Simple Love 10 3

|Đặng Văn Lâm x Minamino Takumi|

UAE năm 2019.

Một điều kì diệu đã xảy ra tại vùng đất Tây Nam Á đầy nắng và gió.

Chiếc thẻ vàng của Lebanon đã giúp ĐT Việt Nam lách qua khe cửa hẹp, bước vào vòng knock-out nhờ hơn điểm fair-play.

Tiếp sau đó, cái chào theo phong cách người lính của Tiến Dũng đã chính thức đưa ĐT Việt Nam bước vào vòng tám đội mạnh nhất châu Á.

Và đối thủ kế tiếp của đội tuyển Việt Nam chính là đội tuyển Nhật Bản.

- Lâm ơi, đang làm gì đấy?

Quế Ngọc Hải hỏi, khi thấy con gấu Nga nằm lướt điện thoại trên giường. Không để cậu bạn thủ môn kịp trả lời, Ngọc Hải phóng lên giường, dí sát mặt vào màn hình điện thoại.

- Đây là danh sách của đội tuyển Nhật Bản phải không?

- Đúng rồi. - Lâm gật đầu - Tôi muốn tìm hiểu thêm ấy mà.

- Huh, đây là Minamino Takumi đúng không?

Ngọc Hải đưa tay chỉ vào màn hình điện thoại khi Lâm vừa lướt đến tên của cầu thủ mang áo số 9.

Minamino Takumi...

Văn Lâm lẩm bẩm, cái tên này...quen quá!

.

Trận đấu tứ kết giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Cuối hiệp một, nhận đường chuyền của Ritsu, Minamino tung ra cú dứt điểm vào phía cao khung thành. Đáng tiếc thay, pha bay người cản bóng của Văn Lâm đã cứu đội bóng Đông Nam Á một bàn thua trông thấy

Minamino bực tức quay đi. Nhưng bất ngờ cậu khựng lại. Ngoái đầu nhìn lại trong sự tiếc nuối, bỗng dưng cậu lại có cảm giác đã gặp người kia. Gương mặt ấy...quen thuộc đến lạ kì...

Phút 57, ĐT Nhật Bản được hưởng penalty khi Tiến Dũng phạm lỗi trong vòng cấm. Ritsu Doan không bỏ lỡ cơ hội đã ghi bàn thắng mở tỉ số trên chấm 11m. Chung cuộc, Nhật Bản vượt qua Việt Nam với tỉ số sát nút 1-0.

.

Văn Toàn cầm chai nước trên tay, mặt cuối gằm xuống đất. Xuân Trường lại gần vỗ vai cậu mà nói:

- Tao biết mày rất buồn mà. Nhưng...đừng tự trách bản thân nữa...

- Nếu như...lúc đó...

- Đừng có nói nữa cái thằng quỷ này! - Công Phượng phát cáu đưa tay vò rối quả đầu bạc của thằng em cùng phòng - Chúng ta là một trong tám đội mạnh nhất châu Á đấy! Ngẩng đầu lên xem nào!

Văn Toàn miễn cưỡng ngẩng đầu lên, khóe mắt vẫn còn ươn ướt. Văn Lâm đứng phía sau nói đùa:

- Ngẩng cao đầu mà về nước! Nhưng về đến nhà thì nhớ cuối xuống mà dọn dẹp đón Tết đấy nhé!

- Haha!

.

- Sau khi về nước mày sẽ sang Thái luôn hả?

- Ừ. - Nghe Hải hỏi, Văn Lâm gật đầu đáp - Hợp đồng đã xong xuôi hết rồi.

- Sang đấy...thi đấu tốt nhé!

- Hải ở V.Leaugue cũng thế.

- Ơ...đi đâu đấy?

Ngọc Hải ngạc nhiên hỏi khi thấy anh bước ra khỏi phòng.

- Xuống dưới hóng gió một tí. Trong phòng ngột ngạt quá!

- Ê ê đi với!

Buổi tối UAE gió lộng, như muốn thổi bay những buồn phiền trong lòng con người ta.

Văn Lâm và Ngọc Hải sánh bước đi bên nhau, bóng họ trải dài trên vỉa hè. Bất ngờ lại gặp "người quen" đang đi tới theo hướng ngược lại.

- Lại gặp nhau rồi!

Minamino cười xã giao, Lâm và Hải cũng lịch sự gật đầu chào lại.

- Lâm-san, tôi có chút chuyện muốn nói với anh. Không biết anh có phiền không?

- Được, nhưng ở đây thì không tiện lắm...

- Tôi biết ở gần đây có một quán cafe khá yên tĩnh, không sợ bị cánh phóng viên làm phiền.

Quế Ngọc Hải thấy mình sắp có nguy cơ nối nghiệp thằng út Hậu nên vội tìm bài chuồn:

- Xin lỗi nhưng tôi nhớ ra là thằng Trường rủ tôi sang phòng làm gì đấy. Tôi xin phép về trước.

.

Hơi nóng từ tách cafe bốc lên nghi ngút.

Minamino bắt đầu câu chuyện bằng một truyền thuyết từ xưa lơ xưa lắc về một chàng trai vì lỡ đem lòng yêu kẻ thù mà đã tự vẫn sau khi hạ độc người mình yêu để chết cùng nhau, trong tay mỗi người nắm một bông hoa anh đào nhuốm màu đỏ thẫm của máu.

- Chuyện ấy liên quan gì đến tôi?

Văn Lâm khó hiểu hỏi. Minamino cười nhẹ:

- Thực ra cũng không hẳn là không liên quan. Chỉ là từ lúc gặp anh, tôi lại có cảm giác rất quen thuộc. Cứ như hai ta đã quen nhau từ trước. Tất nhiên không phải là ở các giải đấu trước.

- Tôi cũng chẳng khác cậu là bao. Tên cậu gợi cho tôi về một kí ức đầy bi thương. Nhưng tôi cũng không thể nhớ được nó là gì.

Ngừng một lát, anh tiếp:

- Tôi sinh ra và lớn lên ở Nga. Chuyện đó sẽ thật bình thường nến như lúc tôi sinh ra, trong tay tôi có một cánh hoa anh đào màu đỏ thẫm. Mẹ tôi kể lại như thế, bà bảo đó là vật ước tín do mối tình kiếp trước để lại, để hai người sau này có thể tìm thấy nhau.

- Trùng hợp nhỉ? Khi tôi còn nhỏ, mùa xuân năm ấy, có một cánh hoa anh đào vô tình rơi trên tóc tôi. Và lạ thay, cánh hoa ấy màu đỏ thẫm chứ không có màu hồng nhạt như số còn lại...

Văn Lâm trầm mặc lắng nghe câu chuyện của người đối diện. Trước giờ, anh vốn không tin những câu chuyện tiền kiếp như mẹ anh kể. Nhưng anh tin, mỗi người gặp nhau trong đời đều do định mệnh sắp đặt.

Song, có gắn bó với nhau cả đời hay không, âu cũng tùy thuộc vào bản thân.

- Tôi biết chuyện này có chút hơi lạ, nhưng từ lần đầu tiên thấy anh, tôi đã có cảm tình với anh rồi.

Thấy mặt Văn Lâm có biểu hiện ngạc nhiên, cậu nhoẻn miệng cười:

- Biết đâu, chúng ta là định mệnh của nhau?

- Tôi hiểu, nhưng tôi không thể cho cậu câu trả lời ngay được.

- Tôi biết, tôi sẽ đợi.

Ngó đồng hồ thấy sắp đến giờ giới nghiêm, Văn Lâm lịch sự đứng lên cáo từ. Đi được nửa bước, anh quay lại, nhắn:

- Nếu đã đánh bại chúng tôi, thì vô địch luôn nhé!

.

Trận chung kết.

Nhật Bản đánh rơi chiếc cúp bạc thứ 5 khi bị Qatar đánh bại 1-3.

Và người ghi bàn thắng duy nhất cho ĐT Nhật Bản - cũng là người đầu tiên chọc thủng lưới Qatar tại mùa giải này - chính là Minamino Takumi cậu.

.

"Xin lỗi vì không giữ được lời hứa."

Đó là dòng chữ duy nhất trên tờ giấy kèm theo bưu phầm mà Văn Lâm nhận được khi đang ở Thái Lan. Nhìn trên địa chỉ thì thấy ghi là từ Áo, anh cũng lờ mờ nhận ra ai là người gửi.

Bất ngờ hơn, khi giải Vô địch Quốc gia Áo kết thúc, Red Bull Salzburg vừa lên ngôi, cậu đã đến gặp trực tiếp anh tại nơi Thái Lan nắng gió xa xôi.

- Cậu đến đây để làm gì?

- Để nghe câu trả lời của anh.

- Việc này...

Văn Lâm ngập ngừng. Việc này sao nhỉ? Cũng đã hơn bốn tháng từ sau Asian Cup tại UAE, nhiều lúc anh vô tình nhớ đến cậu, nhớ đến cái truyền thuyết hư ảo kia.  Đôi lúc lại nhớ đến nỗi cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ gì. Cứ nhớ nụ cười ấy, bóng dáng ấy...

- Nếu câu trả lời là không thì tôi sẽ không phiền anh nữa.

Minamino nở một nụ cười gượng gạo rồi cúi đầu chào, quay lưng đi.

Văn Lâm nhìn theo, ánh mắt có chút thẫn thờ.

Bất ngờ anh nắm lấy tay cậu, kéo vào lòng mình.

- Câu trả lời của tôi là có.

Phụ người hai kiếp, nhất định kiếp này không thể phụ lòng người nữa...




loading...