Skz Hwanghyunjin X Kimseungmin Can We Be Friends 57


hyunjin đi về nhà trong trạng thái buồn rầu cực độ, tuy đã quen rồi nhưng hắn cũng không ngờ là seungmin lại lạnh lùng đến như vậy. có lẽ seungmin không có tí tình cảm gì với hắn thật rồi. hắn nghĩ hắn nên từ bỏ, nhưng làm sao được khi bây giờ cậu đã chiếm hẳn một không gian rộng lớn trong trái tim hắn, nếu tim hyunjin có 4 ngăn thì đã 3 ngăn rưỡi mang hình bóng của seungmin. nói như vậy thật ai cũng sẽ bảo hyunjin ngu muội, hắn không phủ nhận điều đó, vì là seungmin nên ai có nói gì hắn cũng được, nhưng đụng đến cậu thì hắn nhất quyết không tha.

đi dần dần một hồi thì cũng đến nhà, sao hắn ghét cái nơi này ghê. bình thường đã không thích rồi cộng thêm biểu hiện lạ lùng của ông trưởng khoa mấy ngày nay. có lẽ hắn đã quen với việc bị bố hắn làm ngơ, không quan tâm gì đến hắn, rồi đột nhiên sau một ngày ông ta liền quay ngoắt trở thành một con người khác, hắn chưa thích ứng kịp. nhưng có lẽ hôm nay ông ta có ca trực ở bệnh viện rồi nên hắn lại ở nhà một mình. tuy rất ghét ngôi nhà này nhưng hắn không thể từ chối được sự thoải mái và êm ấm của căn phòng mình, nơi đây được xem như là lãnh địa của hắn, nơi hắn có thể tự do thoải mái với tất cả mọi thứ mà không cần dè chừng sự dòm ngó của người giúp việc hay ông bố kia. vừa vào là hyunjin liền quăng cặp sách qua một bên rồi phóng lên giường, trong một giây phút hyunjin nghĩ mình là siêu nhân nên suýt vì hớn quá mà bay thẳng xuống đất rồi.

hắn lăn lộn trên giường một hồi, định chợp mắt một tí thì lại có cảm giác buồn bực trong người, lại vì seungmin. lúc này hắn nhớ cậu không tả được, nếu những lần trước nhớ cậu, hắn sẽ tự nhủ lòng mình là rồi hôm sau đi học sẽ được gặp seungmin sớm thôi nên không cần phải lo. nhưng bây giờ, liệu hắn có còn được gặp seungmin nữa hay không, đương nhiên là không rồi. đến trên lớp cậu còn chán ghét nhìn hắn thì nói gì là muốn hẹn gặp bên ngoài, nghĩ tới đây sao thấy hyunjin khổ ghê, vì yêu nên cứ đâm đầu. hắn lăn lộn trên giường tìm cách đối phó với nỗi nhớ mang tên kim seungmin, hắn cầm điện thoại lên, mở album ảnh, eo ơi toàn là hình của seungmin, có hẳn tấm hình lúc nhỏ hôm trước hắn lén chụp ở nhà cậu, à đa số ảnh thì hyunjin đều chụp lén hết chứ dễ gì cậu để yên cho hắn chụp. đâu đó gần cả nghìn tấm ảnh của cậu, hắn lướt nhìn từng bức, xuýt xoa rằng seungmin đáng yêu thật, seungmin đẹp thật, seungmin cười xinh ghê,... ai mà nhìn được cảnh này chắc chắn sẽ tưởng hyunjin bị điên, và hắn sẽ đáp lại 'điên vì yêu seungmin'. à phải rồi, có nên gọi cho seungmin không nhỉ, tạm biệt cậu lời cuối. hắn đã mở danh bạ ra rồi nhưng lại chần chừ, liu seungmin có bt máy không? liu seungmin có chu nghe mình nói không? l như seungmin ngt máy gia chng ri sao? suy nghĩ hồi lâu thì bộ não tưởng chừng như đóng băng của hyunjin đột nhiên loé sáng, hắn có thể gửi thư thoại mà nhỉ, hắn nghĩ mình là thiên tài khi có thể nghĩ ra được một cách hay như vậy. hắn mở mục tin nhắn lên rồi bắt đầu ghi âm, mọi chuyện đâu suôn sẻ được, khi hắn cứ run cầm cập nói mà chữ này cứ va vào chữ kia, hắn hồi hộp đến vã cả mồ hôi như thể lần đầu được nói chuyện với cậu vậy. hyunjin phải ghi đi ghi lại đến mấy lần thì mới được một đoạn thư được coi là đàng hoàng cho seungmin, rồi hắn phải tập trung hết sự can đảm của mình để bấm gửi. hắn thờ phào nhẹ nhõm khi nhìn dòng chữ đã nhn hiện lên trên điện thoại. rồi chợt lúc này nước mắt hắn lại rơi, hắn không biết nữa, tự nhiên mình lại khóc nhưng lại không rõ lí do. có lẽ hắn đang nghĩ lại những lời mình nói, sau này không có seungmin rồi hắn sẽ ra sao, chắc chắn là không vui vẻ hạnh phúc được như bây giờ, hắn sẽ cố gắng để không phải giang hồ nữa, hi vọng là đừng ai kiếm chuyện với hắn. hắn sẽ không ăn chơi nữa, đương nhiên rồi, vì nếu mà làm vậy thì seungmin sẽ giận hắn mất. hyunjin chỉ mong là seungmin hãy thật vui, cậu phải cười thật nhiều lên, hắn ước gì hắn có thể khuyên mẹ kim đừng gây áp lực với cậu nữa, cậu đã cố gắng hết sức rồi mà, seungmin cũng cần được vui chơi, có khi như vậy thì hắn sẽ có cơ hội làm cho cậu vui hơn.

hyunjin nằm vật ra giường gác tay lên trán, hắn nhắm mắt suy nghĩ gì đó trong khi nước mắt vẫn còn đang chảy dài trên mặt. trông hắn bây giờ thảm thật, biết bao nhiêu người yêu hắn thì hắn lại không có tình cảm gì với họ rồi cứ thế mà đâm đầu vào cục đá kim seungmin lạnh lùng không hiểu nổi. nhiều lúc hyunjin cũng buồn và giận seungmin lắm chứ, nhưng hắn không duy trì chuyện đó lâu được. nằm suy nghĩ rất lâu thì sự lười biếng nó lại kết hợp cùng sự mệt mỏi tạo nên một cơn buồn ngủ siêu to khổng lồ quật ngã hwang hyunjin, rồi cứ vậy mà hyunjin dường như chìm nghỉm vào chiếc nệm êm ấm đó và ngủ say như chết. ai gọi điện hắn cũng không hay biết mà tỉnh dậy, có nhắn tin cho điện thoại rung bần bật thì cũng không thể nào quật dậy nổi hwang hyunjin.

290521

loading...