Sieu Sao Tro Lai Hoan Chuong 53 Bi An Sau Mon An


  Tô Dật Phàm và Trịnh Văn Quân ở nhà Cố An Kỳ thương lượng mấy tiếng nhưng vẫn chưa ra kết quả gì.

Cố An Kỳ ở bên cạnh Trịnh Văn Quân thì luôn có vẻ tùy ý, nhưng có thêm Tô Dật Phàm khiến cô không được tự nhiên. Trực giác của cô vẫn mâu thuẫn với người này, tuy nhiên lại không biết vì sao.

Lại xét đến quan hệ không rõ ràng giữa anh và cô đời trước, cô lại càng cảm thấy quái dị.

Huống chi, cô không quá thân với Tô Dật Phàm, không tiện ở trước mặt tiền bối ăn nói lung tung cho nên lúc nói chuyện đặc biệt cẩn thận.

Cô không nói thẳng suy nghĩ của mình ra, chỉ là đầu óc vẫn không ngừng chuyển động, tự hỏi phải làm thế nào để dẫn dắt cách giải quyết của họ tới cách mà cô suy đoán. Trịnh Văn Quân là người khá đơn giản, chuyện gì cũng thể hiện ra ngoài, rất dễ bị lời nói của Cố An Kỳ tác động, nhưng một vị khác không dễ ứng phó như vậy. Tô Dật Phàm luôn chỉ ngồi một góc nghe cô và Trịnh Văn Quân nói chuyện, không phát biểu ý kiến gì, cũng không biết anh tán thành hay phản đối.

"Ọc ọc..."

Trịnh Văn Quân ôm dạ dày trống rỗng, ngượng ngùng cười cười: "Hắc hắc, An Kỳ, cô có gì ăn không?"

Cố An Kỳ thật ra có ít rau dưa cùng hoa quả, tối hôm qua trở về trên đường nhân tiện mua. Rau củ quả đều tươi mới nên cô mua không nhiều lắm, không đủ cho nhiều người ăn.

"Tôi hôm qua mới mua nhưng không có nhiều nguyên liệu lắm." Cố An Kỳ nhíu mày, "Nếu hai người không ngại thì đợi một lát. Tôi đi nấu chút mì."

"..." Trịnh Văn Quân vẻ mặt cứng ngắc nhìn Cố An Kỳ, "An Kỳ... Cô nấu... Có thể ăn không?"

Trịnh Văn Quân bị mẹ với em gái ở nhà làm hại vô số lần, trong lòng cũng sinh ra cảm giác sợ hãi. Làm chuột bạch thử độc lâu năm anh rút ra kết luận, người phụ nữ nào càng tự tin nói muốn nấu cơm thì đồ ăn làm ra càng không nuốt được.

"Anh thích ăn thì ăn, không thì bị đói kệ anh." Cô không mặn không nhạt trả lời. Trịnh Văn Quân nói không nên lời, chỉ đành ỉu xỉu giật giật khóe miệng.

"Có gì cần tôi giúp không?" Tô Dật Phàm đứng lên hỏi.

"Hai người cứ ngồi xuống trước đi, tôi sẽ xong ngay thôi." Cố An Kỳ quyết đoán khéo léo từ chối Tô Dật Phàm, vào thẳng phòng bếp.

Phòng bếp nhà cô là kiểu phòng mở, nối liền với phòng khách. Trong khi Cố An Kỳ bận rộn làm mì thì Trịnh Văn Quân và Tô Dật Phàm đều có thể nhìn thấy tình huống bên trong, cũng vì điểm ấy mà Trịnh Văn Quân mới an tâm, tốc độ Cố An Kỳ rửa rau, thái rau rất nhanh, đao pháp rất thành thạo, vừa thấy liền biết cô là người thường nấu cơm.

Cố An Kỳ đổ rau và thịt đã thái nhỏ vào, chỉ chốc lát sau mùi đồ ăn nhẹ nhàng lan tỏa, lát sau lại đổ nước mì lên, trang trí một chút rồi bưng tới.

Tô Dật Phàm nhìn bát mì rắc một lớp hành, phía trên còn bày một quả trứng ốp lếp, dường như là nghĩ tới điều gì đó, không nhịn được nhíu mày.

"Không hợp khẩu vị sao?" Cố An Kỳ hỏi.

"Không phải..." Tô Dật Phàm cũng không giải thích, sau khi định thần lại liền cầm đũa bắt đầu ăn.

Cố An Kỳ nhăn mày, cũng không định truy vấn tự mình ngồi ăn.

Không khí ăn cơm hơi kì lạ, ba người đều có nguyên tắc "Ăn không nói", rất nhanh đã ăn hết mì, người vốn sợ Cố An Kỳ tạo ra sai lầm nào đó như cho nhầm gia vị, để bị cháy Trịnh Văn Quân ngược lại ăn nhiều nhất.

Ăn xong cơm trưa ba người lại thảo luận tiếp nhưng vẫn không có kết quả. Trong kế hoạch Cố An Kỳ, sự giúp đỡ của Tô Dật Phàm là ắt không thể thiếu, nhưng cô cũng hiểu được bằng địa vị hiện tại của Tô Dật Phàm, không thể nào có chuyện anh chịu để nghệ sĩ cấp thấp sai khiến mình.

Những thứ cô nói đều không khác lắm, Tô Dật Phàm cũng nênhiểu được ý của cô. Về phần anh có nguyện ý giúp cô một phen không, cô không thể xác định, nhưng cô nguyện ý đánh cuộc một keo, đi thử một lần.

Thời gian cũng không còn sớm, vẫn chưa thể thảo luận ra kết quả cuối cùng, Trịnh Văn Quân và Tô Dật Phàm định về nhà trước, Cố An Kỳ cũng không giữ họ, chỉ đưa hai người tới cửa.

"Mì của cô ăn ngon lắm." Tô Dật Phàm trước khi đi nói.

Cố An Kỳ không hiểu lắm nhưng vẫn khách khí trả lời: "Cám ơn."

"Cô học ở đâu ?" Anh trầm giọng hỏi.

"Tôi tiện tay làm mà thôi , nguyên liệu nấu ăn đơn giản, nếu làm phật lòng anh Dật Phàm, thỉnh ngài thứ lỗi nhiều hơn." Cố An Kỳ cúi đầu xin lỗi, không nhìn thẳng vào mắt Tô Dật Phàm. Tay cô vẫn đặt trên cánh cửa, nhưng ngón tay hơi nhích về phía trước.

Tô Dật Phàm biết Cố An Kỳ không nói thật, cũng hiểu cô không muốn trả lời. Tô Dật Phàm biết cô cố ý làm động tác đó để thể hiện sự phòng bị và không kiên nhẫn của mình, anh cũng có thể nhìn ra ý tứ muốn đuổi người. Vốn anh còn muốn hỏi cô vài điều, nhưng cuối cùng vẫn không thể hỏi ra miệng.

Sau khi Tô Dật Phàm và Trịnh Văn Quân rời đi, Cố An Kỳ một mình ngồi trong nhà. Cô lặng lẽ ngắm truyền thông dưới lầu rồi ngẩn người, cứ im lặng nhìn như vậy. Cô cũng không biết khi nào thì bắt đầu, ngẩn người khi suy nghĩ trở thành thói quen của cô. Đầu óc trống rỗng dường như luôn có thể làm cho lòng cô an tâm hơn, tâm tư cũng thoải mái một ít.

Kỳ thật ngày mai cô có lịch trình rất quan trọng nên Chu Á Kiệt chắc chắn sẽ không để cô vuột mất cơ hội, nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp mang cô ra ngoài.

Nếu cô không đoán sai, quản lí của cô Chu Á Kiệt tiên sinh giờ phút này đã cùng Dương Văn Lâm đạt được kết quả nào đó, đặt ra một quan hệ có lợi

Ngày mai, hai vị quản lí tiên sinh hẳn là sẽ sắp xếp một trò hay.

...

Ngày mai, sẽ có một trận đánh ác liệt, có lẽ bây giờ nên đi nghỉ ngơi dưỡng sức...  

loading...