28


'nãy giờ đi đâu vậy?' hyunjin nằm dài ườn trên bàn cũng ráng lê lết cái thân dậy khi vừa thấy seungmin từ ngoài vào.

'hỏi chi, nhiều chuyện'

'cậu lén mình đi hẹn hò với thằng nào phải không???'

'bị chó cắn chứ đâu có té đập đầu, điên à' nhắc đến là cái mông hyunjin chợt cảm thấy đau nhói.

'nói thật đi, cậu đi đâu'

'phòng y tế'

'không khoẻ à? đau chỗ nào sao?' hyunjin sốt sắng kiểm tra từ đầu đến chân seungmin, lấy tay đo trán các kiểu làm tóc cậu rối bù hết lên.

'không, lúc nãy hơi chóng mặt xíu thôi. uống thuốc xong thì đỡ rồi'

'sau này có bị gì thì phải nói với mình chứ, mình lo cho cậu được mà'

'biết rồi...' a, sao vậy, hyunjin cảm thấy mọi chuyện không ổn, ti sao seungmin không t chi như my ln trước, không l seungmin thích mình thit h??? (mấy đứa đang yêu thường hay ảo tưởng lắm, kệ đi)

'hyunjinnnn' seungmin gục mặt xuống bàn giọng chán chường.

'hửm?'

'sao cậu lại thích tôi...'

'tự dưng hỏi vậy? mình không biết, chỉ là mình thấy thích thôi. ủa nhưng mà tối qua mình cũng nói rồi mà nhỉ? cậu còn bảo mình nói nhiều...' hyunjin xụ mặt.

'tôi quên rồi, nói lại đi'

'thôi không nói nữa đâu. ngại chết!!!' hyunjin ngượng ngùng đánh bụp bụp vào vai seungmin rồi nhanh chóng nhận ra lỗi lầm và sửa đổi kịp thời trước khi bị tuyên án tử hình.

'chiều nay tôi muốn đi chơi, cậu đi với tôi được không?'

'gì? cậu rủ mình đi chơi? thật hả?' hyunjin được đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác luôn ấy.

'không thì tôi đi với anh minho...'

'đi... mình đi mà. cậu đáng yêu ghê' hắn vui mừng ôm lấy seungmin xoa đầu các kiểu, a làm tốn công cậu chải lại nãy giờ.

~

'cả nhà yêu ơi' vẫn là hwang hyunjin đang làm ồn ở căn tin.

'gì nữa, mày để yên cho tụi tao ăn thì mày chết à?'

'mấy người ăn cho mập thây vô chứ có giúp ích được gì cho công cuộc chinh phục tình yêu của tui đâu!' hyunjin ngồi xuống giật miếng thịt jisung chuẩn bị đưa vào miệng.

'thôi thôi đi ra chỗ khác đi, ở gần mất công lây bệnh khùng' cả bọn xua đuổi hyunjin như xua virus ấy.

'nhớ mặt mấy người đi nha, sau này đừng có mà tìm tui nữa' hắn đứng dậy định bỏ đi nhưng vẫn cố tình ngoái lại xem có ai cản không, nhưng không đ anh em lnh lùng. hyunjin đành mặt dày sáp lại đám đó lần nữa

'tui biết là mấy người thương tui lắm mà tại không tiện thể hiện thôi đúng không. thôi có sao làm vậy đi, tui không ngại đâu'

'con chó nó đâu có cắn vào não mày đâu nhỉ?'

'anh đừng nhắc nữa'

'gì? chó cắn?' jisung lo ăn nãy giờ mới có động tĩnh, nghe thằng bạn mình bị chó cắn mà nó thấy trong lòng mình xốn xang, ai bảo hyunjin ăn hiếp nó hoài làm chi, quả báo đó. tiếp theo đó là nó liền cười vào mặt hyunjin một trận.

'con đó nếu mà không phải là của hàng xóm nhà seungmin là em cho nó lên mâm lâu rồi á'

'thử đi rồi đem mâm đó lên phường ngồi ăn cho đông vui' những câu nói của changbin đều mang chất thâm vào sâu, nói mà người ta phải ngồi suy nghĩ một hồi mới hiểu anh nói gì.

'chiều nay em đi chơi với seungmin đấy'

'gì? mày chơi thuốc nó rồi dụ con người ta đi đúng không? chết mày rồi hyunjin, tao báo công an... tao sẽ nghỉ chơi với mày, đồ thằng bạn tệ nạn' jisung lùi ra xa 3 mét rồi lôi điện thoại ra giả vờ bấm số.

'mày bị óc chó à? là cậu ấy rủ tao trước đấy nhé, đến tao còn bị bất ngờ mà'

'ơ, vậy thì ngon rồi em. không chừng nó đang thả câu mày đấy, nhưng nhớ đớp từ từ thôi, không thì người ta lại bảo mình không có giá' anh changbin cười hãnh diện vì thằng em anh đã có nơi đi chốn về, không còn ăn bám anh nữa.

'nhìn nó như vậy mà anh còn nghĩ nó có tí giá nào à? tầm nhìn hạn hẹp quá vậy người yêu của em?' yongbok khinh bỉ liếc hyunjin rồi quay qua nói với changbin.

'xưng hô nghe muốn mửa, thôi tôi không làm phiền đôi trẻ. các con ở lại mạnh giỏi, ta đi đây~~' nói rồi hyunjin xách đít chạy cái vèo ra khỏi căn tin và đi tìm seungmin.

nói đi tìm vậy thôi chứ hyunjin thừa biết rằng seungmin đang ở đâu. lúc nãy hắn có rủ cậu đi ăn nhưng cậu bảo mệt và nằm lờ đờ trong lớp ấy. hyunjin tự cảm thấy mình là một người rất tâm lí và biết quan tâm đến người khác khi đã mua đồ ăn và sẵn tiện ghé qua phòng y tế một tí luôn.

'người yêu ơi, mình đã trở lại và đem theo nhiều bất ngờ' hyunjin đặt hộp sữa dâu cùng gói bánh mì xuống bàn.

'cảm ơn nhưng không ăn đâu...' seungmin chu môi nói, cậu đang rất khó chịu trong người luôn ấy, tay chân còn chả muốn cử động gì thêm nữa đâu, cứ nằm ạch ra bàn, đang lim dim ngủ thì tên đó lại quay trở lại làm phiền.

'cậu sốt rồi nè, không cần uống thuốc thật chứ?' hyunjin hỏi đầy lo lắng, lo thật đó, không đùa đâu.

'lúc nãy uống rồi..'

'đừng có mà điêu, lúc nãy mình xuống phòng y tế, cô ấy nói có đưa nhưng cậu không chịu uống nên kêu mình mang lên cho cậu đây này' hyunjin có hơi lớn tiếng chút thôi.

'cậu không tin tôi à?' có ai nói rằng lúc bệnh seungmin cực kì nhạy cảm không nhỉ, như mấy bạn nữ đến mùa dâu luôn ấy, chưa nói gì nặng nề mà cậu đã rưng rưng nước mắt rồi, khó hiểu lắm.

'ơ, ai làm gì mà khóc. có bệnh mà không chịu uống thuốc, cậu muốn chết hay gì?' và đã có ai nói rằng hyunjin rất ghét nước mắt chưa, hắn không thích những con người yếu đuối đâu, hay do tính hắn mạnh mẽ quen rồi ta?

'đó cũng là chuyện của tôi, ai cần cậu quan tâm, đi ra chỗ khác đi'

'thôi, ngoan đi. ăn tí rồi uống thuốc cho mau khoẻ' nói gì thì nói, hyunjin vẫn không kìm lòng được trước seungmin đâu, và rồi đâu lại vào đấy.

'seungmin, nghe lời mình đi mà, mình xin luôn á, uống thuốc đi rồi mình cho kẹo, ha' hắn móc từ túi ra bịch kẹo mút, rồi đưa ra như quảng cáo sản phẩm.

'tôi không phải con nít, tránh qua một bên đi. nhức đầu quá...'

'seungmin~~~ mình sẽ nhây đến khi nào cậu chịu uống thuốc thì thôi'

'không muốn đâu...' seungmin khó khăn lắm mới nhấc được cánh tay lên đẩy hyunjin ra chỗ khác.

'vậy để mình đút cậu ha'

'không-' nhân lúc seungmin đang nói, hyunjin nhanh chóng tọng miếng bánh mì vào miệng cậu, hơi bất ngờ chút nhưng vẫn phải nhai chứ chẳng lẽ nhè ra.

'aigoo, seungmin nhà mình ngoan quá~' hắn xoa đầu cậu rồi cười mãn nguyện. và cứ như vậy, một tay đút bánh một tay đút sữa, sau một hồi thì cũng hết đồ ăn, rồi đến màn uống thuốc. seungmin đau khổ đưa từng viên thuốc vào miệng, một viên là phải uống nước đến mấy ngụm, ai nhìn vào cứ tưởng hyunjin đang cho cậu uống thuốc độc không á.

'thì ra là cậu sợ uống thuốc ha, đáng yêu ghê~' hyunjin nhận lấy chai nước rồi tiện tay nhéo má cậu một cái.

'đắng quá' cậu nhăn mặt, lần này là muốn khóc thật luôn nè. seungmin ghét uống thuốc từ bé đến giờ luôn ấy, cái cảm giác mà viên thuốc mắc lại trên lưỡi rồi từ từ tan ra, eo ơi nghĩ đến thôi cũng thấy rùng mình. lúc nhỏ mỗi lần cậu bệnh là cả dòng họ nội ngoại hai bên phải xúm tụm lại dỗ cho cậu uống thuốc, anh minho tuy là hàng xóm nhưng cũng nằm trong số đó, bởi vậy anh rất sợ mỗi lần seungmin bị bệnh.

'chiều nay không đi chơi nhé'

'ơ, tại sao?' seungmin bất ngờ quay sang nhìn hyunjin.

'cậu như thế này, lỡ ra gió rồi lại nặng hơn thì biết làm sao'

'không chịu đâu...' cậu lại trưng ra đôi mắt cún con thấm đẫm nước làm hyunjin suýt nữa lại mềm lòng.

'mình nói không là không, cậu cũng đừng hòng dụ dỗ ông minho nhé, tí nữa mình sẽ nói cho ông đấy biết'

'hyunjin~~'

'đừng có mà rù quến mình, mình không dễ dàng bị cậu thuyết phục đâu' miệng thì nói vậy nhưng tâm hồn hyunjin giờ cứ lâng lâng seungmin ôm mình kìa, hay ch do bnh nên cu y mi làm vy? vy thì seungmin bnh hoài luôn được không nh? vừa nghĩ đến đó hắn lại tự tát vào mặt mình một cái, suy nghĩ ngu ngục.

'vậy tôi đi một mình...' seungmin thu lại hết mọi hành động, ngồi sát vô góc và tránh xa hyunjin nhất có thể.

'mình sẽ gọi cho mẹ cậu đấy'

'đùa vậy không vui đâu nhé' cậu lườm hắn.

'mình đùa khi nào cơ?'

'lâu lâu tôi mới được tự do ở nhà một mình, vậy mà cũng không được làm gì' seungmin tung chiêu kể khổ nhằm đâm thẳng vào trái tim mềm yếu của hyunjin, nghe buồn ơi là buồn.

'không biết đâu, mình sẽ đi với cậu, vừa lòng cậu chưa!!!' và đúng như mong muốn, hyunjin vò đầu bứt tóc khổ sở nói.

'cảm ơn~~' seungmin vui mừng nhào lại ôm hyunjin làm hắn ngồi đơ người ra vừa vì bất ngờ vừa vì hạnh phúc. đính chính lại là do bị bệnh nên seungmin mới những chuyển biến tâm lí và hành động khó hiểu như này nhé, chứ hyunjin thì còn lâu mới có cửa với cậu. vậy đó, muốn tin hay không thì tuỳ mọi người.

290820

loading...

Danh sách chương: