38


chán thật đấy chứ, chả có gì để làm hết. hyunjin vừa chui lỗ chó để ra khỏi trường, lại trốn học. hắn cũng chẳng muốn đâu, chỉ là hôm nay không có tâm trạng gì cả. hyunjin đứng nhìn trời nhìn mây một hồi rồi xách cặp lên đi, còn đi đâu thì chưa biết. bình thường có thiếu gì chỗ để ăn chơi, nhưng hôm nay nhìn cái gì cũng chẳng thấy hứng thú, hắn chán chường đá cục sỏi ven đường, không may nó va phải một chú chó. rồi, có chuyện để làm rồi đó, chạy ngay đi, trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. hắn bị con chó ấy rượt, nếu là ngày trước thì hắn ở đứng lại và vần cho nó một trận rồi, nhưng sau cái hôm bị con chó nhà hàng xóm seungmin táp mông thì hyunjin đã thề không bao giờ dám chọc chó nữa, lần này chỉ là vô tình, hắn vừa chạy vừa khổ sở giải thích cho con chó hiểu rằng mọi thứ chỉ là vô tình thôi, thật sự hyunjin không có cố ý đâu, tin hyunjin đi mà bé chó ơi.

chạy bán sống bán chết đâu đó hơn 5 phút thì cũng đã cắt đuôi được bạn chó nhờ rẽ vào một cửa hàng tiện lợi, nhìn nó đập mặt vô cửa kính mà thấy đau giùm luôn ấy. hyunjin đứng thở hồng hộc một lát rồi nhìn lên anh thu ngân, hắn ngượng chín cả mặt, ai đời thanh niên trai tráng mà lại bị chó rượt chạy thục mạng như vậy.

'anh ơi không phải là em sợ chó đâu nha, tại con đó nó dữ quá. chứ em không hề sợ chó, thật luôn!!' hắn vội vàng giải thích với anh ấy, nhưng ơ... người ta đã nói gì cậu đâu mà cậu lại sốt sắng thế kia hả cậu hwang?

'tôi đã nói rằng cậu sợ chó à?' anh cũng ngơ mặt ra mà nhìn hyunjin.

'không... biết, tại em thấy anh nhìn em chăm chú quá... hay là em đẹp trai nhỉ?' hắn hất tóc rồi liếc mắt đưa tình với anh thu ngân.

'dạ nếu quý khách không cần gì thì xin mời đi về cho ạ!' anh ấy rùng mình nhưng sau đó liền lấy lại bình tĩnh, nhìn hyunjin bằng ánh mắt kì thị vô cùng.

'hmm, em không cần gì thật. vậy chào anh em đi đây, có duyên thì mình gặp lại' hắn rời khỏi cửa hàng, anh thu ngân thở phào nhẹ nhõm, eo ơi suýt na thì b hiếp...

đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược, đi ra đi vô, vẫn không biết tìm gì để làm, chả nhẽ giờ lại về nhà? cơ mà han jisung đi học rồi thì lấy ai chơi với hắn cơ chứ.

'seungmin ơi mình nhớ cậu quá đi mất!' hắn ngước mặt lên trời rồi hét lên, nhìn như thất tình thật ấy.

'ay, đi đâu giờ này vậy cu?!' một người con trai đi từ sau lưng đến đánh vào vai hyunjin.

'chơi'

'mày không học à?'

'học hành gì giờ này anh ơi, chán chết đi được' hắn cười gượng, nhìn xuống đất.

'đi chơi tí với anh không? mày không phải lo, trước lại sau quen ấy mà'

'sao cũng được, dù gì em cũng chả có gì để làm' cái này có được gọi là hyunjin hơi tin người không nhỉ, kiểu dễ bị dụ ấy. mới nói có vài câu mà đã đi chơi bời với người ta ngọt sớt.

'mày biết bar triple x không, ra đó đợi trước đi để anh gọi băng rồi đến sau'

'ok, nhanh đến đấy' hyunjin quay lưng đi về phía bar triple x, nó hơi xa trường skz tí nhưng cũng chả là gì với hyunjin, dăm ba cái đoạn đường này thì đã là gì so với đường tình gian nan của hắn cơ chứ.

rẽ trái, rẽ phải, đi thẳng, đến ngã ba rẽ phải, đi thẳng, rẽ trái vào một con hẻm, đến nơi rồi ạ. hyunjin đang định bước vào thì bị hai người bảo vệ cản lại

'mời cậu trình căn cước' à để kiểm tra đủ tuổi chưa ấy mà. đương nhiên là chưa, nhưng đối với một tên dày dặn kinh nghiệm chơi bời như hyunjin thì dễ gì bắt được hắn, hyunjin có chuẩn bị sẵn một chiếc căn cước giả rồi nhé, và hên là hôm nay hắn có diện chiếc hoodie bên ngoài nên cũng chả bị phát hiện đang mặc đồng phục. dễ dàng qua được cửa, hắn bước vào trong. lại là nó, sự ồn ào này, những ánh đèn chỉa lung tung hết kia, mới hơn 9h sáng thôi mà mọi người đã chơi hăng quá nhỉ. nghe đồn chỗ này hồi trước có lên báo vì tuồn chất cấm, nhưng vì được đút tiền nên mọi chuyện cũng lắng xuống và lại đi vào hoạt động bình thường như trước. hơ, seungmin mà biết hyunjin ở những nơi như này thì hắn chỉ có nước toi đời, không cần giải thích thêm lời nào nữa đâu nhé cậu hwang.

'chào nhóc!' anh trai hồi nãy cùng đồng bọn cũng đã đến, đâu đó thêm 4-5 người gì đó nữa thì phải. họ đi lại bàn chỗ hyunjin ngồi rồi mỗi người kêu một chai bia cho mình, uống được tí thì mạnh ai nấy quẩy, sân khấu ở đó, nhạc có sẵn, đèn đóm thì khỏi bàn, bao sung cho tất cả bung xoã. nhưng hyunjin lại có vẻ không vui, hắn chỉ ngồi đó mà nhấm nháp chai bia của mình một cách nhạt nhẽo. không biết may hay rủi, một cô gái nào đó trong nhóm người của ông anh lúc nãy để ý đến hắn, và tiến lại bắt chuyện.

'cậu... còn là học sinh đúng chứ?' cô ta vuốt cằm hyunjin rồi hỏi với chất giọng rấtttt đ!~

'biết rồi thì hỏi làm gì?'

'ái chà, cũng gắt quá nhỉ. cưng đang thất tình đúng không? để chị đây giải toả cho nhé' cô ta cười nhếch mép ý muốn quyến rũ hắn, nhưng chị sai lầm rồi gái ạ, hyunjin là một bạn trai rất chung thuỷ, cụ thể là với seungmin.

'khoan đã, tôi nhớ đã gặp cậu ở đâu đó rồi thì phải?' eo ơi lại gặp người quen à, quả là cậu hwang quan hệ rộng.

'cậu là con của ông trưởng khoa hwang đúng chứ?' cô ta há hốc mồm lùi ra sau vài bước.

'ừ, thì sao?' hắn nhìn cô ta bằng nửa con mắt, thật ra cũng chả muốn nói chuyện gì với con người này đâu nhưng chỉ vì phép lịch sự tối thiểu với một người phụ nữ.

'tôi gặp cậu ở nhà ông ta rồi mà, sao cưng mau quên vậy?' lại mặt dày sáp lại người hyunjin, nhưng lần này là ôm ấp dính lẹo ạ.

'buông ra trước khi tôi đấm cô vỡ mồm' mới vừa nói phải lịch sự với phụ nữ, xin lỗi cậu hwang tôi lỡ khen cậu quá sớm.

'cưng dữ quá, y như thằng cha của cưng vậy' ả lại cười khẩy. khoan đã, theo như trí nhớ siêu phàm và trí thông minh hơn người của hwang hyunjin thì quả thật hắn đã gặp con mẹ này ở đâu rồi thì phải. cố gắng lục lọi trong tâm trí một lúc, hyunjin cuối cùng cũng nhớ ra. chính ả, chính là người đã khiến bố con hắn cãi nhau và phải tá túc tại nhà han jisung cho đến bây giờ. hơ, trái đất tròn như mặt seo changbin vậy.

'à...' hắn cười thầm, chả biết lí do nữa, thích thì cười thôi.

'cô bị đá rồi à? lấy được của ông ta bao nhiêu tiền rồi mà đi sớm vậy?' cô gái ấy khá sượng trước câu hỏi của hyunjin, quả thật là ả ta bị cho ra chuồng gà sau khi ông hwang tìm được cô bồ mới, cô ả cũng hơi bất ngờ vì chưa bao giờ thấy ông bác sĩ nào bê bối như lão ấy cả.

'cậu hiểu bố mình quá nhỉ, tôi nghe đồn ông ta đang tìm cậu đấy. hôm cậu bỏ ra ngoài ổng cứ như bị ai nhét ớt vào mồm, mở miệng ra là lửa bay tứ tung, đến tôi còn sợ phát khiếp' sau một vài lời tán tỉnh, ta lại được chứng kiến một cuộc tâm sự nhỏ của hai người bị ông hwang bỏ rơi, có thể gọi nôm na là vậy.

'tìm làm con mẹ gì, về lại bị ông ta rủa ấy mà'

'thôi ra ngoài chơi đi nhóc, ngồi đây mãi thì chán chết!!' cô ta kéo hyunjin ra chỗ sân khấu rồi bắt đầu nhún nhảy theo nhạc, bumbadabum.

được một hồi thì lại chả thấy cô gái kia, cũng không ai để ý rằng cô ta đã đi đâu, hyunjin lại càng không thèm quan tâm đến.

ến mà đưa con ông v này!'

231020

~

sao nó dn ging teenfic thế nh:D

loading...

Danh sách chương: