Phần 10 A: Phận làm "bóng đèn"


- Các em nhớ làm báo cáo nhé! Tuần sau chúng ta sẽ thuyết trình!

- Vâng ạ!!!

- Rồi! Lớp nghỉ đi!

........

Fi: Sao mày vội thế Krist!!!

Krist: Trả tao cục tẩy đi nào. Nhanh lên! Tao phải đi ngay bây giờ!

Korn: Ê! Đi đâu? P'Singto đã đến đâu mà mày vội???

Per: (Gõ đầu 2 thằng bạn) Tụi mày dốt thế. Đúng là ở đây chỉ có người có chỉ số IQ cao như tao mới phát hiện ra điều này nhỉ. Nó trốn chồng nó chứ sao. Nó sợ người ta cõng nó ra xe nên nó bỏ chạy đó tụi mày.

Fi+ Korn: Ah! Ra vậy! P'Per bình thường trông ngu ngu mà hôm nay thông minh đột xuất đấy!

Krist: Tao không có trốn ai hết!

Fi: Đã vậy tao không trả tẩy cho mày nữa.... Tụi mày đâu, giữ thằng Krist lại không cho nó về.

Krist: Mấy thằng quần này. Bỏ tao ra! Tao gấp thiệt mà!!! Tha cho tao đi!

.................

[Lời kể của Singto]

Tôi vừa nghĩ ra kế hoạch bắt em ấy dọn về phòng tôi vài bữa. Cách này chắc chắn được luôn.... Vừa đi vừa nhẩm lại lời tôi định nói với Krist khiến tôi đến lớp em ấy lúc nào không hay. Lúc tôi bước vào cửa lớp thấy Krist bị tụi bạn đang khóa chặt không cho rời chỗ. Tụi nó nhìn thấy tôi liền mừng rỡ. Tôi ngửi thấy mùi mờ ám quanh đây rồi....

Fi: Ah! P'Singto. Anh đến rồi ạ! Thằng Krist nó cứ đòi tự về 1 mình. Em đã giữ nó cho anh rồi đó.

Korn: Đúng rồi đó anh! Tụi em ra sức ngăn cản, khuyên bảo nó mà nó không nghe! Nó còn bảo sợ làm phiền anh Singto nên muốn tự về.

Krist: Ê ê tụi bay. Tao nói vậy lúc nào thế? Mà chúng mày là bạn tao hay là bạn P'Singto?

Fi + Korn + Per: (đồng thanh) P'Singto!

Krist: .... Được! Tụi mày đc!!! -_-

Per: Đó! anh mau đưa nó về đi ạ!

Tôi: Cảm ơn mấy em nhá! Hôm nào anh đãi 3 đứa một bữa ra trò!

Fi: Ôi! Chồng ai đó tốt chưa kìa! Còn mời tụi này đi ăn trong khi có cái thằng nào đó mà chẳng bao giờ mời bạn bè ăn được lấy 1 bữa. Tao thấy nó thật có phúc khi có người chồng tuyệt vời như vậy!

Tôi thấy mặt Krist đỏ bừng lên. Không chắc là em ấy ngượng ngùng hay giận hội bạn nữa. Tôi nghĩ tôi nên nhanh chóng đưa em ấy về thì hơn. Tôi cúi người xuống để sẵn sàng cõng em ấy nhưng em ấy nhất quyết không chịu lên lưng tôi nên tôi đanh phải đỡ em ấy tự đi vậy. Cái lớp quoái quỷ gì mà học tận tầng 5 liền. Đi cầu thang mệt muốn chết. Người ta đang bị thương đó. Ông trời có thương em ấy không vậy. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn bế em ấy lên và chạy 1 mạch xuống tầng 1 thôi. Nhìn em ấy bước xuống bậc thang mà thấy xót.

- À! Anh gọi điện báo cho 2 bác là em bị thương ở chân rồi! (tôi bắt đầu kế hoạch của mình)

- (Krist trợn mắt lên nhìn tôi) Hả? Anh gọi cho ba mẹ em???

- Uhm! 2 bác dặn anh là phải chăm sóc em nên anh bảo với 2 bác cho em dọn qua phòng anh ở vài bữa cho đến khi 2 bác về. 2 bác đồng ý rồi còn cảm ơn anh nữa. (tôi nói dối không chớp mắt)

- Hả? Anh đùa à? Không! Em không đến phòng anh đâu!

- Đây là lệnh của ba mẹ em! Không tin cứ hỏi ba mẹ em đi! Thế nên em không đi anh sẽ dùng biện pháp mạnh đấy!

- Mơ đi! Kệ! Em không quan tâm! Em không đến phòng anh đâu!

Em ấy giận dỗi, đẩy tôi ra rồi tự mình bước xuống cầu thang. Trời ạ! Sao bước mãi mà mới lết được tới tầng 4 vậy. Cái trường này thiết kế thật vớ vấn. Ông kiến trúc sư thật là thiếu trình độ. Thiết kế cái cầu thang gì mà lắm bậc thế. Còn cái thằng cha nào lắp đặt cái thang máy vậy? Có cái thang máy thôi mà cũng hỏng được. Hỏng hôm nào không hỏng, hỏng hôm người ta bị thương thế này. Aighhh!!! Thật là bực mình.

Tôi cố gắng đỡ em ấy, em ấy lại càng đẩy tôi ra. Có vẻ giận thật rồi. ............. Ôi! Chết rồi!!!! Em ấy bước hụt, may là chỉ còn 2 bậc nên ngã cũng không cao lắm.

- Aighhhh! Bảo mà! Anh cõng thì không nghe cơ!

- Tránh xa em ra! Đồ mách lẻo. Đừng lại gần em!

....................... (còn tiếp)

loading...

Danh sách chương: