54


'cô minyoung!' hyunjin nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng giáo viên, lễ phép chào tất cả thầy cô hắn đã gặp trên đường tiến tới bàn làm việc của cô, ai nấy nhìn sự lễ phép này của hắn cũng đều phải giật mình

'sao lại trốn học nữa rồi, biết bây giờ là mấy giờ rồi không?' cô không khỏi chán nản khi thấy hyunjin xuất hiện trước mặt mình, hắn chưa kịp nói gì đã bị cô mắng cho. ai đời đã trốn tiết rồi lại còn gan dạ chui hẳn vào văn phòng giáo viên để gặp chủ nhiệm của mình cơ chứ, hyunjin muốn cô bị đuổi việc đây mà

'hôm nay em không trốn..em muốn xin rút hồ sơ' hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô, minyoung bất ngờ không tin vào những điều mình vừa nghe thấy. mắt cô tròn xoe nhìn hyunjin, lại còn đưa tay lên kiểm tra xem hắn có bị ấm đầu hay không

'sao thế? lại có chuyện gì à?'

'không có gì, cuối tuần này em sẽ về ở với bà. không học ở đây nữa nên chắc cô sẽ không còn gặp phiền phức đâu nhỉ' hắn cười tươi rói nhìn cô, nhưng trong hoàn cảnh bây giờ ai mà vui cho nổi cơ chứ

'nhưng.. em đã nói là sau kì kiểm tra lần này mà..'

'chắc chắn là em không qua được rồi cô ơi, một đứa đầu đất như em thì làm gì có chuyện điểm cao được chứ' hắn gãi đầu thú nhận, tuy nói như vậy có hơi nhụt chí nhưng cũng phải nên tôn trọng sự thật

'mà.. còn seungmin thì sao? không lẽ em bỏ thằng bé ở đây à? không sợ nó buồn ư?' đây mới là điều cô lo lắng nhất, ai mà không biết hyunjin thích seungmin đến nhường nào, đi xa như vậy rồi liệu hắn có chịu nổi không? rồi liệu seungmin có buồn không?

'không sao đâu cô, cậu ấy còn muốn em đi nữa mà, em đi rồi seungmin sẽ vui lắm. từ giờ mọi người sẽ được thấy cậu ấy cười nhiều hơn, em chắc chắn seungmin sẽ thấy rất thoải mái khi thoát khỏi đứa rắc rối như em' hyunjin cười khi nghĩ về việc seungmin sẽ vui như thế nào. nhưng còn hắn thì sao? hắn có vui không?

'em sẽ không hối hận chứ hyunjin?' nhìn bộ dạng của hắn bây giờ, cô minyoung không thể nào không lo lắng. đồng ý là đôi khi cô cũng bực tên này đến mức muốn đuổi hắn đi cho xong, nhưng bây giờ sao thấy tội nghiệp vậy nhỉ

'rồi mà, cô đừng lo. cuối buổi em sẽ quay lại lấy hồ sơ, gặp cô sau nha. em về lớp đây, phải chào cậu ấy lời cuối chứ' hắn vẫy tay chào cô trong lúc chạy về lớp, cô minyoung vừa lo vừa thương cho hắn khi phải cố giấu cảm xúc của mình như vậy. sao bây giờ cô giận seungmin hết sức, cậu cũng có hơi quá đáng

'nè minyoung, thằng nhóc đó sẽ chuyển đi thật à?' thầy thể dục ở bàn kế bên nãy giờ đã nghe hết cả, thật lòng thì thầy cũng chẳng ưa gì hyunjin, nhưng đột ngột như vậy thì sao mà không bất ngờ được cơ chứ

'vâng..' cô buồn rầu lục tìm hồ sơ của hyunjin giữa những chồng giấy tờ nhiều vô số kể, tìm rồi phải mang lên báo cáo với cả hiệu trưởng để ông xem xét. hôm nay cô sẽ bận rộn rồi đây.

~

hyunjin trở về lớp, vì giáo viên đang trên bục giảng nên hắn phải vào bằng cửa sau, lịch sự mở cửa và cúi chào vị giáo viên, đương nhiên là ai cũng bất ngờ vì hành động lạ của tên này. hắn về chỗ ngồi, seungmin vẫn như vậy, miệt mài tập trung vào tập sách mà không mảy may đến sự có mặt của hắn. hyunjin cũng lôi tập sách ra mà tập trung học, chỉ là ra vẻ thôi chứ mọi sự chú ý của hắn từ lâu đã đổ dồn lên người ngồi bên cạnh.

seungmin, cậu luôn thu hút ánh nhìn của hắn mỗi khi bắt gặp hình dáng cậu, dù có là giữa đám đông nhiều người chen chúc nhau thì hắn vẫn nhận ra seungmin, dù có trong bóng tối mịt mờ thì hắn vẫn nhận ra seungmin, dù có ở khoảng cách xa nghìn dặm thì hắn vẫn nhận ra seungmin. có lẽ cảm xúc của hyunjin dành cho seungmin không còn là tiếng thích đơn thuần của những đứa mới lớn nữa, mà hắn đã yêu seungmin từ khi nào. dù cho seungmin có la mắng hắn, giận dỗi hay đánh hắn đến mức nào đi nữa, hắn vẫn không thể nào ngừng yêu cậu. có lẽ bây giờ hyunjin điên thật rồi, điên vì yêu seungmin chết đi được. hắn nghĩ seungmin đã giúp hắn trưởng thành lên phần nào, nếu không có cậu thì bây giờ cậu vẫn là một thằng trẻ trâu long nhong ngoài phố, sáng đáng nhau tối thác loạn. seungmin là người đã kéo hyunjin trở về với ánh sáng, trở lại thành một cậu học sinh trông có vẻ bình thường nhưng không hề bình thường. nếu không có seungmin thì lấy đâu ra cái quyết tâm để hắn thay đổi bản thân? nhưng quyết tâm của hắn có lẽ vẫn chưa đủ để làm lay động được seungmin, có lẽ hắn chưa phải là một con người đủ tốt để seungmin có thể tin tưởng mà dựa vào, để hắn có thể được bảo vệ cậu, yêu thương cậu. hyunjin này là rt t đúng ch? nếu hỏi câu này với seungmin, chắc chắn cậu sẽ không ngần ngại mà gật đầu, và bảo hắn là một tên tệ hại.

nãy giờ hyunjin cứ nhìn cậu mãi không thèm chớp mắt, seungmin biết là hắn đang nhìn đấy, đương nhiên rồi. nhưng cậu chẳng thèm liếc đến hắn dù chỉ một chút, vì giờ đây seungmin rất ghét phải nhìn thấy cái tên đó, giờ lòng cậu chỉ thầm mong hắn biến đi cho khuất mắt cậu. seungmin cảm thấy hối hận đôi chút khi tối qua đã lỡ lời nói thích hyunjin, cậu thật không biết mình đã suy nghĩ gì khi thích cái tên đần độn ấy. ừ thì đôi khi cậu cũng có chút cảm tình với hyunjin thật đó, nhưng nó chỉ là những giây phút ngắn ngủi rồi sau đó hắn lại tự mình phá hỏng hết mọi thứ. nếu hyunjin biết suy nghĩ hơn một chút, có lẽ hắn sẽ biết seungmin đang nghĩ gì về mình, nếu hyunjin tập trung một chút, có lẽ hắn sẽ để ý thấy những hành động ngọt ngào thầm kín của seungmin dành cho hắn, nếu hyunjin bớt ngu ngốc đi một chút, hắn sẽ không phải khiến seungmin nổi cáu hết lần này đến lần khác. thật lòng seungmin rất muốn giúp hyunjin, nhưng với tính cách nóng nảy của cậu, cùng với sự trẻ trâu thiếu suy nghĩ của hyunjin thì mọi chuyện chỉ càng thêm thảm hại. suy nghĩ và cách thể hiện của cả hai hoàn toàn khác nhau. có lẽ cậu và hắn không nên đến với nhau, vì như thế sẽ tốt hơn cho cả hai.

260521

~

nếu mình nói s sp kết thúc như vy thì mi người có đng ý không?:))

loading...

Danh sách chương: