Skz Hwanghyunjin X Kimseungmin Can We Be Friends 29


'anh vui lòng không làm phiền người yêu em, cậu ấy đang mệt' ra về khi vừa thấy minho đứng trước cửa lớp mình, hyunjin đã liền chạy ra.

'ơ hay? em tôi là người yêu cậu hồi nào? ngáo à?'

'trước sau gì cũng là của em thôi, anh mà sớ rớ là coi chừng đó' hyunjin cầm cây thước chỉa vào hông minho.

'nhưng seungmin không khoẻ thật à? nó ăn uống gì chưa?' minho nhìn vào trong với ánh mắt vô cùng lo lắng, seungmin đang gom tập sách vào cặp nhưng trông rất uể oải.

'em phải cực khổ lắm mới dỗ cậu ấy uống thuốc được đấy, anh đừng có hòng mà tranh công'

'aigoo, yongbok nhà anh ngoan quá~' (lại) là đôi tình nhân trẻ, changbin cùng yongbok khoác tay nhau đi từ phía sau lưng minho.

'mấy người theo dõi tui đúng không?!!!'

'không hề nhé, cái mồm mày to thôi em ạ' chuyện chỉ là trùng hợp thôi, vì muốn đến được lớp yongbok và jisung là phải đi ngang qua lớp hyunjin, nhưng lại vô tình làm sao ngay lúc hắn đang nói câu đó, tất cả chỉ là tình cờ, không có sự sắp đặt nào ở đây cả.

'ra đây họp chút coi em' changbin kéo tay hyunjin ra một góc.

'gì?'

'seungmin nó đang gạ mày à?'

'gì vậy ba? điên à?'

'lúc nãy tao thấy nó cứ sao sao ấy, không giống thường ngày gì cả'

'bớt suy nghĩ tào lao lại cho đầu óc được thanh thản đi anh, tại cậu ấy mệt nên cần một bờ vai vững chắc để nương tựa thôi, và thật hay làm sao em chính là bờ vai đó' hyunjin nhún vai nói đầy đắc ý.

'nói thì hay lắm, tới chừng mất trinh đi rồi đừng có tìm anh mày mà khóc lóc nhé'

'tui đấm ông lùn thêm vài khúc nữa bây giờ tin không, không phải ai cũng giống ông đâu. lo người yêu ông trước đi kìa' hyunjin nhìn về phía yongbok và minho đang trò chuyện tâm tình ở đằng kia, nãy giờ changbin quên mất em người yêu mình luôn ấy nhỉ. nhìn anh em họ kìa, đang cười đùa rất vui vẻ, anh xoa đầu em, em đánh vai anh bụp bụp. nhìn không có gì là lãng mạn nhưng vẫn khiến người nào đó ghen đến nóng cả ruột gan.

'về thôi yongbok' changbin hầm hầm đi đến kéo tay yongbok đi, còn lén quay lại thè lưỡi ý muốn chọc tức ông anh kia nữa.

'đừng bận tâm, ổng bị khùng đấy' hyunjin vỗ vai minho đầy chân tình.

'cả nhóm các cậu ai cũng vậy mà nhỉ. nếu tôi giao hai đứa em mình cho các cậu thì có vẻ không ổn. hmmm, phải làm sao giờ đây...' minho xoa cằm làm vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

'không chừng đến cả anh cũng phải nhập bọn với tụi này đấy'

'gì? khi nào?' trong lúc anh đang bàng hoàng thì bỗng có một cậu nhóc từ đâu phi đến rồi bay lên lưng anh.

'anh.lee.min.ho!!!!'

'khi này nè' hyunjin nhìn jisung vẻ hơi kì thị một chút, nhưng không sao, quen rồi.

'leo xuống coi, tôi tắt thở bây giờ!!' anh khổ sở gỡ tay con sóc đang bám dính trên người anh kia.

'không, làm người yêu em đi rồi em buông' càng ngày nó siết cổ càng chặt hơn, minho muốn nín thở đến nơi rồi.

'buông ra!!!'

'không!!!'

khung cảnh bây giờ rất hỗn loạn, chả khác gì cái nhà trẻ luôn. à mà sao nãy giờ chưa thấy seungmin đâu nhỉ? a seungmin đây rồi

'sao lâu vậy?'

'cậu không phụ tôi mà còn ở đó hỏi..' seungmin bĩu môi dỗi hờn.

'cậu bị liệt à?' jisung đang đu trên minho nhưng vẫn có thể kiếm chuyện với người khác được.

'mày không nói thì ai bảo mày câm à?'

'anh ơi hyunjin ăn hiếp em!!' nó khóc oang oang lên đồng thời rung lắc vai minho dữ dội làm anh vừa nhức đầu vừa nhức tai. kết quả thì bị anh quẳng xuống đất như trái mít rụng.

'vừa lắm, mai mốt bớt chơi ngu lại đi' hyunjin nhìn nó bằng ánh mắt hả hê.

'anh minho không thương jisung gì hết á, dỗi rồi!' nó ngồi bệt ra ăn vạ dưới nền nhà.

'đi, tụi mình về' anh còn không thèm để tâm đến nó, nắm tay seungmin dắt nhau ra về.

'ơ này, mấy người bỏ tôi đi thật đấy à? bảo bối dỗi thật đấy nhé, lúc đó thì đừng có hòng mà dỗ' jisung ngồi dậy nhìn đám người đi trước bằng ánh mắt trông mong sự rũ lòng thương sót nào đó, ai cũng được, làm ơn để ý đến jisung đi.

'muốn làm gì thì tuỳ' hyunjin không quay lại nhìn, chỉ vẫy tay rồi cứ đi tiếp.

'em không khoẻ à?'

'hơi mệt tí thôi, không sao đâu'

'đấy anh đã nói rồi mà, em cứ bỏ bữa mãi thế nào cũng bệnh'

'kệ em đi...' seungmin nhăn mặt đầy khó chịu.

'đúng rồi á, người yêu em mà em không nói thì thôi chứ'

'cậu cũng im luôn đi' cậu đang rất rất đau đầu mà lại còn đi chung với mấy con người này, khó chịu lắm luôn á.

'để anh chở em về'

'không nha, đi sao về vậy. đi với ai thì về với người đó' hyunjin kéo tay seungmin về phía mình rồi ôm lấy cậu 'anh mà đụng vô cậu ấy là coi chừng em á'

'anh về trước đi, em đi với hyunjin được rồi. không cần phiền anh đâu' cậu đẩy hyunjin ra rồi quay sang nói với minho, hắn nghe vậy liền cười đắc thắng.

'ha, loser!!!!'

'em không sao thật đấy chứ?' anh chỉ lườm nhẹ hyunjin rồi tiếp tục quay sang hỏi thăm seungmin, cậu cũng gật đầu.

'có gì không ổn thì gọi ngay cho anh nhé'

'em biết rồi, anh về trước đi' nói rồi cậu đuổi anh minho đi như đuổi tà, anh với chả em, chán seungmin ghê.

'seungmin ơi, hay là bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi hẹn hò đi, mình đi tới tối luôn' hyunjin nắm tay cậu nói với lòng kỳ vọng và trông mong.

'rảnh thì đi một mình đi, tôi còn phải làm bài tập nữa' nhưng đáp lại đó thì vẫn là cậu seungmin của thường ngày.

'nhưng mình chán lắm á'

'đó là chuyện của cậu'

'không biết đâu, seungmin sẽ đi cà phê với mình. cấm cãi' nói rồi hắn kéo cậu đi về phía quán cà phê cách trường không xa.

'ơ hay, buông ra coi'

'không, cậu mà vùng nữa là mình bế cậu luôn đấy'

'thì buông ra đi tôi tự đi được mà'

'lỡ cậu bỏ trốn luôn rồi sao?'

'sẽ không trốn, hứa luôn' nghe vậy hyunjin mới chịu buông cổ tay nhỏ bé của seungmin ra.

'cậu uống gì?'

'matcha latte'

'1 matcha latte cho cậu ấy, còn em vẫn như cũ' hyunjin là khách quen của quán này, nói đúng hơn là nhân viên cũ, à cả jisung nữa.

'ok chị chốt đơn nhé, 1 matcha latte và 1 iced americano. hai em ra bàn chờ tí nữa chị mang ra ngay' chị nhân viên cười thân thiện và niềm nở trong lúc đưa hoá đơn cho hyunjin. nhưng lúc hắn định đi thì bị chị ấy níu lại nói là có chuyện riêng.

'cậu ra bàn trước đi' hắn nói với seungmin rồi đưa số bàn cho cậu giữ.

'gì vậy?' cậu đi rồi hắn mới quay sang hỏi chị ấy.

'hôm qua jeongin đến đây đấy' chị nhân viên thì thầm.

'thì kệ cậu ta, chị nói với em làm gì?'

'nhưng mà vấn đề ở đây là nó đến để tìm em, thằng bé tưởng em còn làm ở đây'

'chị có nói cho nó biết là em học ở trường skz không đấy?'

'không, chị đâu có rảnh mà đi lo chuyện thiên hạ vậy em'

'lần sau nó có đến thì đuổi đi đi, phiền phức'

'ờ hay lắm, tôi đuổi nó đi rồi cậu đền bù phần nước nó mua giúp tôi nhé, rồi cậu trả lương cho tôi những tháng sau này luôn nhé' chị nhân viên lườm hyunjin siêu gắt.

'yên tâm, em lo được. nhà em giàu mà' hắn vỗ ngực nói rất tự hào.

'em thì hay rồi. cơ mà người yêu mới à?' chị nhìn sang phía seungmin đang nhìn ra ngoài đường để nhìn con chó đang nhìn cành cây.

'có thể gọi là vậy...' hyunjin bẽn lẽn gãi đầu, hai má thì đỏ ửng.

'gớm quá ông ơi, thôi ra bàn đi, nước xong rồi này. chúc quý khách ngon miệng' chị nhân viên đưa hai ly nước cho hyunjin rồi quay trở lại với công việc của mình.

050920

loading...