Skz Hwanghyunjin X Kimseungmin Can We Be Friends 94

'hyunjin.. lỡ như-'

'shhh, không có lỡ gì hết. đừng suy nghĩ nhiều nữa' hyunjin rõ ràng cảm nhận được seungmin đang rất run, bàn tay cậu cũng dần ướt đẫm mồ hôi

'seungmin.. bình tĩnh, sẽ không có chuyện gì đâu' hắn xoa lưng trấn an cậu, cậu hít thở thật sâu lấy lại tinh thần rồi nắm chặt tay hyunjin

'mình vào nhé?' cậu gật đầu.

cả hai bước vào một nhà hàng kiểu tây trông rất sang trọng, nơi mà mẹ của hyunjin muốn ăn tối với cậu con trai và người yêu của cậu ta. vừa bước vào thì liền có một người nhân viên cúi chào

'cho hỏi quý khách có đặt bàn trước chưa ạ?'

'à tôi-' hyunjin đảo mắt một vòng tìm kiếm rồi nhanh chóng thấy một người phụ nữ vẫy tay với mình

'tôi có hẹn' hắn nói với người nhân viên, họ cúi đầu hiểu ý rồi rời đi. hyunjin nắm tay seungmin đi về phía mẹ của mình.

bà hwang cười rạng rỡ ôm lấy cậu con trai vào lòng, hôn nhẹ lên má hắn. không lâu sau bà quay sang seungmin đang khép nép nấp mình sau lưng hyunjin

'con là kim seungmin đúng chứ?' bà hỏi trong lúc vẫn còn nụ cười trên môi. seungmin cúi đầu chào đầy lễ phép

'v-vâng ạ' cậu lấy hết can đảm để nhìn vào mắt người phụ nữ trước mặt. trông bà ấy trẻ hơn cậu nghĩ, tóc rẽ ngôi được làm xoăn nhẹ, khoác trên mình một chiếc blazer màu nâu lạnh kẻ sọc nhẹ phối với quần cùng màu trông vừa lịch sự vừa sang trọng.

cả ba ngồi vào bàn, hyunjin cùng seungmin ngồi đối diện bà hwang, cậu lại không dám ngước mặt lên nhìn thẳng vào người kia, chỉ cúi đầu, hyunjin để ý thấy cậu đang lo lắng nên khẽ nắm lấy tay cậu ở dưới bàn, cậu bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn hắn thì hắn chỉ mỉm cười nhẹ rồi gật đầu

'seungmin nè.. con vẫn còn học hay là đã đi làm rồi?' bà hwang đột nhiên hỏi khiến cậu giật bắn mình

'à d-dạ.. con đang học.. nhưng vẫn đi làm thêm ạ..' cậu lắp bắp trả lời, bà hwang gật gù xem như hiểu ý

'thằng nhóc hyunjin này có tốt với con không? nó không làm con buồn chứ' bà lại trong lúc lườm nhẹ con trai mình

'kh-không đâu ạ, hyunjin rất tốt nữa là đằng khác. cậu ấy luôn biết con đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào để liền an ủi động viên và làm con vui..' hyunjin bật cười như muốn vỗ ngực tự mãn nhưng bị mẹ lườm nên thôi

'vậy à.. khi nào thằng nhóc này bắt nạt con thì cứ nói với cô, cô sẽ cho nó một trận' bà hwang giơ nắm đấm lên đưa về phía hyunjin như một lời đe doạ, seungmin liền bật cười. bà hwang liền cảm thấy yên tâm hơn một chút vì nãy giờ bà cũng cảm thấy được thái độ lo lắng của seungmin nên muốn làm cậu cảm thấy thoải mái hơn

cả ba ăn uống trò chuyện cùng nhau được một lúc thì đột nhiên hyunjin có điện thoại nên phải ra ngoài. để lại một mình seungmin đối diện với mẹ hắn, cậu lại cảm thấy bất an. cậu lại cúi đầu không dám nhìn người trước mặt, đột nhiên cậu nghe tiếng một thứ gì đó được đặt lên bàn rồi được đẩy đến trước mắt cậu, cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bà hwang đang chìa một chiếc phong bì về phía cậu, cậu ngơ ngác nhìn nó rồi lại bắt đầu chạy suy nghĩ trong đầu

huh? phong bì?

chuyn gì vy? cái gì trong đó?

không l.. ging trong nhng b phim mình hay coi?

nó là tin sao?

'cm ly s tin này ri ri khi con trai tôi ngay lp tc'??

không th nào..

'l-là gì v-vậy ạ? seungmin nuốt khan lo lắng hỏi bà hwang, từ góc nhìn của bà có thể dễ dàng thấy đứa sự long lanh trong mắt cậu, có lẽ như nước mắt đã có sẵn tại đó, chỉ trực chờ bà nói những lời đau lòng để mà tuôn ra. bà bật cười rồi ra hiệu cho cậu mở phong bì ra xem, tay seungmin có hơi run rẩy nhận lấy rồi mở nó ra. mắt cậu mở to, miệng há hốc vì thấy được thứ bên trong, nhưng cũng không kém phần khó hiểu, cậu nhìn bà hwang rồi nhìn lại trong phong bì

'seungmin à.. cô biết là trước đây có nhiều lúc hyunjin làm con không vui.. nhưng may mắn là con vẫn chấp nhận nó. cô cảm thấy rất biết ơn vì hyunjin có một người như con ở bên cạnh. thật sự cô cảm thấy rất có lỗi vì không thể ở bên con mình những lúc nó cần nhất để rồi nó trở thành một con người không tốt.. nhưng may mắn là có con, kim seungmin. chịu ở bên hyunjin và giúp nó thay đổi, theo hướng hoàn toàn tích cực hơn. cô biết con đã nhiều lần rất thất vọng về hyunjin, nhưng cô rất cảm ơn vì con đã không bỏ mặc nó, cảm ơn con vì đã chấp nhận và luôn ở bên hwang hyunjin con trai cô..' những lời nói của bà hwang khiến seungmin không thể nào kiềm lại được nước mắt nên nó cứ thế mà tuôn trào, bà nắm lấy tay cậu rồi nhẹ nhàng xoa nó để trấn an. không lâu sau hyunjin cũng quay lại, nhìn thấy người yêu mình đang khóc nên hắn liền vội vã ôm cậu vào lòng

'mẹ à.. mẹ đã nói gì với seungmin vậy??' hắn lo lắng nhưng cũng có chút khó chịu hỏi người phụ nữ trước mặt, bà chỉ nhún vai rồi nhẹ nhàng đứng dậy

'mẹ có việc phải về công ty đây, hai đứa ở lại vui vẻ!' trước khi đi bà cũng không quên nháy mắt với seungmin làm người yêu cậu nghệch mặt ra không hiểu gì hết

một lát sau cả hai cũng ra khỏi nhà hàng, hyunjin đang lái xe chở seungmin về nhà. cậu cứ im lặng suốt một lúc như vậy khiến hắn cảm thấy lo lắng vô cùng

'seungmin.. mẹ anh đã nói gì với em vậy? em ổn chứ?'

'hyunjin à..'

'anh nghe?'

'à không có gì đâu..'

'yah.. em biết anh không thích cách nói chuyện nửa chừng đó mà'

'.. về nhà trước đi rồi em sẽ nói'

không lâu sau đó, xe hyunjin đã đậu ở trước nhà. hắn vội vàng tháo dây an toàn rồi chạy sang phía cậu để mở cửa. cả hai đi vào nhà, vừa đóng cửa lại seungmin đã bị giật mình bởi hyunjin vẫn đứng ở đó và nhìn chằm chằm vào cậu

'rồi bây giờ em nói được chưa?'

'để em thay đồ đã hyunjin..' cậu đi lướt ngang qua hắn, tiến thẳng về phía phòng ngủ

'không. anh muốn nghe ngay bây giờ' hắn kéo tay cậu lại, ôm lấy hai má cậu để đối mắt với mình

'bình tĩnh nào hyunjin, không có gì quan trọng đâu'

'nhưng trông em rất không ổn'

'em nói rồi, em chỉ thấy hơi mệt thôi'

'được rồi.. anh xin lỗi'

'không có gì đâu, em đi tắm trước đây' cậu nhón chân phớt nhẹ lên môi hắn rồi đi về phòng.

hyunjin vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ. trông seungmin không bình thường chút nào, hoặc ít nhất là do hắn thấy vậy. nhưng không sao, hắn biết dù có chuyện gì thì hắn cũng nên tin tưởng cậu. hyunjin vào phòng, ngồi ở giường nghịch điện thoại một lát thì seungmin từ trong nhà tắm đi ra

'hyun~jin~nie~' cậu đi về giường rồi ôm chầm lấy người lớn hơn làm hắn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn quàng tay qua eo cậu để mà ôm chặt hơn

'hyunjin.. thật ra lúc nãy..' cậu buông hắn ra rồi ngồi xuống ngay bên cạnh

'hm?'

'mẹ anh có đưa cho em một thứ..'

'là gì vậy?' cậu ngập ngừng nhìn hắn rồi đứng lên đi lại bàn lấy chiếc phong bì lúc nãy bà hwang cho mình, chần chừ đưa nó cho hyunjin

hắn cũng có hơi lo lắng khi thấy thái độ của cậu nhưng vẫn tò mò thứ bên trong phong bì. hyunjin nhận lấy rồi mở nó ra, mắt hắn mở tròn vừa bất ngờ vừa khó hiểu y như phản ứng của seungmin lúc trước

'vé máy bay?'

010921

loading...