Meet the riders

Ngôi thứ nhất (Hiccup)

Sau khi bay một buổi làm ấm người vào buổi sáng với bạn đồng hành Răng Sún, chúng tôi quyết định bay về làng.

"Không gì tuyệt bằng việc bắt đầu 1 ngày mới bằng việc bay lượn, đúng không anh bạn?" Răng Sún liền gào một tiếng rất lớn để diễn đạt sự đồng tình của cậu.

"Chỉ tớ và cậu và tuyệt hơn cả không phải cãi nhau với Snotlout và cặp song sinh," tôi hứng thú lên tiếng. Khi chúng tôi bay đến gần bãi biển, cậu nhóc tự dưng khựng lại "Răng Sún? Chuyện gì thế?" Tôi thấy tròng mắt Răng Sún bỗng hẹp lại và tiếng gầm gừ sâu thoát ra từ họng cậu trước khi plasma được bắn hướng tới bãi biển. Khi chúng tôi bay lại gần nơi Răng Sún bắn, tôi chú ý thấy có gì đó đang nằm trên cát. Cậu nhóc khẽ đáp xuống cách vật ấy vài mét và chạy tới đó.

"Ôi, Thor," Tôi há hốc mồm.

Đó là một cô gái.

Tôi nhảy ra khỏi lưng Răng Sún và quỳ xuống bên cạnh cô để xem vết thương. Hẳn cô ấy đã ở trong nước biển quá lâu vì mặt cô đang xanh lại và thở một cách dồn dập. Nếu không nhanh chóng đưa về chỗ bà Gothi chữa trị thì cổ sẽ sớm rơi vào nguy kịch mất, tôi liền bế cô lên theo kiểu công chúa và gọi Răng Sún, cậu nhóc đã sớm biết điều gì xảy ra nên đã quỳ bên cạnh để tôi dễ dàng ngồi lên và nhanh chóng hướng tới nhà bà Gothi.

Berk

Chúng tôi phóng nhanh tới ngôi làng như thể đang bị một con Red Death bám đuôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng cha và bạn bè đang gọi mình, nhưng ưu tiên trước mắt của tôi là cứu cô gái. Trước khi Răng Sún đáp xuống, tôi đã hô lớn gọi bà Gothi.

"Bà Gothi! Có 1 cô gái cần giúp đỡ!" Bà nhanh chóng chạy ra và liếc nhìn cô gái đang nằm trong lòng tôi trước khi ra hiệu bảo tôi vào và để cô ra chỗ giường nằm. Tôi nhẹ nhàng để người lên giường và lanh lẹ mở cửa ra ngoài. Ngồi xuống bên cạnh Răng Sún, có lẽ cậu bạn cũng nhận ra sự khẩn trương của tôi nên cu cậu để đầu mình lên đùi tôi như một lời an ủi cùng vài tiếng kêu nhỏ.

"Cậu nghĩ cô ấy sẽ ổn không anh bạn?" Răng Sún chỉ gầm gừ 1 tiếng.

"Hiccup! Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Bố, Gobber và những người còn lại đang bước lên, một số trông có vẻ khá bối rối. Tôi bắt đầu giải thích lại từ đầu cho mọi người.

"Vậy là con và Răng Sún đã tìm thấy cô ấy ở bờ biển và đã đưa về đây để điều trị? Con đã làm 1 điều đúng đắn, Hiccup, nhưng chúng ta không biết chút gì về cô gái này. Sẽ thế nào nếu cô ấy cũng bị cô lập giống Heather?" Cha nhìn tôi lo lắng hỏi, và tôi biết những lo lắng của cha là hợp lí. ( đến đoạn này những bạn nào không xem series HTTYD ss1 thì sẽ hơi khó hiểu, mình nhớ không nhầm nó là ở tập 5-10 của series )

"Con biết điều đó nhưng, cha, con còn biết làm sao? Con không thể bỏ mặc cô ấy chết tại đó được." Tôi giải thích, "Con sẽ cẩn thận giải thích với người đó về những con rồng và chú ý không đề cập hay trình bày gì tới cuốn sách", sau khi nghe tôi đảm bảo điều đó, cha tôi có chút nhẹ nhõm thở dài. ( Cuốn bách khoa toàn thư về Rồng, vì Hiccup lo sợ Tsuna sẽ sinh ra nỗi ác cảm vs loài rồng )

Bỗng nhiên Slotout qua chỗ tôi hỏi cùng với ánh nhìn nghiêm túc trên mặt và hỏi, "Cô gái mà cậu cứu, có nóng bỏng không?" Tôi sững sờ một lúc lâu, ngay sau đấy Astrid đến và đập vào đầu cậu ta.

"Cậu có suy nghĩ nghiêm túc không mà hỏi câu đó hả?" Cô khẽ trừng và cậu ta cũng trừng lại.

"Hey, tớ chỉ hỏi thôi mà. Tớ chỉ muốn biết cô ấy có xứng đáng trở thành dâu của nhà Jorgenson trong tương lai hay không. Ý tớ là, một chàng trai lực lưỡng như tớ xứng đáng có 1 cô gái dễ thương bên cạnh," rồi khoe đám cơ bắp của mình và hôn chúng. Câu nói của cậu ấy đã khiến tôi không khỏi kinh ngạc và bàn luận cùng cậu ta. Trong lúc ấy không ai để ý rằng Răng Sún đã quay trở lại nhà Gothi để gặp cô gái cho đến khi họ nghe thấy một tiếng thét chói tai 'Hiiieeeee!' vang lên từ ngôi nhà.

Ngôi thứ ba:

Sau khi đuổi Hiccup ra ngoài, Gothi đã chăm sóc Tsuna cẩn thận và cố gắng để thân nhiệt cậu mau chóng trở về bình thường. Bà nhanh chóng lột bỏ quần áo ướt trên người cậu trừ quần lót và không ngạc nhiên khi cậu là nam dù cho tự hỏi vì sao cậu mặc đồ nữ. Sau khi nhiệt độ cơ thể dần trở về mức bình thường, Tsuna bắt đầu cựa quậy và tỉnh dậy.

Tsuna ngạc nhiên khi thấy trần nhà trước mặt mình khi điều cuối cùng cậu nhớ là ngất trên bãi biển. Cậu ngồi dậy và thấy một phụ nữ lớn tuổi mà anh không biết.

"Ừm, xin lỗi nhưng, cháu đang ở đâu vậy?" Cậu không nhận được câu trả lời nào khiến cậu trở nên bối rối và cố gắng hỏi lại, nhưng lần này Gothi đã viết trên cát trên sàn nhà với hy vọng cậu sẽ hiểu được những tin nhắn mà bà không thể nói.

Bà đã hạ tầng cảnh giác của mình xuống khi Tsuna trả lời, "Ồ ... ít nhất cháu cũng hiểu được những bức vẽ của bà."

Gothi nhìn cậu bé vài phút rồi bắt đầu vẽ, 'Tôi là Gothi, còn cậu?'

"Ah! Thật là thô lỗ, tên cháu là Tsunayoshi Sawada, nhưng bà có thể gọi là Tsuna," Tsuna gập đầu trong khi còn đang nằm trên giường.

'Hừm Tsuna, tôi phải thừa nhận rằng cậu là 1 đứa trẻ rất thú vị, tôi cảm thấy có điều gì đấy mạnh mẽ từ cậu, khá là dị thường nhưng, đồng thời cũng dịu dàng như nhìn vào bầu trời vậy,' Tsuna nhận ra rằng bà đang đề cập đến ngọn lửa bầu trời trong cậu và điều này khiến cậu tự hỏi liệu cậu còn sử dụng được đồ của mình hay không, nhưng rồi chợt nhớ rằng cậu để chúng ở nhà. 'Nói chuyện thế đủ rồi, tôi đang tự hỏi tại sao cậu lại mặc đồ của nữ giới trong khi cậu là con trai,' Tsuna nao núng trước khi nở ra một nụ cười nhỏ.

"Cháu có một vị gia sư ác quỷ rất thích làm cháu ngượng mọi lúc mọi nơi. Cậu ta chôm hết đống quần áo của cháu trong khi cháu đang tắm và thay thế bằng cái đống quần áo kia. Mà nhắc tới quần áo, chúng đâu rồi???" Gothi lúc đấy chỉ muốn cố gắng nín cười nhưng không nổi khi đôi vai cứ run bần bật lên. Cảnh tượng Tsuna kể chuyện rồi hoảng hốt dáo dác tìm bộ quần áo hết chỗ nọ đến kia thực sự rất giải trí.

'Quần áo của cháu vẫn còn ướt nên cháu chưa mặc chúng được đâu!' Gothi dừng lại một lúc để lấy cho Tsuna một bộ quần áo để cậu mặc lên, 'Tsuna, cháu có thể ở lại giúp bà già này được giải trí chút không?'

"Sao cơ ạ?" Cậu lo lắng hỏi trong khi đang mặc đồ.

'Vì người dân nơi này thật sự quá nhàm chán rồi.' Bà hướng cây gậy ra cửa sổ và cậu nhìn theo, thấy một người đàn ông tóc vàng đang đứng trên mỏm đá, cố gắng đuổi theo cái xô mà ông ta vừa đá đi, 'thế nên ta muốn biết sẽ mất bao lâu để làm họ nhận ra cháu là nam, đặc biệt là những người cưỡi rồng sàng tuổi cháu kia.' Trước khi Tsuna hỏi những người kia là ai thì Răng Sún đã đi vào phòng bằng cửa sổ và chạm mắt cậu.

"Hieeeeee!" Tsuna kêu lên, chạy về phía góc giường để nấp, "Xuỳ, xuỳ!!! Đi đi!"

Bên ngoài

Mọi người đứng yên tại chỗ khi nghe thấy tiếng hét kia trước khi hành động và chạy về phía nhà Gothi và thấy cô gái bí ẩn, đã thức dậy, đang trốn thu lu trong một góc giường, đuổi Răng Sún đi với tay mình, người đang cố gắng dỗ cô (nhưng phản dame rời). Gothi trông có vẻ rất lo lắng trước hành động của Răng Sún với cô. Hiccup quyết định lại gần chỗ 1 người 1 thú kia.

"Được rồi anh bạn, tớ biết cậu đang muốn làm gì, thế nhưng có vẻ đã phản tác dụng rồi" Răng Sún nhìn bạn đồng hành của mình trước khi nhẹ nhàng rời xa cô gái. Hiccup bây giờ mới có thể nhìn rõ cô hơn và thấy cô có vẻ khỏe mạnh hơn lúc ban đầu họ gặp nhau. Mặt cô nhìn trông hơi gầy nhưng ít ra không còn gân xanh nữa, mái tóc thì một màu nâu với đôi mắt. Bộ quần áo cô mặc khác với ban đầu: một cái áo dài màu xanh biển sáng, đủ dài để thành một cái váy, khăn choàng lông thì được quấn quanh cổ của cô, một cái quần đùi màu trắng và không hề đi giày nhưng bên cạnh giường thì lại có một đôi giày ống ở thành giường. Cô ấy nhìn trông thật dễ thương. Hiccup bắt đầu giới thiệu bản thân mình và những người khác cho Tsuna.

"Xin lỗi về Răng Sún, nhưng cậu ấy không có ý gì đâu. Tớ là Hiccup, đây là bố tớ, Stoick, cũng là Trưởng làng của Berk, Gobber và các bạn của mình Astrid, Snotlout, Fishlegs và cặp song sinh Ruffnut và Tuffnut" cậu chỉ vào từng người một và nói tên họ.

"Rất vui được gặp mọi người, tên tớ là Tsunayoshi, nhưng cứ gọi là Tsuna là được rồi. Và cho mình hỏi, mình đang ở đâu vậy?" Tsuna dò xét.

"Cháu đang ở nhà của Gothi của làng Berk," Stoick trả lời cho thắc mắc của cô. Hiccup vốn định trả lời nhưng lại bị cắt bất chợt bởi Tuffnut và Snotlout, những người đang cố gắng tán tỉnh cô và thất bại thảm hại.

"Hey, em ổn chứ? Có cần anh đem thứ gì không?" Tuffnut hỏi trước khi đẩy Snotlout ra sau, người đang định xử lí mọi thứ bằng 'cơ-bắp' anh ta.

"Này baby, em có đau nhiều không khi bị rơi xuống Valhalla?" Anh ta, ở đằng sau, cố gắng đẩy Tuffnut ra và cả hai lại tiếp tục đánh nhau tiếp để coi ai thấy Tsuna trước. Tsuna khẽ đổ mồ hôi trong khi những người khác thì khó chịu. Rất nhanh sau đấy, Gobber đã nắm lấy cổ áo hai tên kia và đập đầu chúng vào nhau.

"Kệ mấy tên đầu heo này đi, cô gái nhỏ" Gobber nói trong rồi cũng quay về chỗ đứng của mình luôn. Hiccup lúc ấy bắt đầu vấn đề chính.

"OK vậy thì, liệu cậu có thể trả lời một vài câu hỏi không?" Tsuna đang tính trả lời nhưng rồi có một tiếng kêu ọc ọc ọc kêu lên. Mọi người nhìn ra chỗ Tsuna, mà hiện tại đang mặt đỏ bừng bừng ngồi ôm cái bụng của mình.

Astrid khẽ bật cười nhẹ, rồi nói. "Ngay sau khi chúng mình kiếm gì đấy cho cậu ăn đã."

---------------------------
_CieloChin_

loading...

Danh sách chương: