vèo xuống sân làm nó có chút hơi hụt hẫng, tưởng đâu là sẽ ở lại đợi nó đi cùng vậy mà... bạn với chả bè.

lee felix lê cái thân lười nhác đi xuống sân một cách đầy chậm chạp, một bậc cầu thang đi xuống mà nó bước gần cả phút, nó thầm rủa ai đó đã cho môn thể dục vào chương trình học, và cũng ghét luôn cái người đã nghĩ ra việc đi học. aaa, ti sao dưới cái tiết tri ba mươi my đ này mà lee felix phi phơi gương mt đp trai này ra nng ch, tht tc quá đi mà. nó nghĩ như vậy cùng ti tỉ chuyện khác khi trên đường đi xuống sân thể dục. và ông trời có lẽ lại không thương felix, hậu quả của việc chậm chạp là đã muộn giờ tập trung rồi, và tất nhiên sẽ bị phạt, xui xẻo sao thầy lại chọn hình phạt ngay món felix ghét nhất chính là chạy bền, 6 vòng quanh sân. a, thầy quả thật muốn giết chết nó đây mà. nó khổ sở thực hiện hình phạt, lâu lâu còn nhìn vào sân thấy hyunjin cùng các bạn đang chơi bóng chuyền rất vui vẻ, felix cảm thấy có chút ganh tị.

sau một hồi vất vả chạy mệt bở hơi tai thì cũng đã đến vòng thứ 6, thường thì vòng này sẽ được cho phép đi bộ để cân bằng lại nhịp thở. felix vừa đi vừa thở hồng hộc không ra hơi, hên là hôm nay lớp nó học thể dục ở sân nhỏ chứ thử như mấy anh chị lớp lớn hơn ở sân to thì chỉ có nằm chết tại chỗ thôi chứ không có chạy nhảy gì nữa hết á. kết thúc hình phạt felix đang đứng khổ sở vì bị xốc hông, ai bảo lúc nãy hyunjin cứ ép nó ăn cho lắm vào rồi giờ bị vậy, tt c là ti tên hwang hyunjin đáng ghét, nó dậm chân đầy giận dữ. và như có tâm linh tương thông hay vì một thế lực siêu nhiên nào đấy, vừa nghĩ đến hyunjin thì hyunjin đã xuất hiện ngay trước mặt cùng một chai nước mát lạnh. cậu áp nó vào má felix để mèo nhỏ hạ hoả.

'mệt lắm không?' hyunjin khui chai nước rồi đưa cho felix.

'cậu thử chạy đi rồi coi có mệt không' felix vẫn đang trong quá trình lấy lại hơi thở mặc dù đã có một vòng đi bộ trước đó rồi.

'tại cậu ít vận động nên mới thấy thế'

'ừ tất cả là tại mình, vừa lòng cậu chưa' nó quay sang quát vào mặt hyunjin rồi bỏ đi mất, để lại một hwang hyunjin cảm thấy hoang mang về tất cả mọi thứ.

061120

loading...

Danh sách chương: