Skz Hwanghyunjin X Kimseungmin Can We Be Friends 67


ngày đầu tiên đến trường với sự vắng mặt của hwang hyunjin, cả lớp hôm nay im lặng đến lạ thường, hoặc đó chỉ là cảm giác của mỗi kim seungmin. vẫn như thường lệ cậu đã đến trường từ rất sớm, có lẽ đã quen với hình ảnh hôm nào hắn cũng nằm ườn ở bàn chờ đợi cậu rồi vui mừng réo tên khi vừa thấy cậu ở cửa lớp, vậy nên hôm nay seungmin có chút hụt hẫng khi ở đó chỉ là chiếc bàn trống không, chẳng có gì. mặt cậu đã buồn từ cả buổi hôm qua nay lại càng buồn hơn, cũng may có vài tin nhắn buổi tối của hyunjin giúp cậu đã vui lên được chút đỉnh. buồn thì buồn nhưng học vẫn cứ học, kim seungmin không thể nào sao nhãng công việc ấy được, mẹ cậu sẽ chẳng để yên đâu. nhưng lạ thật, hôm nay cậu chẳng thể nào tập trung vào cuốn sách trước mặt, mắt cậu cứ chăm chăm nhìn vào vị trí kế bên một cách vô thức, tuy chỉ là một chiếc ghế không, nhưng nó cũng là chỗ trống trong tim seungmin. rõ ràng ai cũng có thể nhận thấy sự buồn bã bất thường này của seungmin, cả lớp đều hùa nhau đoán (thậm chí là cá cược) rằng seungmin sẽ vui như thế nào nếu tên gây rối kia biến mất khỏi đây vậy mà bây giờ cậu còn chẳng thèm nở một nụ cười hay ít nhất là nhếch mép.

'kim seungmin! lên giải bài này!' thầy toán gọi bất ngờ làm cậu bừng tỉnh, ai cũng nghĩ là seungmin sẽ toang thôi, vì nãy giờ cậu cứ như người trên mây ấy. nhưng họ lầm rồi, kim seungmin sao lại vì vài phút mất tập trung mà giảm phong độ được chứ. một bài toán khó của kì thi học sinh giỏi năm trước đã được cậu xử lí gọn gàng trong vài nốt nhạc

'xem ra cũng còn ổn phết nhỉ' một bạn nữ ngồi sau cậu cười thầm, cô nãy giờ cứ lo lắng cho cậu vì thấy thái độ có chút kì lạ, nhưng giờ thì không sao nữa rồi

vừa nghe tiếng chuông giải lao seungmin liền buông bỏ hết tập sách và liền vơ lấy chiếc điện thoại trong ngăn bàn. cậu hồi hộp mở lên kiểm tra xem có tin nhắn nào đến từ hyunjin không, quả là người yêu cậu lại làm cậu thất vọng, nhưng kệ đi, dù gì hắn cũng phải đi học mà.

cậu chán chường đi đến căn tin, đám bạn của jisung đã ngồi sẵn ở đấy từ bao giờ. thấy cậu như vậy họ cũng chẳng biết làm gì ngoài thở dài

'ăn cái này đi, hyunjin nó bảo tôi phải bắt cậu ăn sáng, không được bỏ bữa' jisung đưa cậu gói bánh, nó vẫn còn giận cậu một chút về chuyện trước đây của hyunjin

'cảm ơn..' cậu nhận lấy rồi cả bàn lại rơi vào im lặng. ai cũng thấy bầu không khí này thật ngượng ngùng, bình thường thì đây là bàn ồn nhất căn tin, đến cô bán đồ ăn còn phải xách chổi rượt đuổi từng đứa đi vì làm cô quá nhức đầu, vậy mà bây giờ chẳng khác gì cái nhà hoang, im lặng đến đáng sợ

'h-hyunjin bảo hôm nay nó đến nhận lớp nên sẽ hơi bận, có thể sẽ khó nhắn tin với cậu được' yongbok ráng chọc thủng cái bầu không khí này bằng một chút thông tin nó biết được, cậu cũng chỉ gật đầu rồi thôi chứ chẳng biết nói gì

'aish chắc anh tức chết mất..' changbin thở hắt trước sự bí bách không nên có này, ai mà ngờ được cái rạp xiếc trung ương sẽ có ngày hôm nay

hwang hyunjin tr li tin nhn này mau hoc là mày s qua đi

không chịu nổi cái hoàn cảnh bây giờ, jisung liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn đến hyunjin, nó spam đến nổi điện thoại như sắp nổ tung nhưng vẫn chưa thấy hồi âm, bí bách quá liền liều mình gọi điện, nhưng cuộc đời có bao giờ diễn ra tốt đẹp như bạn mong muốn đâu bạn jisung, hyunjin đã không nhấc máy. nó lại suy nghĩ tại sao cả bọn lại phải chịu chung khổ sở với seungmin chứ, buồn thì ai mà chẳng buồn, đâu phải chỉ mình cậu. jisung lại nhìn cậu với một ánh mắt như muốn phực lửa

'thôi đi jisung, mày chẳng phải người yêu của hyunjin nên cảm xúc của mày không mạnh bằng seungmin đâu!' anh changbin vô tình nhìn thấy điều đó nên liền thì thầm vào tai jisung để ngăn nó nổi nóng. gì chứ anh hiểu thằng em mình quá mà

'nhưng mà anh không thấy nó lố lăng hả?'

'mày làm như trước giờ mày bình thường á!' anh liếc nó với gương mặt đầy phán xét

'ơ hay, tui dỗi bây giờ!!'

'mày nên thấy vui vì có người chịu yêu thằng bạn trời đánh của mày thay vì ngồi đây trách móc nó. an ủi đi!!' anh đẩy jisung qua ngồi cạnh seungmin đang ngồi ủ rũ như mất sổ gạo, nó nhìn anh bằng ánh mắt như bị phản bội rồi bối rối liếc sang seungmin

'a-à kim seungmin..'

'mình nghe..' cậu trả lời bằng giọng vô hồn trong lúc vẫn chờ đợi dòng thông báo từ chiếc điện thoại. nhưng hôm nay trời thương han jisung, ngay lúc nó đang khổ sở không biết nói gì thì thằng bạn chí cốt cũng là người cả bọn đang nghĩ tới đã gọi đến. jisung vui mừng đến luống cuống tay chân lên vì được cứu rồi, nó loay hoay không biết làm gì khi đang cầm chiếc thoại trên tay, được một lúc thì mới bình tĩnh lại rồi nhấc máy

'mày đi đâu từ sớm giờ vậy thằng cô hồn!!' nó hét trong sự thì thầm vì sợ seungmin nghe thấy

'bà cô bên này làm ăn chậm chạp chết đi được, mỗi việc xếp chỗ ngồi cho tao thôi mà mất cả buổi trời' hyunjin càm ràm ở đầu dây bên kia bằng một giọng nói vô cùng khó chịu

'cơ mà seungmin sao rồi?? vẫn ổn chứ??'

'mày nên cầu nguyện đi là vừa, nó đang ngồi cạnh tao, không ổn tí nào hết bạn mình à. mình sẽ đưa máy cho bạn ấy và bạn tự giải quyết đi nhé'

'seungmin..' nó khều cậu đột nhiên chìa chiếc điện thoại đến trước mặt làm cậu giật mình, hơn cả là lúc ấy nó vô tình bật loa ngoài, vô tình hơn nữa là hyunjin khi vừa nghe giọng cậu liền hét toáng lên

'kim seungmin!!!!!!!!!' cả bọn, à không, cả căn tin bỗng im bặt trước sự ồn ào như loa phát thanh của ai đó, seungmin giật mình vội vàng tắt loa rồi kê máy lên tai bước vào cuộc trò chuyện của hai người đàn ông

'ở đó ổn không?' seungmin lo lắng hỏi

'mình thì lúc nào chả ổn, cậu ăn sáng chưa đấy?'

'rồi mà. cứ nhắc mãi ấy'

'nhắc đến thế mà cậu có bao giờ nghe lời đâu.. tuần sau mình sẽ có một bài kiểm tra năng lực nên có thể sắp tới sẽ hơi bận một chút, nếu không trả lời cậu được thì cho mình xin lỗi. nhất định mình sẽ được kết quả cao rồi sẽ khoe với cậu, ha!!' hyunjin ngập ngừng báo cáo lịch trình với cậu, seungmin cũng biết điều mà, dù gì sắp tới cậu cũng có bài kiểm tra nên chắc cũng không có thời gian cho hắn đâu. thôi cứ cùng nhau phấn đấu như vậy đi

'thi cho tốt đấy, cần giúp thì cứ gọi cho mình'

'vâng.. à sắp vào lớp rồi, thôi nha. tối về mình sẽ gọi cho cậu, yêu seungminie nhiều lắm luônnnn' hyunjin tạm biệt cậu bằng cái giọng nói mà hắn tự cho là dễ thương rồi ngắt máy. nhưng vậy thôi cũng đủ làm cậu vui rồi, nụ cười đầu tiên trong ngày. cả đám nãy giờ ngồi ngóng cũng căng thẳng không kém, giờ thì ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm

'chắc em sẽ ngất vì áp lực mất..'

130621

loading...