Skz Hwanghyunjin X Kimseungmin Can We Be Friends 42


'seungmooo!! đi ăn trưa với jaeminie nèeee' jaemin tung tăng nhảy chân sáo đến chỗ cậu, xem ra hôm nay cậu ta có chuyện gì đó rất vui thì phải.

'đã bảo đừng có gọi là seungmo mà cái thằng lì lợm này' cậu đánh bụp bụp vào vai jaemin.

'đáng yêu mà' cậu ta bẹo má seungmin đầy thân thiết làm ai đó ngồi kế bên không khỏi chướng mắt, hắn liếc nhìn như muốn rớt cả tròng đen ra ngoài.

'nè nè bạn gì ơi, vui lòng giữ khoảng cách với người yêu mình giùm cái, thời buổi dịch bệnh mà sát rạt vậy coi sao được' vâng, bạn hyunjin nói người ta mà không coi lại mình. nhìn xem đứa nào đang ôm seungmin cứng ngắc cơ đấy, jaemin à? không! vậy đoán xem là ai?

'nói thì hay lắm' jaemin nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm.

'hai cậu tha cho tôi được chưa? buông ra coi, ngộp chết đi được!!' seungmin đẩy hắn ra đầy thô bạo, hyunjin ngã lăn cù mèo ra đất làm jaemin được phen cười hả dạ.

'cậu đi đi jaemin, mình không ăn đâu'

'lại nữa, mình méc mẹ cậu bây giờ đó'

'mình không đói, lúc nãy có uống hộp sữa rồi nên không sao đâu'

'không, cậu vẫn phải đi ăn. uống sữa sao no được' jaemin lôi cậu dậy rồi kéo ra khỏi lớp.

'mình đã nói không sao màaa'

'sao trăng gì, cậu nên nghe lời mình đi thì tốt hơn' jaemin nói rất nghiêm túc, làm cậu cũng hơi sợ. eo ơi seungmin thường ngày mắng hyunjin như con mà bây giờ lại nghe lời na jaemin răm rắp như vậy. ai nhìn cũng không khỏi nghi ngờ.

'ê này, cậu ta là người yêu của seungmin đúng không? eo ơi uổng thế, đáng ra đẹp trai như vậy thì nên là của mình mới phải' mấy cô bạn trong lớp bắt đầu bàn tán về họ.

'thôi đừng có mà mơ mộng, người ta là đã có chủ rồi nhé'

'nghe nói cậu ta tên là na jaemin, học sinh mới chuyển đến. mình còn nghe phong phanh đâu đó là hai người họ còn ở chung nhà cơ' mọi người tranh luận vô cùng sôi nổi, đến mức không ai nhận ra rằng hwang hyunjin mặt đen như đít nồi vẫn còn đứng sừng sững ngay giữa lớp, và đã nghe hết rõ ràng từng chữ mà họ nói.

'im hết chưa?!!!!' hắn đập bàn, quát lên đầy tức giận. ngay sau đó cả lớp đều im phăng phắt. hắn nhìn bọn họ một lúc rồi cũng bỏ ra ngoài. đúng, seungmin là hoa đã có chu, nhưng cái chu y tên là hwang hyunjin.

~

'cậu ăn gì?'

'mình đã nói không ăn mà cậu cứ ép...' seungmin cúi mặt nhìn bàn, môi còn có chút chu ra vì tức tối trong người, đã bảo không đi mà cứ lôi cho bằng được.

'ok chốt đơn bánh mì trứng' jaemin hỏi cho vui vậy chứ có quan tâm gì đến ý kiến của cậu đâu, cậu ta để seungmin ngồi chờ ở bàn còn mình đi mua đồ ăn.

'hey...' một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn (nếu không muốn nói là ám ảnh)

'...' cậu nhìn hắn rồi thở dài đầy bất lực, một mình jaemin chưa đủ phiền hay sao mà còn có tên này nữa vậy trời.

'tên kia đâu rồi?' hắn quay qua quay lại tìm kiếm jaemin 'lôi cậu xuống đây rồi lại bỏ cậu ngồi một mình như vậy à, tệ quá nhỉ' hyunjin nói bằng giọng đầy móc mỉa.

'tôi thích ngồi một mình hơn' ý seungmin muốn đuổi khéo, mặt hyunjin có hơi sượng một tí nhưng vì da mặt dày quá nên không ai nhận ra.

'oh hyunjin... oh seungmin.. hai cậu trốn bọn này đi hẹn hò à. chơi vậy là không được nhá' han jisung cùng đồng bọn xuất hiện đầy tình cờ và bất ngờ. 'xích vô cho ngồi chung coi'

'à đúng rồi hyunjin, lúc nãy tao gặp bố mày dưới văn phòng, nghe loáng thoáng gì đấy là rút-' han jisung lo nhiều chuyện mà quên mất rằng ngồi đối diện nó là kim seungmin, vậy nên mới bị yongbok nhanh tay bịt mồm lại làm nó suýt cắn lưỡi.

'con mẹ mày, biết đau không. gì cũng phải từ từ chứ!!' nó hét toáng lên quay sang trách yongbok, nhưng không dám làm gì vì đã có anh họ seo làm vệ sĩ kiêm người yêu ngồi bên cạnh.

'đây, ăn đi còn uống thuốc' jaemin đã trở lại rồi đây, cùng chiếc bánh mình và chai nước lọc, đặt cái cạch xuống bàn trước mặt seungmin.

'thuốc gì? cậu còn bệnh à seungmin?' hyunjin nghe có chút bất ngờ, rõ ràng mấy hôm trước hắn chăm cậu kĩ lắm mà nhỉ?

'không có gì đâu, cậu đừng để ý. mình ra ngoài ngồi đi jaemin, trong này ngộp quá' ờ đúng thật, gì mà đông người kinh khủng. cậu đứng lên xách mấy món đồ ăn trên bàn cùng jaemin ra băng ghế dưới tán cây ngoài sân ngồi.

'ê có khi nào mày sắp mất người yêu không hyunjin?' jisung xoa cằm quay sang nhìn hắn đầy nghi vấn.

'lo thân mày trước đi, ế mọc rong ra đấy mà còn đi kiếm chuyện'

'không hề nhóooo, tui có người yêu rồi nhóoo'

'ủa anh minho đồng ý rồi à? gì dễ dãi vậy?' yongbok bất ngờ sặc nước trước tuyên bố đầy hùng hồn của han jisung.

'chưa, tao nói trong tương lai thôi' không nói chắc ai cũng biết, jisung lại bị đánh hội đồng vì tội tào lao.

~

'jaemin.. thích một người là như thế nào vậy' seungmin miệng nhai miếng bánh mì đầy lười biếng, mắt nhìn vào khoảng không vô định hỏi jaemin.

'thích à? chỉ là khi cậu gặp một ai đó, cậu có cảm giác muốn ở bên người đó, được hiểu người đó hơn, muốn trải qua những chuyện vui buồn cùng nhau, muốn cùng nhau thử nhiều điều mới và cùng tạo nên những kỉ niệm đẹp.. nhưng sao cậu hỏi vậy?'

'không có gì, chỉ là dạo này mình có cảm giác rất lạ khi ở cùng một người'

'như nào cơ?'

'mình không biết nữa. rõ ràng là lúc trước mình rất ghét cậu ta, mình chỉ muốn cậu ta biến khuất mắt đi cho rồi, nhưng gần đây thì kì lắm. không biết diễn tả cho cậu nghe thế nào nữa'

'là hyunjin đúng không..?'

211120

loading...