Skz Hwanghyunjin X Kimseungmin Can We Be Friends 21


'seungmin ơi' hyunjin ngay khi vừa đến cửa lớp đã réo gọi ồn ào hết cả lên.

'ngủ à?' hắn đi về bàn rồi đặt cặp xuống sau đấy mới nhận ra người mình gọi tên hoàn toàn không để ý gì đến xung quanh nữa cả.

'aigooo, bạn seungmin của mình ngủ cũng đẹp nữa... seungmin ơi, mình thích cậu quá rồi làm sao bây giờ' hyunjin ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt người thương rồi xuýt xoa cảm thán. hắn vén những sợi tóc đang che phủ gương mặt xinh đẹp của cậu, tiện tay chọt chọt hàng lông mi làm cậu ngứa ngáy mà cựa quậy chút ít. tin tôi đi, seungmin thức dậy mà thấy cảnh này thì thế nào hyunjin cũng bị đòn thôi.

'seungmin ơi, seungmin à, seungmin yêu ai thì cũng vậy thôi, seungmin yêu mình đi thì bao hợp lí, luôn luôn chiều cậu từng phút từng giờ, không hề than hề trách bất cứ một lời nào...' hyunjin ngân nga câu hát trong tình trạng khá phê pha do ly cà phê lúc sáng sớm.

'im lặng hoặc tôi sẽ giết cậu' seungmin khó chịu nhăn mặt một tí.

'ơ cậu dậy rồi à, còn gì tuyệt vời hơn mỗi khi thức giấc lại được chứng kiến nhan sắc trời phú của mình đây, không phải ai cũng có diễm phúc đó đâu à nha' hyunjin vẫn còn khá là hype, chính xác là đang say cà phê, rất 'phê'.

'sáng giờ cậu uống thuốc chưa đấy?' seungmin nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị.

'không cần thuốc, mình chỉ cần seungmin thôi' nói rồi hắn sáp vào ôm seungmin chặt cứng.

'buông ra'

'hong'

'tôi nói lại lần nữa, buông tôi ra'

'khôngggggg'

'hwang hyunjin, tôi nói cậu nghe chuyện này' seungmin cười hiền hậu đẩy nhẹ hyunjin ra.

'hửm? cậu tỏ tình mình hả? thôi mình ngại lắm' hắn e thẹn.

'điên à. cậu mà còn bệnh hoạn như này nữa là tôi chuyển trường luôn cho cậu vừa lòng đấy' nói xong seungmin xách đít đi ra khỏi lớp cùng gương mặt vô cùng hậm hực, cũng phải thôi, dù ai có mê trai đến mức nào đi chăng nữa mà gặp phải một tên như này chỉ có nước nhốt hắn vào trại tâm thần hoặc bỏ xứ mà đi.

'ơ này, seungmin!!! chờ mình' hyunjin ngơ ngác một hồi rồi cũng nhận thức được tình hình sau đấy chạy theo.

'ê, mày nghĩ đến khi nào thì hyunjin nó mới cua được seungmin?'

'khi nào mày đẻ được đi thì chúng nó sẽ thành đôi'

'đấy, tao nói mà, hyunjin phải chi nó chịu ở bên tao là yên ổn rồi' han jisung bức bối trong lòng.

'thôi, nhà một đứa điên là đủ rồi, hai đứa mày mà quen nhau thì lên rừng ở với khỉ đi chứ hàng xóm nào chịu nổi' lee yongbok vỗ vai jisung đầy an ủi. hình như hai đứa này đi rình người khác hay sao ấy, cứ ở đâu có biến là ở đó có sự xuất hiện của bọn nó.

~

'anh minho!' seungmin đứng ngoài cửa lớp ai với gọi vào.

'a, nhóc tìm minho à, để anh vào kêu nó ra cho' cậu bạn tên chan của anh lúc này đang họp hội 'siêu anh hùng' ở gần cửa lớp nên cũng nhiệt tình giúp đỡ 'em cảm ơn ạ'

'lee minho nhưng không làm diễn viên ơi, nhóc người yêu mày tìm kìa'

'gì nữa, sao mày kiếm chuyện với tao hoài vậy?'

'ơ, tao đã làm gì mày? nhóc đó kiếm mày thật kìa' anh ta trưng bộ mặc đầy oan ức rồi chỉ ra ngoài cửa.

'thật à? vậy xin lỗi bạn. làm người ai cũng có lúc mắc sai lầm' minho vỗ vai chan rồi chạy ra với seungmin.

'em làm gì ở đây?'

'em muốn gặp anh một chút'

'mình ra kia đi, ở đây không tiện nói chuyện' đúng vậy, rất không tiện, cuộc trò chuyện vốn chỉ của hai người nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy rất nhiều đôi tai đang hóng hớt xung quanh, cầm đầu vụ này là người tên bang chan.

'anh minho cứu em!!' seungmin mếu máo nắm tay anh.

'sao vậy? có chuyện gì, nói anh nghe, mau lên!!' anh sốt sắng hỏi cậu đồng thời dò xét xung quanh người cậu xem có chỗ nào bị thương tích gì không.

'em không sao hết, mà cái tên hwang hyunjin cứ đi theo em mãi, em muốn lên máu với cậu ta luôn rồi anh ơi' giọng cậu có hơi bực dọc một chút.

'mình sao hả bạn hiền?' à nhắc tào tháo là tào tháo đến liền (phải chi mỗi lần mình nhắc đến tiền mà nó cũng linh thiêng như hyunjin thì tốt biết mấy). hắn từ đâu đi đến câu cổ seungmin.

'anh thấy không, cậu ta cứ như vậy mãi đấy' seungmin nhanh chóng né hắn ta rồi chạy ra sau lưng anh minho.

'này hyunjin, cậu tin tôi kiện cậu tội quấy rối không?'

'trời ơi tui đã làm cái gì đâu mà mấy con người này cứ làm quá hết cả lên, tức á' hyunjin oan ức.

'cậu có thể nghĩ những chuyện đó không là gì, nhưng đối với người khác nó rất phiền cậu hiểu không'

'không, không muốn hiểu' mặt hắn ta trông thiếu đánh vô cùng, suýt chút nữa lại có vụ án anh lớp 12 cùng cậu bạn lớp 10 đánh nhau sứt đầu mẻ trán nữa rồi đấy.

'hwang hyunjin ơi~~~ người yêu của bạn đến rồi nè' cái giọng điệu này thì chỉ có thể là han jisung thôi.

'mày tránh xa tao ra thì mày chết à, thằng này'

'ơ hay, tao đã kịp làm gì mày đâu?'

'nhìn mặt mày thôi cũng đủ nổi cáu rồi'

'ơ????' jisung à, chơi với yongbok luôn là một sự lựa chọn an toàn, đi với hyunjin thì chỉ nhận lại toàn tổn thương thôi.

'hwang hyunjin, tôi sẽ giảng triết lí cho cậu nghe. cho xin 5 phút' anh minho vịn vai hyunjin rồi nói bằng cả tấm lòng của mình.

'cậu thấy cậu bạn kia rất phiền đúng không? dù cậu ấy chẳng làm gì cậu?' anh hỏi, hyunjin chỉ gật đầu.

'đó cũng là cảm giác mà seungmin phải chịu trước những hành động của cậu... nghe em ấy kể thôi tôi cũng đã thấy cậu trẻ con đến mức nào rồi, nếu không muốn gọi là trẻ trâu. này nhé, hãy suy nghĩ đi, khi nào cậu thật sự trưởng thành về mặt nhận thức và suy nghĩ đi rồi lúc đó tôi mới đủ sự tin tưởng và an tâm để giao em tôi cho cậu. hiểu chứ?' hyunjin trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu. sau đó seungmin trở về lớp, anh minho cũng vậy. chỉ còn han jisung và hwang hyunjin đứng lặng lẽ trên hành lang vắng lặng, một đang suy nghĩ rất trầm tư và một chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, tự dưng được nghe giảng về đạo lí làm người, jisung có hơi hoang mang. nhưng

'hyunjin này, anh ấy ngầu vãi'

160820

loading...