86


'thằng bạn tồi!'

'gì nữa? mới gặp tự nhiên bị chửi?'

'bạn về bọn tôi bỏ công đi đón bạn, và sau đó bạn mất tích với người yêu bạn luôn. chưa một lời cảm ơn nào cho bọn tôi'

'ừ nhỉ, quên mất'

'quên con mẹ mày chứ quên!' jisung vơ đại một gói snack gần đấy ném thẳng vào đầu người ngồi đối diện

sau khi nghe tin hyunjin về nhà thì cả ba người bọn họ liền tức tốc bỏ hết việc học việc làm qua một bên để cùng sang nhà hyunjin gặp hắn, yongbok và jisung đang ở trường thì tông cửa bỏ về, còn changbin đang ngủ yên lành ở nhà nhưng vẫn ngóc đầu dậy ngay lập tức để đi gặp em trai.

'hai đứa sao rồi?' changbin nhấp một ngụm nước ngọt rồi lên tiếng

'rấtttt ổn và hạnh phúc luôn anh ạ' hyunjin nở một nụ cười rạng rỡ rồi nhún người để thể hiện cái sự vui sướng đang lâng lâng trong lòng mình

'haiz, tội nghiệp cho seungmin..' jisung thở dài khi thấy thằng bạn mình đang hành động như bị thần kinh, lắc đầu ngao ngán để rồi nhận được một cái lườm quen thuộc

'à phải rồi, anh biết gì không binnie..' yongbok bỗng nhớ ra gì đó, nhếch mép cười rồi tựa cằm mình lên vai changbin

'hm?'

'hyunjin.. nó.. làm tht seungmin rồi' khoé môi yongbok xếch cao hơn nữa liếc mắt nhìn sang người được nhắc đến đang cúi gằm mặt để che đi sự ngại ngùng của mình

'thật á? woah hwang hyunjin, mày đỉnh thật đấy!' changbin tròn mắt mình hắn rồi vỗ tay thán phục 'anh đang thắc mắc là sao seungmin nó chưa giết mày nhỉ'

'mấy người thôi đi.. bọn em đã làm gì đâu..' ánh mắt hyunjin vẫn dính chặt lấy sàn nhà giọng nói có phần run rẫy

'chắc không? tao còn bằng chứng trong tay nè.. anh changbin, anh biết không, nó mạnh bạo đến mức không chỗ nào trên cổ seungmin được yên luôn ấy. anh xem không?' jisung đưa tay với lấy điện thoại đặt trên bàn nhưng lại bị người kia giật trước làm nó chới với suýt đập mặt xuống đất

'nè han jisung, nhai hết cái đống này đi rồi ngậm cái miệng mày lại' hyunjin vơ một nắm snack lên tay rồi dồn hết vào miệng jisung làm nó hết nghẹn rồi đến sặc trông khá là đáng thương

'nói thật đi, mày làm gì seungmin rồi' changbin nhướn một bên mày

'có.. làm gì đâu..'

'nhìn xem ở đây có ai tin mày không?'

'thì có, nhưng cũng chưa có..'

'kiểu như là bọn em chỉ.. make out một tí cho ngày mới tràn đầy năng lượng thôi í' hyunjin cố gắng tải về đầu mình từ ngữ gì đó nghe có vẻ nhẹ nhàng một chút chứ không thể nào nói thẳng rằng hắn đè seungmin ra giường rồi mạnh bạo cưỡng hôn cậu được, bị đánh giá chết

'mới sáng sớm mà bọn mày đã hăng hái như vậy.. haiz tuổi trẻ' changbin thở dài lắc đầu nhưng ngay sau đó liền bị yongbok táng thẳng một phát vào vai khiến anh sặc miếng nước ngọt vừa mới uống vào chưa kịp nuốt

'yah seo changbin, anh cũng y vậy chứ hay ho gì hơn mà nói.. oops-' có vẻ như nó vừa nhận ra mình hớ mồm nên vội che miệng lại nhưng đã quá trễ, yongbok bây giờ trong còn chỗ nào để trốn khỏi sự trêu chọc của hai thằng bạn thân nên chỉ biết rúc đầu vào lòng changbin rồi bịt tai lại

'haiz lee yongbok..' anh người yêu này cũng bất lực trước sự miệng nhanh hơn não của người nhỏ hơn nên lại thở dài rồi xoa lưng an ủi nó

'hyunjin, mày có dự định gì không? ý anh là công việc hay đại loại gì đó trong tương lai'

'em sẽ làm thực tập ở công ty một thời gian, nếu mẹ thấy ổn thì sẽ giao lại công ty cho em tiếp quản luôn rồi mẹ sẽ định cư hẳn bên đấy, bố cũng bảo trông chờ vào em nên bây giờ em có hơi áp lực..' hyunjin chăm chú nhìn sàn nhà trong khi ngón tay gõ gõ lên lon nước ngọt

'bọn này chắc không giúp được mày trong mấy việc lớn lao này, nhưng mà yên tâm đi, tao sẽ ủng hộ tinh thần mày hết mình.. khi nào bị đuổi việc cứ gọi, sẵn sàng đi nhậu cùng!' jisung hăng hái vỗ ngực đầy niềm tin chiến thắng

'nghiêm túc một giây thì mày chịu không nổi à jisung?'

'à mà em dự định sẽ sang ở với seungmin luôn.. cậu ấy có một mình, nguy hiểm lắm'

'ở với mày nhiều khi còn nguy hơn'

'con mẹ mày han jisung!!'

'khi nào dọn đồ?'

'tí nữa, khi nào mọi người về thì em đi'

'gấp thế, nhớ người yêu lắm à?'

'ừ đấy rồi sao? không có người yêu thì im mồm'

'anh changbin..' jisung giả vờ mếu máo định mách lại với changbin cơ mà thấy anh đang ôm ấp tên gà bông kia trong lòng rồi nên han jisung lại buồn

'alo anh minho ơi, bọn nó bắt nạt em kìa!!' jisung bây giờ muốn khóc thật, sụt sùi gọi ngay cho minho và anh nhấc máy ngay từ lần chuông đầu tiên

'chuyện gì?'

'bọn có người yêu hùa nhau bắt nạt em..'

'em không có người yêu à?'

'ơ hay cái ông này!! người yêu tôi là ông đấy!!.. à mà chưa hẳn'

'ừ nhỉ.. anh quên mất..'

'anh bị ngáo à?'

'xin lỗi mấy hôm nay anh bận quá nên có quên chút xíu, tối anh đón em đi ăn ha.. hannie?' giọng minho nghe có vẻ hối lỗi thật và đang có ý muốn mua chuộc sóc béo để phòng hờ nó lại dỗi, cơ mà đợi mãi không thấy nó trả lời gì nên anh lại lo lắng

'anh ơi jisung khóc rồi!!!' hyunjin giật điện thoại jisung để thông báo ngay khi vừa thấy bạn mình rưng rưng nước mắt cùng bờ môi hơi mếu ra một tí

's-sao thế? anh nói gì sai à? hannie?' minho ở đầu dây bên kia đang rất bối rối

'em cũng không biết, tí nữa anh gọi lại sau nha, em phải dỗ nó đây' hyunjin nhanh chóng ngắt máy rồi quay sang ôm jisung vào lòng, nước mắt nó vẫn không người chảy

'làm sao vậy jisung?'

't-tao không biết.. minho cứ như vậy, tao khó chịu lắm. anh ấy cứ đối xử dịu dàng ngọt ngào với tao nhưng khi tao ngỏ lời thì lại từ chối nhưng sau đấy lại tiếp tục những đối tốt với tao, tao lại thấy khó xử.. tao không biết minho đang nghĩ gì và anh ấy muốn gì. anh ấy có yêu tao không? hay chỉ là tốt bụng thôi? tao suy nghĩ rất lâu rồi nhưng vẫn không có câu trả lời.. đến cả hỏi thẳng luôn cũng không, anh minho cứ ngập ngừng, mập mờ như vậy làm tao mệt mỏi lắm.. tao muốn từ bỏ..' jisung vùi mặt vào vai hyunjin mà khóc nấc lên, thật sự nó không biết tình cảm của minho dành cho mình là gì vì anh không bao giờ thổ lộ cho nó biết nhưng cứ đối xử với nó như một người yêu thật sự khiến jisung rất bối rối

'minho yêu mày đấy.. tao biết, tính ông đó là như vậy.. tao không muốn thừa nhận đâu nhưng trong chuyện tình cảm thì ông anh họ tao thật sự rất ngu ngốc. ý tao là minho rất sợ, kiểu như ông ấy không đủ tốt để xứng với người mình yêu ấy nên trước giờ lee minho ế mọc rong vì cái tính đó. mà tao cũng công nhận mày lì thật, chịu được ổng đến tận bây giờ.. nói thật là đừng bỏ jisung ạ, xin mày đấy, chờ thêm một chút nữa thôi, minho cũng vì muốn mọi thứ tốt nhất dành cho mày nên mới phải để mày đợi như vậy. tin tao đi.. nha' yongbok lết lại gần xoa lưng cho jisung mắt sưng húp do khóc nhiệt tình từ nãy giờ, nó tự tin rằng ngoại trừ cô lee mẹ minho ra thì không ai hiểu anh hơn nó, thân thiết từ nhỏ và cũng nhiều lần anh có tâm sự với nó cũng như xin lời khuyên mỗi lần lỡ làm jisung giận hoặc là muốn làm gì đó cho jisung. nó tin là không ai yêu jisung hơn minho đâu, đương nhiên là trừ bố mẹ của nó ra.

jisung buông vòng tay hyunjin ra rồi nhìn vào yongbok một cách khá run rẩy, kiểu như nó khá mệt vì khóc rồi nên bây giờ cơ thể hơi yếu đi một chút. nó chần chừ gật đầu trong lúc quẹt đi hai hàng nước mắt bằng tay áo của mình

'khuyên thật lòng nha jisung.. ngoài bọn tao ra thì đừng khóc trước mặt ai hết.. trông xấu kinh, lỡ đâu người ta ngất thì tội nghiệp' hyunjin bày ra một vẻ mặt đầy chân thành chọt ngón tay vào cái má đang phồng của jisung vì bị trêu, nó không ngần ngại quay qua cắn hắn một phát như muốn lìa cả ngón ra, hyunjin mạnh bạo đẩy nó ra khỏi người mình rồi gào thét thảm thương, hai người còn lại ngồi ngoài cuộc được xem tấu hài miễn phí cũng vui lây. sau đoạn đó là lúc đánh nhau loạn xạ như trẻ của những người nào đấy thì ai cũng biết rồi.

250721

loading...

Danh sách chương: