Phần 10B: Phận làm "bóng đèn" (tiếp)


....................

Cáu thật. Mặc kệ em ấy nói gì, tôi vẫn xông đến bế em ấy lên. Cứ thế đi xuống tầng 3 rồi tầng 2, tầng 1. Em ấy giãy nảy trên tay tôi, một mực đòi tôi bỏ nó xuống. Còn đấm tôi mấy cái vào ngực nữa. Đau muốn chết!

- Anh điên à! Bỏ em xuống!

- Không!

- Au! P'Singto! Em không giỡn đâu! Bỏ đi! Em là đàn anh giáo dục lại còn là thằng con trai nữa đấy. Anh làm thế này còn đâu mặt mũi với thể diện của em? Bỏ xuống đi! Nhanh!

- Anh cũng là đàn anh giáo dục! Anh năm 4, em năm 3. Theo đúng quy tắc thì em vẫn chịu sự quản lý của anh. Đừng hòng chống đối!

Tôi cứ thế phi như bay đến bãi đỗ xe rồi để em ấy ngồi ghế sau xe và lái thẳng 1 mạch về nhà. Trên đường đi em ấy không thèm nói nửa lời vời tôi. Cứ thế cắm mặt vào điện thoại cho đến tận lúc lên phòng tôi. Tôi dự đoán trước được tình hình này rồi nên đã mua rất nhiều đồ ăn em ấy thích.

- Em là con nít chắc! Giận dỗi cái quoái gì??? Anh có đồ ăn này. Còn xị mặt nữa đừng mơ được ăn!

- ..... (Krist vẫn không thèm liếc qua)

Tôi bóc gói snack ra ăn vài miếng rồi giả vờ nói to:

- Um! Snack này ngon thế nhỉ! Lần sau mình phải mua nhiều hơn mới được! *rộp rộp*..... Ummmm Ngon quá đi!

- ..... (nuốt nước bọt)

- Uhm... còn có cả kem nữa này, bánh crepe, tong yord (bánh thạch trứng), taug muan( bánh mè) nữa này... nên ăn gì trước nhỉ?? À! Ăn bánh chuối đi!

- Khoan! Đừng có ăn. Bánh chuối là của em!

Hahaha!!! Tôi biết mà. Em ấy dễ bị dụ bởi đồ ăn lắm! Thành công theo đúng kế hoạch.

 Buổi trưa cứ thế trôi qua yên bình! Nhìn khuôn mặt em ấy khi ăn khiến tôi như muốn lao đến hôn em ấy 1 cái. Tôi càng ngày càng không hiểu bản thân mình nữa. Tôi luôn muốn gần gũi em ấy, ôm hôn em ấy khi ở gần, mỗi khi em ấy vui thì tôi cũng vui theo. Ai đó khiến em ấy đau làm tôi thực sự nổi điên lên. Tôi không hiểu mình đang muốn gì.... Tôi đang buông thả bản thân theo cảm xúc của mình mà không quan tâm đến lý trí nghĩ gì nữa.

5h chiều.... Có tiếng chuông cửa. Tôi vội vàng chạy ra mở..... Người đứng trước mặt tôi lúc này là người mà tôi không muốn nhìn thấy nhất. Chính là Yuri.

- Sao em lại đến đây?

- Chào P'singto ạ! Krist nói anh ấy đang ở đây nên em qua xem anh ấy có ổn không ạ! Mấy ngày vừa rồi em đi làm tình nguyện cùng đoàn trường nên không đến thăm anh ấy ở viện được. Em lo quá... Vậy... Em có thể vào không ạ??

- A! Em vào đi! (tôi miễn cưỡng gật đầu)

Ngay lập tức 2 người ấy dính lấy nhau rồi. Thật là khiến người khác khó chịu. Nhưng tôi chẳng có quyền gì mà tức giận cả. Họ là người yêu, và tôi chẳng là gì để mà xen vào giữa họ. Tôi ngồi cạnh 2 người đó cố gắng phá đám họ. Tôi mở tiếng TV thật to, mở gói snack ồn ào hết mức có thể, giả vờ làm đổ nước ra sàn nhà, cố tình lấy chổi lau qua lau lại ngay trước mặt Yuri.... Krist liếc xéo tôi...

- Ờ... P'Singto này. Anh mới thay cái ''bóng đèn" phải không?

- Hả? Bóng đèn nào? Anh có thay cái nào đâu.

- Có mà. Cái "bóng đèn" to bự giữa phòng luôn này.

- Đâu? Cái nào? Ở đâu?

- Nó đó đó! (krist hất cằm về phía Singto)

- Chỗ nào cơ?

- Cái bóng đèn to lù lù trước mặt em đây. Cái bóng đèn không biết vô duyên tí nào cả. Kì lạ thật. Đúng là cái bóng đèn kì lạ nhất em từng gặp.

- Au! Nói anh hả?

- Phải đó. Nói ba đó! Em đang nói chuyện với Yuri mà anh cứ ồn ào quanh đây vậy. Siêu vướng víu!

- Anh ồn ào khi nào?

- Không tranh cãi nữa. Ít đồ ăn! Yuri đói!

- Không phải anh đã mua rất nhiều rồi à?

- Vậy ư? Vậy đi mua giúp em xuất cơm đi em đói!

- Ăn từ nãy đến giờ còn đói sao? Mới có 5h hơn thôi đói gì sớm vậy!

- Aighhhhhhh! Cái BÓNG ĐÈN vô duyên kia. Em đang đuổi anh đi đó! Đừng bắt em nói thẳng chứ. Xùy xùy. Anh đi đâu 1 lát đi. Em muốn riêng tư vs Yuri 1 lát mà.

- Nhà anh mà?

- Thì ai bắt em phải dọn về đây. Đây tạm thời là nhà em. Hợp tác tí đi!

- P'Singto ở lại đi. Không sao đâu ạ! Em không phiền gì đâu ạ! (Yuri vội vàng đáp)

- (cô không phiên chứ tôi thấy phiền đây này) Rồi rồi! Anh đi là được chứ gì! Đồ con rùa què chân!

* Nickname của Krist là Rùa

Tôi thật ngu mà. Tự mình bắt em ấy về rồi tự mình làm cái bóng đèn. Rồi còn bị đuổi ra khỏi nhà của chính mình nữa chứ. Giờ thì tôi đã biết tại sao suốt cả buổi chiều Krist nó cứ chat với ai đó rồi cười tủm tỉm. Còn ai vào đây ngoài người yêu bé nhỏ của nó chứ! Tôi bực mình và cần chỗ trút giận. Tôi gọi cho thằng Ohm.

- Thằng quần! Tao không biết mày đang bận gì. Tao không quan tâm. Mày phải đi uống với tao.

- Hả? Mày khùng à! Tự nhiên chửi tao rồi bắt tao đi uống với mày!

- Mày không đi tao sẽ nói với em N'Jed là hôm trước mày tán tỉnh mấy đứa con gái năm nhất.

- Ấy  P'Singto, bình tĩnh. Làm gì nóng thế. Anh bị vợ bỏ hay sao mà trút giân lên anh em thế này?

- Tao không biết. Mày đến đi. Tao cho mày 10'

- Khùng à! 10' tao đi sao kịp. Có lắp tên lửa vào đít cũng không bay đến kịp đâu nên...... *tút tút* Alo? Alo? ... tắt máy rồi??? Aighhhh! Cuộc đời tôi nó khốn khổ thế này!

loading...

Danh sách chương: