Sieu Sao Tro Lai Hoan Chuong 23 Dien Cung


  Cái khả năng lật mặt này thực sự là lợi hại. Lâm Hạc Quần vừa nghe Diệp Y Dung nói như vậy, tức giận đến nỗi mặt đều đỏ bừng, vậy mà đám phóng viên phía dưới như cố tình, không sợ chết hỏi một câu: "Đạo diễn Lâm, anh thấy cô Diệp Y Dung đây thế nào?"


"Diễn còn chưa diễn, tôi biết sao được?" Trọng giọng nói có phần cứng nhắc lạnh lùng mà ai cũng nghe ra. Thật ra, Lâm Hạc Quần gặp chuyện như thế này không mắng chửi, đã là nhẫn nhịn lắm rồi, nếu không phải do anh ta còn tình người, hẳn đã sớm phẩy tay áo bỏ đi.


Khuôn mặt tươi cười của Diệp Y Dung cứng đờ, ngoan ngoãn ngậm miệng, không nói gì nữa.


"Cố An Kỳ, hình tượng mà cô vừa mới diễn là một học sinh giỏi ngoan ngoãn, sao bây giờ lại đột nhiên nhận diễn vai Ôn Bội Quân, một nhân vật tàn nhẫn như vậy, liệu có thể thích ứng được hay không? Cô có lo lắng với diễn xuất của mình không?"



"Thực sự mà nói, tôi cảm thấy Ôn Bội Quân không thể bị xem là một nhân vật tàn nhẫn, có những hành động như vậy, chỉ là do cô ấy luôn để cảm xúc che giấu trong lòng, và từ đó tạo thành thói quen lấy thủ đoạn mạnh mẽ để bảo vệ chính mình mà thôi." Cố An Kỳ thật tâm nói, "Tôi vô cùng cám ơn nhà sản xuất, đã cho tôi cơ hội để đảm nhiệm diễn vai nhân vật sắc sảo này, và tôi cũng rất hy vọng mình có thể khiến cho nhân vật Ôn Bội Quân trở nên chân thật nhất. Mong rằng có thể mang đến cho mọi người một Ôn Bội Quân giống với chính con người cô ấy."



...


Sắc mặt Diệp Y Dung tối sầm, khuôn mặt thoắt đen thoắt xanh, lớp trang điểm tinh xảo cũng không thể che giấu sự khó chịu trên mặt. Sau khi tuyên bố họp báo đã chấm dứt, cô nhiều lần cúi đầu tỏ vẻ lễ phép với Lâm Hạc Quần, nhưng đối phương dường như không có cảm xúc gì, mỗi lần đều liếc mắt lại lạnh lùng, làm cho cô lạnh xương sống.

Anh ta không nói về diễn xuất của cô như thế nào, ngược lại khen ngợi Cố An Kỳ, chờ mong một "Ôn Bội Quân" của cô ta. Sau khi buổi họp báo này được phát sóng, người nào không biết chắc còn tưởng rằng Cố An Kỳ kia là diễn viên chính, còn cô chỉ là một nhân vật phụ để phối hợp làm nền chứ đùa!

Cô không cam lòng, không phục một chút nào! Vì sao Cố An Kỳ lại có Lâm Hạc Quần và Trịnh Văn Quân ủng hộ? Vì sao mọi người đều vây quanh bên cô ta? Rõ ràng Diệp Y Dung cô hiện tại danh tiếng cao hơn cô ta một bậc, mặc dù chưa theo kịp Trịnh Văn Quân, nhưng cũng coi như là một ngôi sao mới nổi. Cố An Kỳ cô ta chỉ là chính là một diễn viên hạng ba, tại sao? Tại sao? Tại sao???

"Choang..."

Loảng xoảng một tiếng, đồ trang điểm trên bàn bị cô gạt hết xuống sàn, vung vãi khắp nơi.

"Cố, An, Kỳ, cô chờ đấy!" Diệp Y Dung gằn từng tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt âm tàn giống như ác quỷ từ trong địa ngục ra, khiến cho ai nhìn thấy đều vô cùng kinh hãi.


Diệp Y Dung gia nhập khiến cho kế hoạch sớm dự định đều đổ xuống sông xuống biển, phải thay đổi lại toàn bộ. Ban ekip lại phải tốn thêm một tuần nữa để đi đặt lại trang phục cùng với quay trailer cho phim, ngày chính thức quay phim, tính na ná ra cũng phải đến tuần sau.


Vài ngày đầu, chủ yếu là cảnh ân oán của thế hệ trước, cách mấy hôm sau mới tới cảnh của đám người Diệp Y Dung. Nhưng Cố An Kỳ lại là ngoại lệ, cô một mình diễn hai vai, một là Ôn Bội Quân, hai chính là mẹ của Ôn Bội Quân —— một nữ nhân vật vì yêu mà phát điên. Hôm nay vai mẹ Ôn Bội Quân cần cùng diễn với một đứa nhỏ, cho nên cô phải sớm đến trường quay để báo danh.


Cố An Kỳ tới hơi sớm, ngồi trên ghế của mình một lúc, đột nhiên cô trông thấy hai đứa nhỏ đang bị nhân viên trang điểm lôi đi hóa trang.


Cái cô bé kia diễn vai lúc còn nhỏ của nữ nhân vật chính "Lưu Chân Chân", đồng thời chính là Chu Mẫn Mẫn – ngôi sao nhỏ tuổi của "Công ty Giải Trí Châu Á", đã từng diễn qua vài bộ phim truyền hình, được coi là có kinh nghiệm hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng lứa. Cô bé trong lúc hóa trang ngồi dựa vào ghế tựa, nhắm mắt lại, để cho nhân viên trang điểm tùy ý đánh má hồng, kẻ viền mắt, giống như một đại gia nhỏ tuổi đã thành thói quen từ sớm.


Mà cô nhóc còn lại, người diễn vai Ôn Bội Quân hồi bé, là một diễn viên mới, Cố An Kỳ đã từng gặp qua ở "Đông Phong", hình như cô nhóc là người của "Đông Phong". Có lẽ đây là lần đầu tiên cô bé đóng phim nên người hơi cứng ngắc. Đôi tay nhỏ bé bụ bẫm trắng nõn không ngừng xoa xoa vào nhau, một đôi sáng ngời ánh mắt cũng thường lén lút quan sát các nhân viên đi tới đi lui, cả người có vẻ vô cùng bất an, cực kì căng thẳng.


"Cô bé, có phải em chính là Đào Tiểu Mễ không? Chị là Cố An Kỳ, chúng ta đã từng gặp nhau trong công ty." Cố An Kỳ tiến lên vài bước, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Mễ.

"A!" Tuy Cố An Kỳ cô khi nói đã dùng thanh âm nhẹ nhàng nhất, nhưng Đào Tiểu Mễ vẫn bị dọa cho hoảng, theo phản xạ có điều kiện đứng bật dậy, căng thẳng nói, "Em chào chị An Kỳ!"

"Đừng căng thẳng như thế, ngồi xuống đi." Cố An Kỳ cười cười, kéo Tiểu Mễ ngồi xuống, "Lần đầu tiên đóng phim sao?"

"Vâng..." Cô bé gật gật đầu, ấp úng không dám nhắc lại, đôi tay trắng bụ bẫm lại bắt đầu ngược đãi chiếc váy tội nghiệp.

"Em lo rằng mình sẽ diễn không tốt đúng không?"

"Vâng." Đào Tiểu Mễ bị nói trúng tim đen, không nói được gì, cúi đầu thấp xuống. Nhìn qua thấy vô cùng căng thẳng, đôi taynắm chặt lấy vạt áo, không thả ra.


Cố An Kỳ nhìn ra sự lo lắng của cô bé, nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu bé nhỏ, không nói những lời an ủi nữa, ánh mắt chợt nhìn đến phần kịch bản của Đào Tiểu Mễ đang mở ở bên, cô phát hiện ra bên trong có rất nhiều ghi chú, hầu hết đều là chữ của Tiểu Mễ, cô bé đều đánh dấu hết, còn có rất nhiều ghi chú.


Một lần nữa, Cố An nhìn Đào Tiễu Mễ đang cúi đầu im lặng, khóe miệng hiện lên một nụ cười thản nhiên, đứa bé này, tuy rằng bây giờ còn thẹn thùng, nhưng lại rất cố gắng, không phải không thể trở thành siêu sao.


Đang định nói cái gì đó thì lại bắt đầu chuẩn bị tới lúc chính thức quay phim. Cố An Kỳ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Đào Tiểu Mễ: "Đừng lo lắng, cứ bình tĩnh, lát nữa cứ theo biểu hiện của chị mà diễn theo."


"Chuẩn bị!" Vào đúng lúc chuẩn bị quay, Cố An Kỳ lôi Đào Tiểu Mễ đi vào Ttrường quay, đứng vào vị trí đã được định sẵn, chờ bắt đầu bấm máy quay.

"Action!" Thư kí trường quay bắt đầu bấm máy.

Cố An Kỳ quay người lại, nhẹ nhàng gọi: "Bội Quân..."

Không đợi Đào Tiểu Mễ có phản ứng, cô lại bắt đầu mở miệng: "Có còn nhớ con từng hỏi mẹ, vì sao lại trồng toàn bộ sân trong là hoa hồng trắng không?"

Cố An Kỳ nói xong lẳng lặng chờ, dịu dàng nhìn lại đào tiểu mễ, ánh mắt màu cà phê nhìn Tiểu Mễ chăm chú.

"Có ạ!" Đào Tiểu Mễ như bị Cố An Kỳ mê hoặc, mơ màng gật đầu, trong mắt còn có chút mơ màng.

"Hoa hồng trắng, chính là loài hoa tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, nhưng, chính thứ tình yêu hồn nhiên đó cũng mang theo nhiều thứ nữa, như là gai sẽ đâm vào tay làm xước tay, khiến cho tay chảy máu." Đôi tay Cố An Kỳ dần nắm chặt lại, dùng sức nghiền nát thứ trong tay, như nó là một thứ khiến mình vô cùng hận, trong tay, cánh hoa hồng rơi lả tả xuống. Tay nàng bị đâm vào liền tràn đầy máu tươi, nhưng khuôn mặt vẫn mang vẻ bình thường từ lúc nãy, đôi mắt không tiêu cự nhìn ra xa, không có một biểu hiện đau đớn nào giống với người bị đâm thủng bàn tay...

Đào Tiểu Mễ nhìn thấy liền hoảng sợ, thấy bàn tay Cố An Kỳ bị gai đâm tràn đầy một màu đỏ tươi, vội vàng vọt qua, hét lên: "Mẹ, tay mẹ... tay mẹ chảy máu!"

"Máu?" Cố An Kỳ ngỡ ngàng nâng tay lên nhìn, thấy máu đọng lại một chút trên bông hoa trắng đã bị nghiền nát, dần khiến cho bông hoa kia ngấm màu đỏ trên cánh hoa.

Đào Tiểu Mễ nhìn Cố An Kỳ có những biểu tình điên cuồng, bị dọa đến ngây người, trong đầu trống rỗng.

"Mẹ, me đợi con, phải đợi con, con đi lấy băng." Cô bé bật dậy, nói xong liền chạy lên trên tầng.

Cố An Kỳ nhìn bóng lưng nàng rời đi nở nụ cười, cười đến mức cực kỳ khoa trương, cơ hồ sắp phát nghẹn. Như điên dại vừa chạy đến bụi hoa hồng trước mặt vừa hát ca khúc "Hoa Hồng Trắng" mà cô yêu thích nhất.

"Tôi không cần hoa hồng đỏ giống như ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt mọi đam mê tình yêu.

Chỉ cần hoa hồng trắng giống như tình yêu thuần khiết, trắng noãn không tì vết, lẳng lặng tỏa hương thơm ngát.

Cùng người làm bạn đến giai lão, xem ánh chiều tà nhuộm đỏ bầu trời.


Người tặng tôi đóa hồng trắng đã khiến lòng tôi vĩnh viễn trói buộc, vĩnh viễn không đổi "


Vốn một ca khúc ấm áp như thế lại bị cô hát lên một cách bi thương. Thanh âm thê lương đứt quãng cứ quanh quẩn bên tai. Cô lảo đảo chạy về phía trước, trên đường bị hoa hồng đâm bị thương nhưng lại như không có cảm giác, si ngốc chạy về phía trước, dường như cứ làm vậy thì sẽ giúp cô tìm được người tặng đóa hồng trắng lúc trước vậy.


Đào Tiểu Mễ ngơ ngác nhìn cô, trong khoảnh khắc đó, nàng có cảm giác Cố An Kỳ sẽ bỏ cô mà đi, không kìm được vươn tay ra, muốn nắm lấy Cố An Kỳ. Hô lớn: "Mẹ!"


"Cắt! Cảnh tiếp theo."


Cảnh đầu tiên Đào Tiểu Mễ được Cố An Kỳ giúp đỡ, chỉ diễn một lần liền được thông qua. Nhưng trong lòng cô bé vẫn cảm thấy ngỡ ngàng, chăm chú nắm lấy mép váy Cố An Kỳ không buông. Cố An Kỳ cảm thấy hơi buồn cười, không khỏi cười ra tiếng, vỗ vỗ đầu nhỏ của con bé.


"Chị An Kỳ, lúc nãy thật là chị chỉ đang diễn sao?" Đào Tiểu Mễ cả người còn chút run rẩy, con bé thật sự bị màn biểu diễn vừa rồi của Cố An Kỳ làm cho sợ hãi. Trong nhất thời không có tâm trạng nào mà đùa giỡn.

"Không phải diễn thì là gì chứ?" Cố An Kỳ cảm thấy buồn cười vuốt vuốt đầu nhỏ của nó "Um, chỉ là quay phim thôi, thật ra cũng không cần căng thẳng như vậy. Chỉ cần thả lỏng, đem tình cảm dung nhập vào đó là được thôi mà. Lúc nãy em diễn cũng không tồi."

"Thế nhưng... Đây là nhờ chị An Kỳ chị dẫn dắt..." Đào Tiểu Mễ có chút rầu rĩ nói.

Cố An Kỳ không khỏi bật cười, thì ra đây chính là vấn đề mà cô bé vướng mắc.

"Nếu như em không có tài thì cho dù chị giúp thế nào cũng đều vô dụng." Cố An Kỳ lắc đầu, "Chị chỉ có dụng ý giúp em hòa nhập vào cảnh quay, còn hiệu quả thế nào đều là do bản thân em cơ mà."

"Nhớ kỹ cảm giác vừa rồi không? Khi quay phim, nhất định phải thả lỏng, phải hòa nhập bản thân vào trong cảnh quay, dùng con mắt của nhân vật mà em diễn mà nhìn thế giới này, cảm nhận mọi cảm giác của nhân vật đó, vui vẻ, phẫn nộ, đau thương. Cơ sở của bản thân em không tệ, chỉ cần em bỏ tật xấu là dễ căng thẳng đi, nhất định sẽ đem lại hiệu quả rất tốt."

Đào Tiểu Mễ cái hiểu cái không gật gật đầu, vui vẻ cười toe toét. Chị An Kỳ vừa khen ngợi nó đấy! Khắc phục tật xấu dễ căng thẳng sao? Nó nhất định sẽ làm được.  

loading...