Singkrist Ending Ca The Gioi Cho Rang Anh Ay Thich Toi Part 2

Cả Thế Giới Cho Rằng Anh Ấy Thích Tôi

(by 阿落 )

3.

Singto lại u mê nhìn Krist nữa rồi.

Singto lại chụp hình cho Krist.

Tầm mắt của Singto dần dần di chuyển từ mắt xuống bờ môi, trời ạ có phải muốn hôn Krist không!

Mỗi lần đọc thấy những bình luận đó tôi đều sẽ gật gù đắc ý, còn Singto sẽ đọc thành tiếng rồi cười đến bật nghinh cả người, "Kit, mấy bạn này tưởng tượng dễ thương ghê."

"Thế à?" Tôi nhìn hai hàng răng trắng lộ ra sau nụ cười rộng của anh, chỉ có thể cúi đầu chăm chú lướt IG trên điện thoại, "Em cảm thấy chán gần chết."

Lúc anh gọi tên tôi, chữ Kit đó như muốn lấy mạng người ta, âm t như bị nuốt mất, âm i lại kéo ra thật dài, thanh âm rất dịu dàng, tựa như đang làm nũng.

Tôi vẫn không rõ những bạn hủ nữ kia căn cứ vào đâu để phân biệt công thụ giữa bọn tôi, tính về chiều cao thì cả hai cũng chẳng chênh lệch là bao, độn thêm một miếng lót giày là tôi có thể cao hơn Sing rồi, thậm chí bế anh theo kiểu công chúa tôi còn làm được. Dựa vào giọng nói? Anh chỉ gọi Kit thôi tôi đã chịu hết nổi, nếu anh cứ vậy mà nhăn mày thở dốc vài tiếng trước mặt, tôi nghĩ mình có thể 'lên' luôn rồi.

Đáng tiếc Sing là trai thẳng, lý do gì mà nhăn mày thở dốc trước mặt một đứa con trai như tôi, ngay cả lúc livestream đôi lần tôi đùa giỡn quá trớn gài chuyện 18+ anh đều sẽ ngăn lại hoặc không chịu hùa theo, kêu anh đi đóng loại phim người lớn như AV thì quá làm khó cho anh rồi.

Đương nhiên, anh có chịu đi tôi cũng không cho phép đâu!

Mà tôi mãi vẫn lơ mơ không hiểu rõ bản thân mình đã phải lòng anh như thế nào, là lúc đại học biết anh là đàn anh của mình? Hay vào giây phút đầu tiên đôi bên chạm mặt khi cùng tham gia casting SOTUS? Không nhớ rõ nữa, đợi đến khi tôi kịp giật mình nhận ra thì đã đơn phương anh mất rồi, tình cảm lặng lẽ nảy nở trong lòng giờ đây đã không cách nào khống chế, muốn chiếm lấy anh cho riêng mình, muốn ánh mắt của anh mãi luôn dừng lại nơi tôi, muốn toàn bộ nụ cười dịu dàng ấy của anh đều thuộc về mình.

Từ lúc mới bắt đầu tôi đã bị cách nghĩ xấu xa này của bản thân dọa cho sợ khiếp, về sau trăn trở mãi mới dần dần thỏa hiệp, học được cách chấp nhận nụ cười của anh thuộc về tất cả mọi người chứ không chỉ riêng tôi, chấp nhận sự thật anh là một minh tinh, được mọi người yêu thích và chia sẻ là trách nhiệm gắn liền trên người.

Sau khi nhận thức rõ lòng mình thế nào, trái tim mình thật ra đang mong muốn điều chi, tôi thẳng thắn nói lời chia tay với bạn gái hiện tại, vì thế nhận được một cái bạt tay như món quà kỷ niệm cuối cùng, còn gây nên một trận sóng to gió lớn cho cộng đồng người hâm mộ.

Mượn cớ chia tay bạn gái tâm tình không tốt tôi kéo Sing về nhà nấu lẩu ăn chung, để che mắt thế gian còn gọi thêm P'Off và vài người khác mà tôi và Sing đều quen biết. Trong lúc fans nhốn nháo kích động thị phi đủ chuyện thì bọn chúng tôi lại khí thế ngất trời vùi đầu vào ăn.

Được rồi, tôi thất tình còn ăn một bạt tay, vậy mà kẻ đầu sỏ gây ra tất cả không những chẳng biết gì mà còn rất nhiệt tình ăn lẩu của tôi, ôm ôm thơm thơm hay tung cao cao đều chẳng làm gì, tôi cũng không biết bản thân mình nên cười hay nên khóc.

Sing khá kiệm lời, cũng không phải người thích tò mò tìm hiểu chuyện riêng của người khác, lúc đến cũng chỉ hỏi qua mấy câu tình hình thế nào, an ủi vài tiếng rồi mặc cho đám P'Off và mấy người hóng chuyện vây lấy tôi tra hỏi. Buổi tối hôm đó tôi vẫn lén nhìn mặt anh suốt, cảm thấy bản thân mình thật sự là hết thuốc chữa rồi.

Thì ra lòng tôi nhộn nhạo không yên, tim tôi đập loạn xạ như chẳng theo quy luật nào mỗi khi thấy anh cười không phải là chuyện tôi tự ảo tưởng ra. Sau khi tôi chia tay thái độ của anh vẫn bình thản như thường, lẽ tự nhiên là tôi cảm thấy vô cùng khổ sở.

Nhìn tôi nhiều hơn trước đi, cười với tôi cũng nhiều hơn trước đi, rõ ràng là những chuyện vụn vặt nhỏ nhặt chẳng đáng kể gì, ấy vậy mà cứ muốn có được thật nhiều hơn nữa.

Đây cũng là lý do lúc livestream hay đi show tôi rất thích làm ra chuyện buông thả bản thân, ngoài việc tính cách vốn thế tôi còn muốn làm cho anh cười nhiều hơn một chút. Tính Sing trầm tĩnh hướng nội, lúc chụp ảnh đối diện ống kính pose dáng thường hay cười mỉm, nhưng tôi lại thích nhìn anh cười thoải mái tự nhiên khoe cả hai hàng răng trắng đều.

Nhất là khi anh vì tôi mà cười đến rạng rỡ sáng bừng, tôi sẽ rất có cảm giác thành tựu.

"Event chốc nữa yêu cầu chúng ta vòng tay ôm eo nhau", Singto muốn ngoảnh đầu lại bàn chuyện với tôi nhưng lại bị thợ trang điểm giữ chặt đầu không buông, "Em hay anh chủ động?"

Tôi nhìn anh chăm chăm, "Để em cho P."

Các loại skinship như này đều là tôi chủ động, mỗi lần Sing làm đều có vẻ hơi ngượng ngập, nhất là khi đối diện với ống kính, dù bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng cũng có event yêu cầu bọn tôi tương tác lẫn nhau, hai đứa cũng sẽ luân phiên phân công nhiệm vụ, nhưng đa số thời gian, tôi đều thích bản thân mình chủ động.

Chủ động lại gần anh, chủ động chọn lấy một cách thức mình yêu thích để chạm vào anh, giữa đôi bên càng thân mật thì tôi lại càng thấy an tâm hơn. Hơn nữa lúc ôm Sing trong lòng nhìn xuống ánh mắt ghen tỵ ngưỡng mộ của người hâm mộ bên dưới, tôi lại cảm thấy dễ chịu đến lạ lùng.

Thật sự là hết thuốc chữa rồi, trầm mê đến nỗi tỵ nạnh với cả fans.

"Nhè nhẹ một chút nhé." Sing lo lắng nhắc nhở tôi, chắc là nhớ đến event lần trước tôi nhào đến ôm khiến anh suýt té hoặc lần trước nữa tôi ôm chặt đến mức khiến anh bị trẹo cổ, "Đừng có lúc nào cũng phấn khích như vậy, bị thương thì biết làm sao?"

Nhưng lần nào anh cũng đều đón được em mà.

Tôi đáp thầm trong lòng, ngoài mặt thì ủ ê đồng ý một tiếng.

Chuyện lần trước tôi ôm Sing quá sức làm anh bị đau cổ lại bị fans điên khùng thổi lên thành "Nhất định là bị cắn, nhất định là bị cắn", thiếu điều muốn ôm nhau quắn quéo khóc lóc ngay hiện trường. Sing vừa xoa cổ vừa coi cái cái video đó mà dở khóc dở cười, ngoảnh đầu đã quên ngay, còn tôi thì bị fans anh mắng thảm đến mức suýt chết.

Các bạn fans cũng không tỉnh táo nghĩ lại cho kỹ, bọn tôi sẽ trắng trợn bạo dạn như thế trước công chúng sao? Sẽ làm ra loại chuyện như ngang nhiên cắn cổ nhau như vậy sao? Muốn làm thì cũng phải lén lút kín đáo ý tứ một chút chứ.

Hơn nữa sao tôi nỡ cắn ảnh cho được, nói như thế nào cũng sẽ là hôn chứ!

Thế nhưng ngay cả hôn tôi cũng không dám, sợ rằng hôn rồi thì ngay cả làm bạn bè với nhau cũng không được. Con người Sing rất tốt, rất lành tính, dịu dàng, đối đãi với mọi người xung quanh luôn luôn bao dung và chiều chuộng, nhưng nếu như vượt qua giới hạn cuối cùng của anh, anh sẽ kiên quyết hơn bất cứ ai khác.

Hay là cắn luôn đi nhỉ, cắn chết ảnh là mọi chuyện cũng xong xuôi hết cả, cùng lắm tôi tự tử theo ảnh là xong.

Event lần này là một đại ngôn quảng bá sản phẩm đồ uống trong nước. Từ lúc debut đến giờ, tôi và Sing đã nhận đại diện cho vô số sản phẩm, từ điện thoại di dộng cho đến xe máy, từ quần áo cho đến sữa tắm. Công ty chỉ sợ kiếm tiền không kịp, hợp đồng nào đến tay cũng quyết không từ, poster quảng cáo của hai đứa nói là dán đầy BangKok cũng không sai, tôi ngờ rằng có thể tiếp theo đây họ sẽ để tụi tôi đại diện cho mấy nhãn hàng băng vệ sinh hay bao cao su cũng không chừng.

Nếu như băng vệ sinh hoặc bao cao su, có lẽ tôi sẽ chọn cái trước, ít ra tôi có thể trở thành "người duy nhất từng hợp tác với Singto đại diện cho băng vệ sinh."

Tôi muốn trở thành duy nhất của anh, bất luận là ở phương diện nào đi chăng nữa.

4.

Quảng cáo đại ngôn yêu cầu nhiều kiểu chụp hình, nhất là đều diễn ra trước con mắt chăm chú theo dõi của công chúng.

Đồ uống lần này là dòng sản phẩm tình nhân, không cần phải hỏi cũng biết tôi và Sing phải sắm vai một đôi tình lữ ---- đại khái thôi, tư thế đường hoàng đẹp đẽ cầm đồ uống giơ cao cùng nụ cười khoe ra tám cái răng, hai đứa chụp chung mấy tấm rồi tách ra chụp riêng thêm mấy tấm nữa. Sing cầm cái chai có nhãn màu xanh da trời, còn của tôi là màu hồng.

Lại là một lần quảng cáo phân chia công thụ rõ rành rành, thiếu điều dán thêm vào mặt hai đứa hai cái nhãn, "anh này là công", "cậu này là thụ" cho đủ bộ. Tôi nghĩ mỗi lần quảng cáo theo kiểu couple như thế này, không những sản phẩm của công ty họ được lan truyền rộng rãi mà cái ấn tượng "Singto công Krist thụ" cũng ngày càng in sâu vào nhận thức của những người hâm mộ.

Mỗi lần lướt IG thấy fans rần rần trong lòng tôi cũng rất bất lực: Mấy người nghĩ thế nào mà lại đoán rằng lúc ở riêng hai đứa tôi chưa từng nắm tay nhau? Con người này cơ bản là một tay nghiện game kiêm thêm nhiếp ảnh gia, trai thẳng không có thuốc chữa.

Lúc tôi ở bên cạnh, ảnh sẽ tém tém vụ game gủng lại một chút vì tiền án tiền sự lúc trước của tôi thật sự quá nhiều, có mấy lần ảnh chơi game sắp qua màn lại bị tôi cố ý phá đám, kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ, ảnh cũng không nổi giận, chỉ là vừa thấy tôi thì biết mình không thể chơi điện thoại được nữa.

Còn chụp ảnh, là lúc tôi đây phát huy đầy đủ tối đa các kỹ năng skinship, canh lúc anh bấm máy sẽ cố ý cọ vào hoặc ôm lấy cổ anh, làm cho ảnh chụp ra vô số bức nhòe nhoẹt khó coi. Chỉ khi nào anh chụp cho mình, tôi mới yên tĩnh mà ngoan ngoãn phối hợp tạo dáng, chẳng bao giờ bướng bỉnh, dần dà anh cũng thành quen với việc chỉ cần tôi có mặt là sẽ ưu tiên chụp cho tôi.

Những chuyện đó rất là nhỏ nhặt đáng xấu hổ, tôi biết chứ nhưng vẫn không thể kiềm lòng. Nếu như phải chọn người bầu bạn cùng mình mà trên thế gian này chỉ còn mỗi tôi là người duy nhất sống sót, phỏng chừng anh sẽ chọn mèo; còn nếu như chỉ có thể chọn mỗi tôi trong đám sinh vật sống còn lại, phỏng chừng anh sẽ chọn điện thoại hoặc máy ảnh.

Có nghĩ theo cách nào thì tôi cũng sẽ không phải là trường hợp ưu tiên của anh ------ trong khoản bầu bạn. Thế nên trong những phương diện khác để tôi chiếm quyền thì có gì mà không thể, ít ra cũng là người thân thiết với anh như thế.

Chụp ảnh quảng cáo xong là đến tiết mục hỏi đáp cực kỳ nhàm chán, mấy năm qua tôi và Sing đã bị hỏi qua vô số vấn đề trên trời dưới vịnh, thậm chí còn có câu kiểu như: "Giả như lương tháng của bạn chỉ có 1000 mà anh ấy lại mê game như vậy thì bạn sẽ bỏ bao nhiêu tiền vào game?", lần đó hai đứa đều lúng túng chẳng biết đáp sao, may mà được MC nhiệt tình hỗ trợ giải vây. Về sau hai đứa thủ sẵn quyển "Mười vạn câu hỏi tại sao", rảnh rỗi lật ra xem, phòng chừng ngày cứu mạng.

Thế nên giờ đây hiếm có chuyện làm khó được bọn tôi, thậm chí hỏi từ hệ mặt trời cho đến hệ ngân hà rồi vòng về hố đen vũ trụ cũng OK luôn nhé.

Lơ đãng đưa ra vài lý do qua loa trả lời xong câu hỏi của một fan, giờ đổi sang lượt Sing trả lời.

"Muốn hỏi Singto một chút, trong mắt bạn Krist là người như thế nào vậy?"

Lúc câu hỏi được nêu lên, ngoài mặt tôi vẫn thản nhiên như không đưa mắt liếc Sing cười cười, thật ra trong lòng lại âm thầm hoa tay múa chân vô cùng vui vẻ, thậm chí còn muốn nhảy luôn một điệu disco chuyên dụng của mấy ông già bà cả. Mấy năm qua cp của Sing và tôi vẫn luôn bị người ta xì xào là đã hết thời, cho nên mấy cái thuyền ma nổi lên tứ phía được rất nhiều người hăm hở chèo chống. Người ta ngày càng ưa thích mấy cái mới mẻ táo bạo chứ chẳng ai buồn bận tâm mấy chuyện cũ rích lỗi thời. Câu hỏi lần này vừa hay rất hợp ý tôi, thật muốn bắn tim cho bạn fan đã lên tiếng.

"Krist," Cầm mic đến bên môi, Singto suy nghĩ giây lát, từ ngữ rất cẩn trọng, "Là một người rất tốt."

...Tôi đây bị phát thẻ người tốt rồi ư?

Trong "Mười vạn câu hỏi vì sao" có chủ đề này, đáp án cũng rất rõ ràng: Người tốt là người ấm áp, lương thiện, theo chủ nghĩa tích cực, là một mặt trời nhỏ ở trong lòng mọi người. Đọc làu làu ra miệng vẫn được luôn đây nè, ngài Prachaya trí nhớ của ngài bị chó tha mất rồi à!

Ngài trả lời xong tôi có thể tiếp luôn "Thế anh là trăng sáng trong lòng em", chỉ là nhìn dáng vẻ Sing liên tục chớp mắt len lén nhìn về phía bên phải, tôi biết ngay là não cá vàng của người này lại xuất hiện rồi.

Fans lại hỏi thêm một câu, "Rất tốt là tốt như thế nào?"

Giỏi quá, tôi muốn nhảy xuống ôm bạn fan này xoay vòng vòng mấy cái.

"Ou," Singto nghiêng đầu suy nghĩ một chốc, cười lộ cả răng, "Chính là tốt vô cùng."

Mấy người còn chưa tin ảnh là trai thẳng hay sao, bởi vì không biết nói mấy câu tán tỉnh ngọt ngào cho nên tới giờ cũng chẳng có bạn gái đó. Ngài Prachaya, ngài thật sự không nghĩ tới chuyện sẽ ở bên tôi cả đời này hay sao?

Nhưng tôi cũng chỉ dám nghĩ trong lòng thế thôi, còn ngoài mặt thì đúng thời điểm giành lấy micro của ảnh, tủm tỉm nói, "So với Phi-Nong còn tốt hơn nhiều", rồi làm dấu tay tỏ vẻ 'mọi người đều biết cả rồi đấy~'. Fans phía dưới lập tức kích động gào thét không thôi.

Tôi cười mỉm ra vẻ ngượng ngùng, khổ sở nuốt ngược nửa câu sau vào lòng, lẳng lặng tự nói thêm cho chính mình nghe.

So với Phi-Nong còn tốt hơn nhiều, nhưng vĩnh viễn cũng không thể là người yêu.

>>>tbc

loading...