Phần 14: Tình ca!

[Lời kể Singto]

Y party i love you hôm nay diễn ra khá suôn sẻ . Trước đó tôi vẫn không ngừng lo lắng về Krist. Nhóc ấy vẫn còn đau khổ lắm. Tôi hiểu cảm giác đó chứ, đau đớn đến tột cùng. Tôi thực sự muốn đến và cười vào mặt Yuri. Vì cô ấy vừa trao cho tôi cơ hội được bên cạnh Krist và cũng vì cô ta vừa vứt bỏ đi 1 người yêu thương mình hơn bất cứ thứ gì trên đời này.....

..... Sắp đến tiết mục cuối cùng rồi. Tôi chuẩn bị trang phục chỉnh tề để đi ra thì đạo diễn cản lại. 

- Gì vậy chú? Không phải hết bài của P'Gun với P'Off sẽ là tiết mục kết thúc chương trình ạ? Sao chú lại cản con ạ?

- À! Có chút thay đổi. Tiếp sau đây là 2 tiết mục solo của  Krist với GunAchi sau đó chúng ta mới kết. Con cứ chờ 1 lát nữa nhé!

Dù tôi muốn hỏi thêm nhiều câu lắm nhưng chú đạo diễn cứ thế bỏ đi để lại tôi ngơ ngác đứng đó. Sao Krist lại muốn hát solo? Sao thay đổi mà không báo mình chứ? Mà với tâm trạng của em ấy lúc này thì biểu diễn hết được kịch bản của chương trình là cả một kì tích rồi, rút cục là em ấy muốn làm gì?..........

Tôi lặng lẽ đứng sau cánh gà nhìn ra phía sân khấu, thấy em ấy u sầu bước ra với cây đàn ghita trên tay. 

[Krist] "Chào mọi người sau đây tôi sẽ hát tặng các bạn một bài. Mặc dù tôi hát cũng không có hay lắm nhưng mong các bạn không cười nhé. Đặc biệt, tôi muốn gửi bài hát đến 1 người, mong người đó khi nghe bài hát này có thể hiểu được nỗi lòng tôi."

[Lời bài hát]...

Sắc trời lại u ám. Bên cạnh anh vẫn là những khoảng trống trải. Dường như vẫn luôn trống trải, như là không thể đợi được em ghé thăm. Thế nên có lẽ là chúc ngủ ngon thôi. Đèn tắt rồi không thể nhìn thấy ánh mắt em nữa. Thì ra là em đã cất bước đi. Thì ra là chỉ còn lại mình anh. Lời em  từng nói, việc em từng làm, người em từng yêu, điều em từng khóc đều thuộc về anh. Làm sao để anh không đau đây? Muốn được mượn màu đêm đen để có thể dũng cảm hôn xóa đi mọi uất ức của em. Muốn được bảo vệ em. Mong em mãi đừng buông tay từ bỏ. Tình yêu nào có thể tự chủ được, không thể ngăn nổi, không thể vì những lời bịa đặt mà nói lời chia xa....

Em có còn đang nghe không? Những kí ức kia không người trò chuyện với anh. Anh sợ mình sẽ quên mất những niềm vui em từng tặng cho anh. Hãy cứ để lòng anh đau, để anh tiếp tục không thể có được lòng bao dung của em. Nếu như em đành lòng thì còn gì xứng đáng nữa? Lời anh nói, điều anh quyết giữ, điều anh nắm chặt, điều anh mong muốn, tất cả đều là thật. Sự lựa chọn yêu em là của anh. Muốn được mượn màu đêm đen để có thể dũng cảm hôn xóa đi mọi uất ức của em. Muốn nói lời xin lỗi với em, xin tha thứ vì anh không biết cách trân trọng em. Muốn được yêu em lại từ đầu. Không thể ngăn nổi bản thân nắm lấy tay em tiếp tục bước đi. Chợt bừng tỉnh giấc nhận ra rằng anh không thể nữa rồi. ..............

................. ANH XIN LỖI, CÔ BÉ CỦA ANH!

Bài hát kết thúc, nước mắt em ấy lăn dài trên gò má, khán giả ở dưới hò reo vì bài hát quá xuất sắc. Người người khen ngợi em ấy, nhưng tất cả đâu có biết cảm xúc em ấy đặt vào bài hát xuất phát từ chính trái tim đang tổn thương của mình. Trước mặt mọi người giờ đây không phải là Krist trong vai trò diễn viên nữa, em ấy đang hát với chính trái tim của Krist đang đau khổ vì người yêu bỏ rơi. Tôi có thể cảm nhận được điều đó bởi vì tôi cũng đang đau đớn như em ấy. Đau đớn khi nhìn thấy người mình thương khóc, đau đớn khi thấy bài hát đó không dành cho mình, đau đớn khi trái tim ấy chỉ hướng về ai kia. Dù cho tôi đã tự nhủ với bản thân "Cả đời này yêu mà không cần hồi đáp, chỉ cần là người anh trai tốt của em ấy cũng đủ rồi" nhưng có lẽ tôi không làm được. Tôi không biết từ bao giờ tôi yêu em đến thế. Có thể là tôi ngộ nhận, cũng có thể là tôi điên thật rồi. Bàn tay tôi nắm chặt lại, từng móng tay bấm vào da thịt đến rỉ máu nhưng tôi lại chẳng thấy đau. Có lẽ cơn đau từ trái tim này còn đau đớn hơn vết thương trên da thịt kia.

.........................................

Buổi biểu diễn kết thúc, Krist tươi cười đến chào tôi. Tôi thấy khó chịu với nụ cười đó. Nó không phải là nụ cười hạnh phúc.

- P'Singto. Anh về trước nhé! Em lát nữa mới về.

- Ừ, vậy anh về nhé! (tôi chào em ấy rồi lên xe ra về nhưng đôi mắt vẫn cứ cố dõi theo bóng dáng ngày một khuất dần của em ấy)

P'New: Hey Krist! Hôm nay hát hay lắm nhá. Anh đang thắc mắc chú dành tặng bài hát đấy đến ai đấy. 

P'Off: Tụi bay hỏi ngu vậy. Bài hát sướt mướt như vậy còn gửi cho ai được nữa.

White: Là cho P'Singto sao???

P'Gun: (gõ vào đầu white) Ăn cái gì mà dốt vậy. Nó hát bài đó dành tặng ghệ của nó chứ ai. Khai đi, là em nào? Xinh không?

Mọi người đang xúm lại chêu chọc Krist còn em ấy chỉ biết cười trừ. Em ấy đang rất hạnh phúc và vui vẻ. Nếu là em ấy của mấy tiếng trước thì chắc em lườm cho mấy người kia đến run sợ rồi nói ra mấy câu cộc lốc nhưng giờ chỉ là ngại ngùng và cười đùa lại. Dường như là tôi biết lý do cho sự thay đổi này. Thậm chí là nắm rất rõ vì tôi vừa làm 1 điều điên rồ mà có lẽ tôi sẽ còn hối hận dài dài nếu không muốn nói là cả đời.

------------------------------------


loading...

Danh sách chương: