76


'về rồi à?'

một giọng nói cất lên khiến hyunjin giật mình rụt tay lại. cánh cửa mở ra để lộ chủ nhân của giọng nói ấy. có một chút thất vọng hiện trên gương mặt của hyunjin

'm-minho..' khác với những gì hyunjin biểu hiện, minho lại chẳng bất ngờ chút nào khi thấy hắn ở đây

'đi vui không?' giọng minho vẫn đều đều nhưng nghe đâu đó vẫn có nét móc mỉa, hyunjin vẫn đứng đờ ra ở đấy không trả lời

'làm cậu thất vọng rồi, seungmin không có trong nhà đâu' anh đóng cánh cửa sau lưng mình lại, sau khi nghe tiếng sầm cửa thì ai đó mới tỉnh khỏi sự hoang mang

'tại sao anh lại ở đây?'

'tại sao tôi không được ở đây?' minho nhếch một bên lông mày, anh vẫn giữ chất giọng đó

'seungmin đang ở đâu?'

'nếu quan tâm thì tự đi mà tìm, hỏi tôi làm gì?' anh nhún vai, cái thái độ này làm người đối diện phát cáu thật sự

'làm ơn đi, nói cho em biết seungmin đang ở đâu, em rất muốn gặp cậu ấy' nhìn thái độ thành khẩn đến phát khóc của hyunjin làm minho không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng

'đi làm rồi..cửa hàng tiện lợi ở góc đường x, còn lâu lắm mới tan ca nên cứ từ từ mà đến'

'cảm ơn anh, minho'

'à mà hyunjin!! seungmin không ở đây nữa đâu, sau này đừng đến tìm.. thay vào đó thì hãy đến phòng trọ ở gần đại học seoul ấy'

~

'em làm bài xong chưa mà nằm đó?'

'tại sao em phải nhồi nhét cái công thức này vào đầu vậy chứ..' jeongin ngán ngẩm thở dài

'chính em nhờ anh dạy kèm còn gì.. anh mà đã dạy thì đừng hòng mà thoát được' seungmin búng nhẹ trán jeongin nhằm giúp thằng bé tỉnh ngủ một chút

'sao anh có thể học nhiều vậy anh seungmin..?'

'ngoài học ra thì anh chẳng có gì để làm..' seungmin chán chường nhìn xa xăm ra đường

'haizzz, thi xong em nhất định sẽ đốt hết đống giấy này!!' jeongin ngồi dậy nhìn chăm chăm vào đống tài liệu trước mặt rồi ngửa cổ ra sau ghế thở hắt. lúc này jeongin có hé mắt ra thì vô tình thấy ai đó đang lấp ló ở trong góc quan sát bọn họ khiến cậu bé giật mình mà ngồi phắt dậy quay hẳn ra phía sau để nhìn

'g-gì vậy jeongin?'

'không có gì, chắc em nhìn nhầm thôi' cậu nhóc lắc đầu rồi dụi mắt đầy mệt mỏi

'cũng trễ rồi đấy, em mau về đi. mai còn phải đi học nữa mà' seungmin giúp jeongin gom gọn lại đống tài liệu mà cậu nhóc đã bày bừa trên bàn từ đầu buổi đến giờ, jeongin gom hết chúng ném đại vào cặp

'em về trước nha, mai gặp lại anh seungmin!' jeongin vẫy tay với cậu trong lúc hớn hở nhảy chân sáo về nhà. cậu bé về rồi thì seungmin cũng đi vào trong tập trung trở lại công việc.


sau khi nghe những lời minho nói, hyunjin không chần chừ mà leo lên xe phóng thẳng đến nơi làm việc của seungmin. đến nơi hắn chẳng thấy gì ngoài jeongin đang nằm ườn trên bàn chán nản cầm bút chọc chọc vào tờ bài tập, hắn có hơi ngạc nhiên và khó hiểu, kèm theo đó là chút khó chịu khi thấy cậu nhóc ở đây. hyunjin đang cố gắng nép vào một góc khuất để tìm kiếm seungmin, có lẽ cậu đang làm việc ở bên trong, hyunjin cứ lấp ló ở đấy một hồi lâu đến lúc có một dáng người quen thuộc từ trong đi ra, chính cậu, hyunjin thật muốn chạy thật nhanh lại để ôm seungmin vào lòng và nói cho cậu biết rằng hắn đã nhớ cậu đến nhường nào, nhưng mà hyunjin vẫn phải kiềm chế mình lại. lúc jeongin có phản ứng hắn hốt hoảng nép nhanh người vào trong ôm tim vì tưởng rằng đã bị phát hiện nhưng sau đó vẫn không thấy gì cả nên thò đầu ra hóng tiếp tình hình, sau khi thấy nhóc đó đi rồi hắn mới dám làm gì đó.

~

seungmin đang nằm ườn ra quầy đầy mệt mỏi thì nghe tiếng chuông cửa vang lên liền đứng phắt dậy cúi chào rồi lại ngồi phịch xuống khi người đó đi lại xem các quầy hàng. bây giờ mắt cậu chẳng muốn mở nữa, hai hàng mi cứ nhíu hết lại vào nhau, seungmin rất muốn chợp mắt một chút nhưng không được, ông chủ mà kiểm tra camera thì thế nào cậu cũng bị mắng. seungmin ráng ngồi lấy tay banh mi mắt mình ra, nhưng mà vừa quay qua thì thấy vị khách kia đang nhìn mình nên vội rút hành động vừa rồi lại. cơ mà người đó mua đồ gì lâu thế, cậu ngồi gật gù hơn 20 phút rồi mà vẫn chưa ra tính tiền cứ đứng nhìn gì đấy. mà không phải hơi lạ sao, tối rồi nhưng người đó còn đội mũ, đã vậy còn đeo khẩu trang che hơn nửa khuôn mặt, không lẽ là định đi cướp đấy chứ? mới nghĩ thôi mà seungmin đã đổ mồ hôi hột, bỗng người khách đó đi đến gần làm cậu có chút giật mình, nhưng rồi cậu lại tự tát vào mặt mình một cái vì nghĩ chắc thiếu ngủ nên suy diễn lung tung. đứng lựa nãy giờ nhưng chỉ có vài lon nước ngọt và mấy bịch bánh, seungmin có hơi khó chịu một chút

'của anh đây, xin cảm ơn và hẹn gặp lại!' sau khi đưa cho người đó túi đồ thì cậu lại ngồi xụp xuống ghế vì mệt mỏi, còn hơn 1 tiếng nữa thôi là tan ca rồi, mai lại không có lớp học nên tha hồ mà ngủ thẳng cẳng. nghĩ đến đó thôi mà seungmin đã sung sướng muốn phát khóc

và vâng.. vị khách hàng kì lạ đó không ai khác chính là hwang hyunjin. trước khi bước vào cửa hàng hắn đã trang bị cho mình như một ninja để tránh bị seungmin nhìn ra với cả cũng may là bây giờ vóc dáng của hắn cũng có phần khác trước. chẳng hiểu sao rõ ràng hắn đã muốn gặp cậu và nhào đến ôm cậu thật chặt, nhưng đến khi thấy tình trạng của cậu như vậy hắn lại không nỡ khiến sự hiện diện của mình làm seungmin thêm khó chịu, nên hắn mới chọn cách tiếp cận như vậy. thật tình đứng ở quầy hàng mà mắt hắn cứ dán chặt vào con người ngồi đằng kia, nhìn thấy cậu mệt mỏi đến mức đó thật tim hyunjin đau như bị ai đó băm nát ra vậy. lúc đến tính tiền hắn đã phải kiềm chế bản thân mình để không nắm lấy tay seungmin và kéo cậu vào lòng, bàn tay hyunjin đã miết chiếc thẻ tín dụng trên tay thật chặt đến nỗi nó còn suýt cong đi. seungmin của hắn sao lại ốm đến thế này, còn tệ hơn lúc trước, làn da hồng hào đáng yêu ngày nào đã có phần hơi nhợt nhạt đi.. hắn muốn khóc quá đi mất. hyunjin vẫn chưa về vội, bây giờ hắn đang ngồi ở chiếc bàn lúc nãy cậu và jeongin cùng ngồi giải bài tập, hắn đang chống cằm quan sát thật rõ con người đang ngủ gật trong kia, vừa thấy thương mà vừa có chút buồn cười khi cậu cố đánh thức mình dậy bằng cách tự giật tóc sau gáy. đột nhiên seungmin nhìn ra ngoài và chính xác là nhìn thẳng vào mắt hắn khiến hắn bỗng giật mình, cậu cũng không khá hơn khi nghĩ rằng mình sắp toang đến nơi rồi.

040721

loading...

Danh sách chương: