Phần 18: Tai nạn bất ngờ!

[Lời kể của Krist]

Tôi lái xe như kẻ vô hồn, đầu óc tôi cứ mãi vang lên câu nói của cô gái kia. Đó có thể là người yêu của P'Singto, cô ấy có thể đến thăm anh ấy, và cô ấy có thể nói những lời đó.... Nó không có gì sai trái hay bất hợp lý ở đây cả? Yuri cũng có thể nói những lời đó với tôi khi tôi bị ốm. Vấn đề ở đây là gì? Tại sao tôi lại cảm thấy bực, tại sao trong lòng tôi có cảm giác như vừa đánh mất thứ gì đó????

Kítttttttttttttttttttt...... Rầm... Rầm.........BAM...... Rẹtttttttt💥💥 (tai nạn xảy ra)

- ...... chuyện gì xảy ra...v..ậ....y...............? (ngất lịm đi)

9 tiếng sau........

Tôi từ từ mở mắt, có gì đó khiến tôi cảm thấy đau buốt và ê ẩm khắp người.... Tôi đảo mắt nhìn xung quanh,.... Nơi này là đâu chứ? Tôi đủ tỉnh táo để thấy rằng đây không phải phòng mình,....... Chuyện gì đã xảy ra? Tôi liếc mắt xuống cánh tay, nó không thể cử động được... Chuyện quoái gì vậy chứ? Cả chân nữa, tôi không còn cảm giác gì ở chân cả.... tất cả chỉ là những cơn đau buốt.... Hình như đâu đó có giọng nói của ba mẹ.....

- Con trai, con tỉnh rồi ư? (mẹ vội chạy đến bên tôi)

- Thằng nhóc này. Con đi xe bất cẩn vậy chứ? Vì nỗi gì mà để tai nạn khiến mình bị thương nặng thế này.... 

Vẻ mặt lo lắng của ba như khiến tôi hiểu ra mọi chuyện. Tôi nhớ mình đã mất tập chung và không may đâm phải cột đèn đường....và cái nơi sặc mùi thuốc kháng sinh, xung quanh 1 màu trắng toát này có lẽ là bệnh viện....

- Con có sao không? Có cảm thấy đau chỗ nào không? Mẹ đi gọi bác sĩ nhé? 

- (tôi chậm rãi trả lời) Con ổn mẹ ạ! Con xin lỗi...

- Nhóc con. Sao lại xin lỗi chứ. Con làm ba mẹ lo quá! Nếu cảm thấy không ổn chỗ nào nhớ bảo mẹ liền nhé!  Con đã hôn mê suốt 9 tiếng rồi đó. 

- .... X..xin lỗi vì đã làm ba mẹ lo lắng ạ... c..o..n.......

- Ba mẹ không lo lắng cho con thì lo cho ai chứ... Có cần mẹ gọi cho Yuri không?

- Không cần đâu mẹ ơi. Con không muốn cô ấy lo lắng....

Đột nhiên tôi không muốn Yuri biết chuyện tôi bị tai nạn... Có lẽ vì tôi không muốn cô ấy lo lắng. Lúc này cô ấy đang đi thực tập ở tận bên Singapo, tôi không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến công việc của cô ấy.... Hoặc cũng có lẽ trong lòng tôi còn mối bận tâm khác.... Dù là gì thì bây giờ tôi đều không muốn nghĩ đến nó nữa... Tôi cảm giác mình chẳng còn chút sức lực nào... chỉ muốn chợp mắt 1 lúc thôi...

- Ba mẹ không cần ở đây với con đâu. Ba mẹ về nghỉ ngơi đi ạ. Dù sao con cũng thấy hơi mệt. Con muốn ngủ 1 chút. 

- Có ổn không con? Mẹ nghĩ mẹ vẫn nên ở đây thì hơn. Con cứ ngủ đi.

- Mẹ cũng đã lo lắng cho con suốt 9 tiếng rồi. Mẹ mà bị ốm thì con đau lòng lắm. Ba đưa mẹ về nghỉ ngơi 1 lát đi ba. Rồi mẹ vào thăm con sau cũng được mà.

- Con nó nói đúng đó. Bà về nghỉ ngơi 1 lát đi, rồi tôi lại đưa bà đi thăm con nó sau.

Miễn cưỡng mẹ tôi mới chịu nghe theo ba trở về nhà nghỉ ngơi. Còn tôi cứ thế ngủ thiếp lúc nào không biết....

[Lời kể Singto]

Đang trong lúc tìm cách đuổi cái cục nợ mang tên Mo này đi thì tôi nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Tôi tò mò chạy ra xem nhưng không thấy bóng người nào, chỉ thấy ngổn ngang những túi đồ ở cửa. Người đầu tiên tôi nghĩ đến có lẽ là P'Jan. Không không. Anh ấy đâu tốt bụng đến mức đó. Hội thằng Boom với Ohm ư? Không không, chúng nó đâu biết tôi ốm đâu mà mang đồ đến thăm? Nghĩ mãi cũng không ra ai, tôi mở túi đồ ra xem bất giác nhìn thấy những hộp đồ ăn được xếp ngay ngắn,một số vẫn còn nóng. Dường như mới được nấu cách đâu không lâu. Bên trong còn có 1 mẩu giấy nữa.

"Bác gửi Krist mang đồ ăn qua cho con. Nghe nói con bị ốm. Giữ gìn sức khỏe nhé con"

Là của Krist ư? Em ấy đến đây ư? Nhưng người đâu mất rồi? Tôi vội vàng lao vào nhà lấy điện thoại gọi cho em ấy. Nhưng 1 cuộc, rồi 2 cuộc, ...4, 5 cuộc điện thoại. Vẫn không ai bắt mắy... tôi có chút dự cảm không lành. Cũng có thể do tôi nghĩ nhiều. Tôi tự trấn an lòng mình rằng em ấy có việc gấp nên vội rời đi rồi. Những sao trong lòng tôi cứ thấp thỏm lo âu. 

Cuối cùng thi Mo nó cũng chịu rời đi. Tôi đã muốn tống cổ nó đi từ 30' trước rồi nhưng lực bất tòng tâm. Tôi chán nản ngồi coi TV rồi ngủ gục lúc nào không hay..... 

..................................

Đang mơ màng thì tôi bị chuông điện thoại đánh thức. Dù còn chưa chịu tỉnh ngủ hẳn đâu, nhưng sau khi liếc nhìn người gọi đến, tôi chợt choàng tỉnh. 

- Con chào bác ạ!

- Singto hả con...Mmmm.....

- Dạ vâng. Con cảm ơn bác đã gửi.....(chưa kịp nói hết, bác gái đã ngắt lời tôi)

- Hôm qua bác có thấy Kris đến thăm con, nhưng trên lúc về nó bị tai nạn xe hơi. Nó đã hôn mê suốt 9 tiếng qua. Hiện giờ nó đã tỉnh rồi. Nó nhất định không cho bác ở lại trông chừng nó. Không biết con có rảnh không? Con có thể đến chăm sóc nó giúp bác 1 chút không? Bác vẫn thấy lo cho nó quá. Nếu con bận thì không sao...

Em ấy bị tai nạn? Nó như 1 tia sét mạnh ráng xuống đầu tôi vậy.... Cảm giác lo lắng, hối hận.... Em ấy đã đến thăm tôi.... Rồi khi ra về em ấy bị tai nạn.... Cho dù nó chẳng phải do tôi làm nhưng tôi cảm thấy tất cả đều là vì tôi. Vì tôi mà em ấy bị thương. Nếu tôi không giả bệnh em ấy đã không phải đến thăm để rồi khi ra về lại gặp tai nạn. Tất cả là tại tôi. Tôi là 1 kẻ ngu ngốc. Nếu em ấy có mệnh hệ gì, chắc tôi không thể nào tha thứ cho bản thân mình được.

- Dạ dạ! Con sẽ đến đó ngay ạ!

Tôi vội vàng lái xe đến đó. Bàn tay tôi không ngừng run rẩy. Trong lòng tôi ngổn ngang những lỗi lo. Em ấy có ổn không? Em ấy sẽ không sao chứ? Em ấy đã hôn mê suốt 9 tiếng. Vậy mà tôi chẳng hề hay biết gì mà còn vô sự nhàn dỗi nằm ngủ. Tôi là kẻ tồi tệ. Nếu người ấy của tôi có làm sao thì tôi sẽ sống sao đây? 

-----------------------------------------------

p/s: Từ giờ đến Tết, mình sẽ cố gắng ra 3-4 chương nữa.

loading...

Danh sách chương: