17


'hyunjin, mày nên nhớ, muốn có bồ thì mặt phải dày. hiểu chưa?' lời nói của anh changbin lúc sáng vẫn cứ văng vẳng trong đầu hyunjin, hắn không biết có phải là mình thích seungmin hay không nữa vì từ trước đến giờ có yêu đâu mà biết. chỉ là không biết từ khi nào, hyunjin thấy seungmin có chút đáng yêu, chút hấp dẫn, chút đẹp trai, nói chung là mỗi thứ một chút gộp lại thành rất nhiều chút. lâu lâu hắn tự hỏi rằng mình có bị điên không, nhưng câu trả lời vẫn là không, hyunjin không hề điên, yongbok với jisung mới bị điên. tự dưng hắn cảm thấy có chút sợ hãi, kiểu như sợ tiếp cận seungmin không thành công thì cậu sẽ nghĩ hắn là gì, biến thái hay stalker gì đấy cũng nên, hay lỡ như kế hoạch changbin đưa ra mà có tí trục trặc gì đó không như mong đợi, thì có mà đội quần với không chừng còn có thể bị đình chỉ học hay gì đấy đại loại thế vì cơ bản nó có liên quan đến giáo viên.

'aaa, yêu vào là khổ sở thế này á? thôi dẹp, về trồng rau nuôi bò, yêu với chả đương' hyunjin vò đầu bứt tóc la toáng lên.

'mày bị hâm à?!! giật hết cả mình, cái thằng bệnh này' han jisung đang ngồi cạnh hyunjin trong quán net giật bắn mình rồi táng con chuột vào đầu hắn tội làm ồn. à, hai thằng lại cúp học chứ không có gì đặc biệt đâu, sau sự kiện cả bọn phát hiện hwang hyunjin đã rơi vào lưới tình thì jisung liền lôi hắn ra net ngồi, không vì lí do gì cả.

'đau, làm cái quái gì vậy' hắn ôm đầu quay sang quát vào mặt nó.

'tự dưng la làng lên, bố thằng nào không hết hồn'

'tao đang đau đầu đây này'

'bị đánh kiểu đó mà không đau thì mày đéo phải con người'

'không phải'

'chứ làm sao nữa' jisung chán chường nói nhưng mặt vẫn cắm vào màn hình.

'ê, mày nghĩ có thật là tao thích seungmin không?' hắn tựa tay lên thành ghế rồi có chút nghiêng người qua phía jisung.

'không, mày thích tao nè' nó nói nhẹ nhàng như không.

'nghiêm túc giùm cái đi'

'mày có quan tâm đến nó không?'

'có, một chút'

'thấy nó dễ thương?'

'có, một chút'

'thấy nó thu hút?'

'có, một chút'

'muốn che chở, bảo vệ nó?'

'một chút'

'nó có ngon không?'

'có, nhiều chút'

'vậy thì mày yêu con mẹ nó rồi chứ chút chít gì nữa bạn tôi ơi'

'tao có nên theo đuổi cậu ấy không?'

'theo kinh nghiệm của một thằng yêu nhiều lần và đã từng có tiền sử bị cắm sừng thì tao nghĩ là mày nên theo đuổi nó đi, còn có sừng hay không là tuỳ vào nhân phẩm và cách ăn ở của mày sau này'

'vậy thì chắc mày ăn ở tốt lắm ha' một pha tự vả đến từ vị trí của bạn han jisung. 'nhưng mà tao sợ'

'sợ? eo ơi, hwang hyunjin biết sợ? thật không đấy? trong khi gậy bóng chày suýt đập bể sọ bạn thì bạn vẫn dửng dưng như không, rồi bây giờ bạn sợ?' nó tròn mắt quay sang nhìn hyunjin, à thì hồi đó có lần bọn jisung và yongbok bị mấy anh khối trên kiếm chuyện, hai thằng đó thì yếu như sên còn changbin đang có tiết học nên không thể nào ra cứu được. rồi tình cờ thay hyunjin đi ngang qua và được cơ hội làm anh hùng (tuy đánh nhau xong có hơi sứt đầu mẻ trán một chút nhưng vẫn là anh hùng).

'ừ, sợ' hyunjin nói giọng bất lực.

'changbin đã kêu mày nhớ rõ lời ổng rồi còn gì, muốn có người yêu thì mặt phải dày lên. thấy ông đấy không, từ khi cua yongbok đến giờ mặt ổng như đắp thêm tám chục lớp xi măng ấy' jisung quay qua nắm lấy bả vai hyunjin rồi khuyên nhủ đầy chân tình. 'can đảm lên bạn tôi, đừng như bánh bèo yếu đuối vậy chứ. bạn cứ yên tâm đi, nếu seungmin không chịu bạn thì cứ về đây, có han chờ' nó nói rồi kèm theo một cái hôn gió làm người đi đường cũng cảm thấy rùng mình.

~

'tí nữa mẹ em rước rồi, anh không cần phải chờ đâu. cứ về trước đi' seungmin vừa ra tới cửa lớp đã có anh minho đứng đợi sẵn ở đấy.

'sao vậy.. à chuyện hôm qua. anh xin lỗi' anh nói với chất giọng đầy nuối tiếc.

'không, có phải lỗi của anh đâu. là do em rủ anh đi mà' cậu quay sang cười với anh.

'nhóc à, có gì cũng phải nói với anh, không được giữ trong lòng, sẽ không tốt đâu. rõ chưa' anh xoa đầu cậu rồi có hơi nghiến răng một chút, nhưng vẫn cười.

'em biết rồi mà, thôi em về trước đây. tạm biệt anh' seungmin chạy đi chỉ quay lại vẫy tay với anh một chút còn minho vẫn đứng ngây ngốc ra đấy cùng cánh tay vẫn còn lơ lửng trên trời cao, eo nghe hơi ghê nhỉ. bỗng có ai đó lại đánh vào đầu anh một phát.

'làm gì đứng ngây ra đó, không về à?' cậu bạn cùng lớp của minho.

'thì bây giờ về này'

'mày thích thằng nhóc đó đúng không?'

'sao mày biết?' anh bất ngờ quay sang nhìn cậu bạn mình.

'nó rõ rành rành ra đấy'

'nhưng em ấy nói chỉ xem tao là anh trai thôi'

'oops, hoá ra là anh trai mưa. sau này mày nên cẩn thận với người yêu nó đấy'

'ăn nói xàm ngôn tao đập cho một trận bây giờ'

'thôi nào, mày thích em ấy đúng không? thì tao nghĩ mày cũng nên tôn trọng cảm xúc của em ấy, đừng có ép buộc người khác cũng phải thích lại mình như thế chứ?' anh bạn đó trong lúc khoác vai minho đi xuống nhà xe thì cũng ngước mặt lên trời rồi nói về triết lí cuộc đời.

'tao làm vậy hồi nào?' anh ngơ ngác nhìn cậu ấy.

'ủa không có hả? ai biết đâu tao tưởng giống trong phim nên tao định làm cứu tinh của cuộc đời mày' anh bạn đó cũng ngơ ngác hoang mang ra rồi gãi đầu đầy ngượng ngùng.

'xem phim ít thôi chan ạ, để dành cái thời gian đó tu dưỡng lại bộ não mày đi, chứ tao thấy nó sắp hỏng đến nơi rồi đấy' minho quay qua nắm lấy vai người bạn tên chan ấy rồi khuyên nhủ đầy thật tâm với ánh mắt chân thành sau đó bỏ đi.

'ý mày nói tao ngu á hả?' chan vẫn còn ngơ ngác nhìn theo minho đang bước đi, anh không quay lại nhìn chỉ giơ ngón cái lên cao, ý là đúng vậy rồi đó.

080820

loading...

Danh sách chương: