Skz Hwanghyunjin X Kimseungmin Can We Be Friends 23


'hyunjin'

'hả? aaa seungmin bắt chuyện với mình kìa, cậu thích mình rồi phải không??'

'lúc nhỏ cậu bị té giếng phải không? bao nhiêu lần vậy?'

'7749 lần'

'hèn gì...'

'seungmin kêu mình có gì không?'

'ôn bài sao rồi, cần tôi giúp không?'

'nếu seungmin có lòng thì mình không nỡ từ chối đâu, mà cậu không có lòng thì mình cũng sẽ không từ chối' hyunjin cười tít mắt để lộ đôi mắt hình lưỡi liềm trông rõ đáng yêu.

'vậy tan học cậu đến nhà tôi đi'

'đến nhà à? cậu muốn làm gì mình?' hai tay hắn ôm ngực người hơi lùi về sau đề phòng.

'câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng đấy'

'ơ? mà seungmin ăn gì không để mình mua cho'

'bào ngư, vi cá, bò wagyu, nấm tùng nhung, trứng cá tầm, trà đại hồng bào,...' seungmin ngồi liệt kê các món chỉ cần nghe đến tên thôi là đã muốn chóng mặt xỉu lên xỉu xuống.

'thôi nè, cậu ăn mình luôn đi' hyunjin nói bất lực.

'đùa thôi, tôi không ăn đâu'

'này seungmin, cậu đổi cách xưng hô đi được không, nghe nó xa cách quá đấy...'

'chứ tôi với cậu có thân thiết gì nhau à?'

'sẽ thân, chắc chắn luôn!'

'đến lúc đó đi rồi tính, rồi cậu trả chỗ cho tôi làm bài tập được chưa?'

'thôi đi, làm gì mà học hoài, đi chơi tí đi có mất mát gì đâu' nói rồi hắn ta kéo cậu vùn vụt ra khỏi lớp, seungmin còn chưa kịp phản ứng gì luôn.

'anh em mình là một gia đình, một gia đình là chơi hết mình!!' chỉ vừa trên hành lang đi ra sân sau thôi mà đã nghe ba con người ở đấy họp chợ rồi.

'chào cả nhà yêu, hyunjin đến rồi đây. xin giới thiệu với mọi người, đây là người yêu của mình... khoan seungmin, đừng đánh. tương lai sẽ là người yêu của mình' hyunjin đang nói bỗng seungmin có chút động tĩnh nên hắn hơi rén phải sửa lời, nhưng vẫn bị đánh.

'chào bạn, bọn mình là anh em chí cốt vào sinh ra tử với hyunjin' han jisung ra ý muốn bắt tay kết tình hyunh đệ nhưng có vẻ seungmin không được thân thiện lắm vì cơ bản cậu không hề có ý muốn đến chỗ này.

'seungmin, tụi mình làm bạn ha. dù gì cậu cũng là người quen của anh minho' yongbok luôn là người đáng yêu và thân thiện, nó bước đến chỗ seungmin nắm tay cậu và nói với chất giọng như một người mẹ hiền.

'ờ...ừ. cũng được' seungmin ngượng ngùng gãi đầu, thật tình cậu không biết xử lí sao với tình huống này nữa, đây là lần đầu tiên có người tiếp cận cậu theo kiểu đầy thân thiết như này.

'đấy, phải như vậy. ai mà ồ ạt mất nết như mày chứ han jisung' changbin hài lòng xoa đầu yongbok rồi quay qua rủa jisung một trận.

'mấy người này vô duyên, đó là cái phong cách riêng của em. sao, anh ý kiến gì không, tui nhịn ông hơi lâu rồi á' jisung kênh mặt lên bước tới đẩy nhẹ vai changbin. nó giỡn thôi chứ không có gì đâu.

'giờ mày muốn gì, yên ổn không chịu phải không?' changbin nổi nóng thật rồi, chỉ tại nó đùa dai quá trớn, giờ ông đấy mà nóng là chả biết hạ hoả kiểu gì đâu.

'thôi, mấy người điên rồi à, đang trong khuôn viên trường đấy. muốn gì thì ra về xử' đây có được xem là một lời can ngăn không nhỉ, à là hyunjin nói đấy, hắn chen vào giữa hai con người đang chuẩn bị giáp lá cà kia rồi nhanh chóng tách họ ra.

'hôm nay bị gì vậy jisung?'

'thiếu thốn tình yêu nên cộc' hyunjin quả thật là người bạn tri kỉ của jisung, hắn đi guốc trong bụng nó rồi. tên kia bị nói trúng tim đen chỉ im lặng thôi chứ biết nói gì nữa bây giờ.

'nhóm cậu cũng nhộn nhịp quá ha' seungmin đứng chứng kiến nãy giờ mới lên tiếng, giọng cậu có chút gì đó hơi vui vẻ hơn bình thường một chút, chả hiểu sao thấy người ta suýt đánh nhau mà lại vui.

'cậu thích vậy à?' hyunjin thì thấy người mình yêu vui thì cũng vui lây, mém tí nữa hắn lại chọc cho hai người kia đánh nhau thật rồi đấy.

'ừ, như cái rạp xiếc ấy' a~ thôi tạm xem đây là một lời khen đi.

'seungmin!!' giọng ai nghe quen quen... à giọng anh minho. nhưng sao nghe tiếng mà không thấy hình vậy nhỉ. cả bọn dòm ngó xung quanh một hồi vẫn không thấy ai, lát sau nhìn lên trên lầu, à phải rồi, ở đây là mặt sau dãy lớp anh minho, anh đang lú đầu ra từ cửa sổ vẫy tay chào seungmin.

'anh minhooooo' seungmin chưa kịp chào lại thì đã có người mà ai cũng biết là ai đó rần rần cả lên. anh sau khi vừa thấy nó liền quay trở lại vào lớp, không nói thêm gì nữa.

'ủa??' jisung đứng ngơ ngác.

'vừa lòng tao lắm, hả hê dễ sợ' changbin đứng khoanh tay cười như thằng điên sau khi thấy em mình bị crush phũ.

'gì vậy?' yongbok ngơ ngác. ủa? anh nó mà? nó không mừng thì thôi, tại sao jisung lại vui như thế chứ?

'nó thích anh mày' hyunjin giải bày nỗi thắc mắc của yongbok một cách đầy ngắn gọn và dễ hiểu.

'không, em không chịu. em không chấp nhận thằng điên này làm anh rể em đâu!!' yongbok phản ứng có hơi mạnh một tí, ý là khá cương quyết trong lời nói.

'chúng ta trời sinh một cặp em ạ!' changbin đi đến ôm lấy em người yêu rồi hôn phớt nhẹ lên môi đầy tình cảm.

'seungmin...' hyunjin sau khi thấy cảnh tượng trước mặt liền quay qua seungmin, hai tay dang ra, môi chu lên sẵn chờ đợi... kết quả là bị vả một phát vào mỏ.

'mấy người không cho tui lời khuyên thì thôi đừng nói lời cay đắng chứ' jisung mếu máo.

'em có nghe bài hát tình đắng như ly cà phê chưa, nó cho ta thấy rằng tình yêu còn đắng cay hơn những lời nói anh mày vừa thốt ra. cái sừng của mày là minh chứng thiết thực nhất cho những lập luận mang đầy tính khoa học và nhân văn của anh đấy em ạ'

'changbin, em đề nghị anh nên chuyển lớp sang chuyên văn đi. ăn nói màu mè, nghe nhức hết cả đầu' hyunjin khinh bỉ nhìn anh.

'không, anh mày đã học chuyên thể dục rồi'

'tui bị cắm sừng thì mấy người vui lắm à, sao nói mãi thế!!' jisung dỗi rồi nha.

'tại vì nó vui đó em, mày cũng đáng bị vậy' cả bọn cười hả hê sau câu nói của changbin, chỉ có jisung là không vui thôi.

câu chuyện không tiếp diễn được bao lâu, tiếng chuông reo hết giờ ra chơi đã đánh tan mọi cảm xúc của tất cả học sinh. ai về lớp người nấy, changbin đi một mình vì có ai học chung với anh đâu, jisung với felix nắm tay nhau dung dăng dung dẻ nhảy chân sáo về lớp mặc cho trước đó có cãi nhau chút đỉnh, hyunjin và seungmin đương nhiên cũng về lớp chứ. và cũng như mọi lần hyunjin cứ huyên thuyên mãi bên tai seungmin về mấy chuyện không đâu vô nghĩa mà hắn nghĩ ra trong đầu, còn seungmin thì đang bận suy nghĩ nên chả quan tâm gì đến con sáo bên cạnh đâu. cậu nghĩ mình hơi có chút cảm tình với nhóm bạn mới này rồi đấy, ai cũng biết là từ trước giờ seungmin không hề có bạn, cậu chỉ có anh minho thôi, à bạn xã giao nói chuyên vài ba câu thì đương nhiên là có nhưng người để cậu có thể tâm sự, chia sẻ những nỗi niềm vui buồn thì hình như chả có ai. nay được làm quen với những người mới, cậu cảm thấy vui hơn đôi chút. tuy họ có vẻ không bình thường nhưng seungmin dám chắc là họ bị điên, à không họ rất ổn để chơi cùng. đặc biệt là yongbok, cậu bạn ấy khá đáng yêu và thân thiện, làm seungmin đã có cảm tình ngay từ lần đầu gặp mặt rồi, à cũng đâu phải lần đầu nhỉ. cậu jisung thì có hơi điên khùng một chút nhưng seungmin nghĩ cậu ta không phải người xấu gì đâu, có lẽ vậy. còn về anh changbin, lúc đầu cậu có hơi không thích vì anh ta chính là người đã đánh anh minho bầm dập với không lí do, nhưng nhìn cách anh ấy yêu thương yongbok thì chắc chắn anh không hẳn là người xấu, lúc đó chắc có hiểu lầm gì thôi. dù gì thì có thêm bạn thì càng thêm vui, tâm trạng seungmin hôm nay đã được cải thiện phần nào, có lẽ từ giờ đến lúc ra về hyunjin sẽ không bị cậu mắng nữa đâu.

180820

loading...