Skz Hwanghyunjin X Kimseungmin Can We Be Friends 3


'đợi tui với bạn ơi!' han jisung vội chạy đến ôm lấy tay hyunjin.

'buông ra coi...'

'khôngggg, hanie thích ôm jinie vậy nè...' nó chu chu môi ra kiểu đầy thèm đòn.

'khiếp, tránh xa tao ra đi'

'thôi mà anh hwang hyunjin... chờ hanie với'

'đi đứng đàng hoàng không tao đấm mày vỡ mặt đấy'

'vâng, sợ anh quá cơ. mà sao tự nhiên khó chịu vậy, lúc nãy còn thấy vui lắm mà'

'không có gì, chỉ là nay tao đi muộn, thì mày cũng biết chuyện đó. mà đi muộn thì sẽ vào lớp muộn, dẫn đến không được chọn chỗ ngồi. đó, chả hiểu sao tao lại vớ ngay cái bàn bên cạnh cửa sổ. cả buổi nắng muốn banh mặt có ngủ nghê được gì đâu' hắn phàn nàn.

'à, ra là thiếu ngủ. vậy qua nhà hanie ngủ nè, hanie sẽ hát ru cho bạn hyunjin ngủ'

'thôi khỏi, cảm ơn. tao không phải vô gia cư'

'ê mày thấy ai kia không?' đi được một lúc thì tên han jisung lại nổi hứng nhiều chuyện, nó chỉ vào một cậu học sinh đang đi trước mặt họ.

'ai thì kệ người ta, mày hỏi sao tao biết'

'thủ khoa khối mình đó ông, tao nghe nói thi vào trường được điểm cao nhất luôn. ai như mày...'

'như tao là sao, thèm đòn à. cả tháng hè không ai đánh mày phải không' hyunjin giơ nắm đấm vào tư thể chuẩn bị sẵn sàng tẩn cho nó một trận.

'thôi, cho xin. mà thằng đó học giỏi thiệt chứ không đùa đâu. à mà cấp hai nó học chung trường với mình luôn ấy'

'thì kệ nó đi, tao không quan tâm. ê mà han jisung, tao hỏi cái này' hắn quay lưng lại và tiếp tục đi lùi để nói chuyện với jisung.

'hỏi gì cứ hỏi đi, nếu bạn thành tâm muốn biết, thì tôi đây sẽ sẵn lòng trả lời...'

'lúc trước hình như ông bà han đẻ cái miệng mày ra trước phải không, sao nói nhiều vl vậy' nói rồi hắn liền chạy đi còn phía sau là han jisung đang xách dép rượt theo.

~

'thưa mẹ con mới về' seungmin mở cửa nhà sau đấy xếp gọn giày của mình lên kệ.

'về rồi à, vào rửa tay đi rồi hãy lên phòng' mẹ kim trong bếp nói vọng ra.

'vâng con vào liền'

'seungmin này, con lại không ăn cơm à?' mẹ kim lôi hộp cơm lúc sáng từ trong cặp của cậu ra.

'à.. xin lỗi mẹ, con quên mất'

'như vậy hoài rồi hỏi sao cứ thấy không khoẻ. ngày mai mà không ăn nữa thì đừng có về nhà'

'con biết rồi. thôi con lên phòng đây'

seungmin vừa bước vào phòng là đã nhảy phóc lên giường nằm lăn lộn cực kì thoải mái. cuộc đời kim seungmin nói thật thì rất nhàm chán, chỉ có ăn, học rồi ngủ, mẹ kim cũng chẳng bao giờ cho cậu động tay đến việc nhà vả lại cậu cũng có rất ít bạn bè nên đi học về lại không biết làm gì cho đỡ chán. cậu lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội một tí rồi đi thay đồ sau đó xuống nhà chơi.

'seungmin à, hôm nay đi học có gì vui không con?' mẹ kim vừa gọt trái cây vừa hỏi.

'cũng chẳng có gì hết mẹ, bình thường à'

'này, cầm lấy' mẹ kim đưa miếng lê vừa gọt xong cho cậu con trai quý báu, cậu nhận lấy rồi lại dán mắt vào tv.

'mẹ, tối nay con đi chơi nhé'

'đi đâu? với ai? học bài xong chưa mà đã đòi đi rồi?' mẹ kim khá ngạc nhiên vì hiếm khi mới thấy seungmin xin đi chơi, và bà cũng ít khi cho cậu ấy đi lắm vì thật sự, đối với mẹ kim thì kết quả học tập của cậu là trên cả. nhìn bà bây giờ hiền lành phúc hậu như bà tiên vậy thôi chứ mỗi lần seungmin tụt hạng là bà lại nổi điên lên rất đáng sợ, còn cấm túc cậu mấy ngày liền không cho ra khỏi phòng trừ những lúc đi học.

'con cũng chưa biết nữa, chắc chỉ dạo vòng vòng quanh đây thôi, ở nhà hoài chán lắm. mà mẹ yên tâm đi, làm bài xong rồi con mới đi'

'vậy thì được, đi sớm về sớm'

'vâng, yêu mẹ' cậu hôn lên má mẹ mình sau đó lên phòng làm bài tập để còn đi chơi.

~

'alo?'

'hyunjinie!!'

'con nghe?'

'con sang nhà ăn cơm tối với mẹ nhé?'

'không, con bận rồi'

'thôi mà, lâu ngày rồi không gặp, mẹ nhớ con quá đấy!'

'nếu nhớ thì mẹ qua đây ăn với bố và con đi'

'mẹ nhớ con chứ không có nhớ ông ta. ăn với mẹ nhé'

'đã nói không mà, con cúp máy đây' hyunjin khó chịu tắt điện thoại. bố mẹ hắn ly dị nhau cũng đã lâu rồi, từ lúc hắn còn chưa vào lớp 1 cơ. nghe bố hắn kể là do hai người không hợp tính nhau và cũng có nhiều nguyên nhân khó nói khác nên cả hai mới đi đến quyết định này.

tâm trạng hôm nay của hyunjin đáng lẽ ra đã rất tốt nếu như không nhận cuộc gọi của người phụ nữ kia, chẳng biết từ khi nào mà hắn đã trở nên ghét mẹ mình đến thế hoặc cũng không hẳn là ghét mà chỉ là một cảm giác gì đó rất khó nói.

~

tối đó sau khi hoàn tất hết các bài tập trên trường cũng như ở lớp học thêm thì seungmin cũng vui vẻ chuẩn bị đi ra ngoài. cậu cũng chẳng biết mình nên đi đâu nữa, trước hết thì cứ dạo quanh khu nhà mình sống sau đấy chắc ra sông hàn hay gì đấy.

'kim seungmin!' seungmin nghe thấy tiếng người gọi tên mình thì liền quay lại, cậu bất ngờ.

'anh minho..' mắt cậu rưng rưng chạy lại ôm chầm lấy người đối diện.

'thôi nào, nín đi. em vẫn mít ướt như vậy à' anh xoa đầu cậu.

'không, chỉ là lâu ngày không gặp được anh nên em hơi xúc động' cậu buông anh ra rồi lau nước mắt.

'xin lỗi vì đã không nói cho em biết'

'không có gì đâu' họ cùng nhau tản bộ và nói chuyện về nhiều thứ sau nhiều năm không gặp.

~

hồi trước seungmin đã thích thầm anh minho, cậu chỉ nghĩ nó là tình cảm của bọn trẻ con dành cho nhau thôi, giờ gặp lại anh ấy cậu thấy nhớ về lúc đó. khi ấy anh minho là người bạn duy nhất mà seungmin có, anh luôn dành thời gian để chơi cùng cậu, cậu cũng vậy, ngày nào cũng cố gắng học nhanh hết mức có thể để chạy sang nhà anh minho. anh luôn sáng tạo ra rất nhiều trò để cả hai có thể cùng nhau chơi đùa, cũng có khi anh lại kể về chuyện ở trường của anh cho seungmin nghe, nói thật lúc đó cậu cảm thấy hơi có lỗi vì cậu chỉ nghe thôi mà chẳng kể lại cho anh được chuyện gì vì căn bản rằng ở trường seungmin chả làm gì ngoài chuyện học cả. cậu luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi ở cạnh anh, rồi một ngày vẫn như mọi khi, cậu sang nhà anh minho, nhưng lần này cậu bấm chuông rồi ngồi đợi cả buổi nhưng chả thấy anh ra mở cửa, một lát sau thấy mẹ anh về, cô nói rằng bố anh ấy chuyển công tác nên anh phải đi cùng, ngày mai cô cũng lên đường đây. tim cậu như hẫng một nhịp, cậu thất thần quay trở về nhà và nhốt mình trong phòng cả ngày hôm đó.

140420

loading...