Chương 47: Chúng ta đều không trở về được (2)
Vào ngày thứ năm Chu Minh Khải nằm viện, Phùng Đào rốt cuộc đã đến. Gã thấy Chu Minh Khải là mau chóng bước tới tạ tội: "Khải ơi, tớ thật sự là không đi được, công ty nước ngoài cứ dây dưa lằng nhằng mãi! May là có Vu thiếu bỏ công việc tới đây!" Phùng Đào thân thiết nắm tay Vu Mạc, rất kích động: "Vu thiếu, cám ơn cậu nhiều! Cám ơn cậu đã chăm sóc Minh Khải! Xem đi, Vu thiếu chính là tuổi nhỏ tài cao! Tầm hai mươi đúng không? Khi tôi và Minh Khải còn ở độ tuổi này, đại học cũng chưa tốt nghiệp đâu!" Những lời nịnh nọt khoa trương này tôi nghe chẳng nổi nữa. Hiển nhiên là Chu Minh Khải cũng nghe không nổi. Hắn ném chiếc gối bên cạnh vào Phùng Đào rồi không nói một lời mà quay ngoắt sang phía khác, không thèm nhìn gã. Phùng Đào biết mãi giờ mình mới đến nhất định sẽ khiến Chu Minh Khải giận dữ, bèn vội vàng nói: "Tớ sai rồi, tớ sai rồi. Tớ á, từ nước Mỹ đặt vé bay thẳng tới thành phố C. Hiện tại tớ còn chưa về thủ đô xem qua đây! Được được, đừng tức giận nha! Ha ha ha ha..." Chu Minh Khải vẫn không để ý tới gã. Vu Mạc đứng dậy, nói: "Thế...giám đốc Phùng trước hết ở lại với Minh Khải nhé, tôi đến cục cảnh sát xem các vấn đề của vụ án." "Được được được." Phùng Đào cười nói, "Cậu xem, gọi giám đốc Phùng xa lạ biết bao, gọi anh Phùng là được rồi. Về sau chắc chắn Minh Phong và Vu thị sẽ còn tiếp tục hợp tác đấy...." Vu Mạc cười cười, nói: "Được, anh Phùng." Tôi cười ngốc nghếch, chẳng lẽ gọi Chu Minh Khải là... Anh Chu? Đột nhiên có cảm giác may mắn vì tôi và Chu Minh Khải bằng tuổi, anh này anh nọ nghe cứ... Ha ha... Vu Mạc đi ra ngoài, Phùng Đào ngồi xuống. Gã thấy Chu Minh Khải vẫn không nhìn mình, bèn đẩy tay hắn một cái, nói: "Giận thật hả? Nói cho cậu biết, tớ vốn là muốn tới, nhưng Vu tiểu thiếu gia người ta vừa nghe cậu xảy ra chuyện liền lập tức đặt vé máy bay, tớ đây là định cho người ta cơ hội mà! Nhìn đi, tớ mới vừa hỏi thăm y tá, mấy ngày nay Vu tiểu thiếu gia người ta coi cậu như tổ tông..." Âm thanh lạnh lẽo của Chu Minh Khải cắt ngang lời gã: "Sau đó thì sao? Cho nên?" "Cho nên..." Phùng Đào có chút chột dạ, "Tớ đây không phải là muốn...cho cậu ấy cơ hội sao..." "Cơ hội?" Chu Minh Khải nói, "Cơ hội gì? Cậu ta thì cần cơ hội gì?" Phùng Đào kiên trì nói: "Ai sáng suốt cũng nhìn ra được, Vu Mạc thích cậu. Trước kia cậu từ chối Giang Ngữ, bởi cậu nói cậu không thích phụ nữ. Hiện tại Vu Mạc có điều kiện tốt như vậy, tuổi trẻ đẹp trai, lại là người thừa kế duy nhất của Vu thị, mọi mặt đều tốt hơn Giang Ngữ đó chứ? Nên tớ đã nghĩ, cậu và cậu ta ..." "Tớ và cậu ta, chỉ là quan hệ hợp tác." Chu Minh Khải nói, "'Tiên Ma Lục' cũng sắp kết thúc rồi, về sau tớ và cậu ta...cùng lắm...chỉ là bạn, cũng chỉ có thể là bạn..." "Nhưng..." Phùng Đào vẫn chưa nói xong, Chu Minh Khải chặn ngang lời gã: "Người tớ yêu là ai, không phải là cậu không biết..." Nhắc đến việc này, Phùng Đào cũng có chút tức giận, nói: "Tớ biết chứ. Trước đây cậu thích Lâm Thanh Dật, đã chết. Sau đó cậu thích Hứa Gia Dương, cũng đã chết. Nếu thế, tại sao không thể cho Vu Mạc một cơ hội?" Tôi đứng trong góc nhỏ, cười khổ không thôi. E rằng Chu Minh Khải thật sự có thể thử ở bên Vu Mạc xem sao, tôi muốn nhìn Vu Mạc có thể sống lâu một chút hay không, không thì...tôi sắp thật sự cho là Chu Minh Khải có thể chất sao chổi đấy. Chu Minh Khải không nói gì hồi lâu, sắc mặt rất khó nhìn. Phùng Đào thấy vẻ mặt khó coi của Chu Minh Khải, biết mình nói chuyện hơi quá đáng. Gã cũng không đành lòng làm Chu Minh Khải khổ sở, bèn nói: "Minh Khải, tớ biết cậu vẫn không quên được Hứa Gia Dương. Nhưng cậu ta đã mất. Đây là sự thật không ai thay đổi được. Cũng không phải muốn cậu tiếp nhận Vu Mạc ngay lập tức, nhưng có thể trước hết bắt đầu từ vị trí bạn bè mà. Chuyện sau này thì để sau này hẵng nói." Chu Minh Khải lặng im, lúc lâu sau mới nói: "Tớ... hình như...không có cách nào... lại yêu thích người khác..." Tôi ngơ ngẩn, lẩm bẩm lời của Chu Minh Khải. Hắn nói, hắn hình như không có cách nào yêu thích người khác. Không có cách nào, yêu thích người khác. Tôi đột nhiên nhớ lại, khoảng tầm ba năm trước, khi tôi và Chu Minh Khải mới bên nhau, Lục Tư Nặc chất vấn tôi tại sao vẫn ngã vào chiếc hố tên Chu Minh Khải, chẳng lẽ không thể thích người khác sao? Lúc đó tôi nói thế nào? Lúc đó tôi nói với Lục Tư Nặc, hình như ngoại trừ Chu Minh Khải, tôi rốt cuộc không có cách nào yêu thích người khác. Bây giờ, chính tai tôi cũng nghe thấy từ Chu Minh Khải, hắn hình như đã không có cách nào yêu thích người khác. Phùng Đào cũng ngây ra gần nửa phút, rất lâu sau đó mới mở miệng: "Minh Khải, cậu..." Gã muốn nói lại thôi: "Cậu...tội gì phải thế chứ?" Chu Minh Khải bỗng nở nụ cười, nói: "Phùng Đào, tớ càng hi vọng mình không yêu Hứa Gia Dương hơn bất cứ ai khác. Tớ càng hi vọng mình có thể thành thật với trái tim, nói mình không yêu Hứa Gia Dương, có thể tiếp tục hận cậu ấy hơn bất cứ ai... Thật đấy, tớ là người hi vọng điều ấy nhất. Chuyện tớ sợ nhất chính là mình thích Hứa Gia Dương... Giờ thì hay rồi, sợ cái gì sẽ gặp ngay cái đó." Tôi đương nhiên biết rõ, nếu Chu Minh Khải có thể thẳng thắn nói mình không yêu Hứa Gia Dương, thì quãng đời còn lại của hắn sẽ rất thuận lợi, sẽ không có bất kỳ khúc mắc nào. Nhưng hắn đã thừa nhận, hắn yêu Hứa Gia Dương. Tuy nhiên, Hứa Gia Dương đã vì cái sự bi ai mình không thích ấy, mà lựa chọn cái chết. Cả một đời cậu ta, đều là mong mà không được. Phùng Đào hỏi: "Còn Vu Mạc thì sao?" "Cậu ta chỉ là tuổi còn nhỏ, thích thôi, không coi là sâu sắc." Chu Minh Khải bình thản nói, "Thời gian dài, tự nhiên sẽ qua..." Phùng Đào không tiếp tục nói nữa cái gì. Gã hiểu tính cách Chu Minh Khải, tôi cũng hiểu. Chu Minh Khải nói tình cảm của Vu Mạc không sâu sắc, suy cho cùng thì không có căn cứ, chẳng qua là kết luận chủ quan thôi. Thời gian tôi ngây người trong phòng bệnh đã quá lâu, nên tôi tùy ý đi dạo trên hành lang, không hiểu sao lại đi đến chỗ phòng cấp cứu, ngồi trên ghế dài. Theo đạo lý, nơi như bệnh viện thế này, tỷ lệ quỷ gặp quỷ sẽ rất lớn. Nhưng tôi đã ngồi rất lâu trên ghế dài, thấy vô số bác sĩ y tá cùng người nhà và bệnh nhân đi tới đi lui, vẫn chưa gặp được linh hồn giống như tôi. Hóa ra, thành quỷ lại cô độc như vậy. Bên kia có bác sĩ không cấp cứu thành công một bệnh nhân bị tai nạn xe cộ, người nhà bệnh nhân khóc như đứt từng khúc ruột trong hành lang. Hai người cha mẹ suy sụp, không còn chút lý trí nào. Người mẹ tầm tuổi ngoài bốn mươi, ngồi trên sàn nhà khóc òa vô cùng chua xót, ngay cả các bác sĩ thường thấy việc sinh tử cũng không thể không che mặt mình lại. Hóa ra khi người đã chết, khổ sở nhất vẫn là người thân còn sống. Tự tử cần nhiều dũng khí. Lúc đó tôi cảm thấy mình đã không còn vướng bận, một thân một mình, lạc lõng cô đơn, nên mới tự sát cực kỳ tùy ý, không suy xét nhiều đến thế. Là kẻ đã chết, ở chỗ này cảm thán việc sống chết trên thế gian thật sự rất trào phúng. Tôi xem không lâu lắm rồi trở về phòng bệnh của Chu Minh Khải. Tại cửa phòng bệnh, tôi bắt gặp Vu Mạc vừa trở về.
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Chu Minh Khải, tôi chết rồi
- Chương 2: Trên thế giới, rốt cuộc không còn kẻ ngốc tên Hứa Gia Dương
- Chương 3, Hoá ra, chết đi không hẳn tất cả đều trống rỗng
- Chương 4: Hắn là Chu Minh Khai
- Chương 5: Tôi là Hứa Gia Dương
- Chương 6: Thế giới tươi đẹp như vậy lại không liên quan đến Hứa Gia Dương
- Chương 7: Vương mập gầy nha
- Chương 8: Một sự yêu thích như vậy
- Chương 9: Bạn đã từng là thiếu niên
- Chương 10: Phô trương là biểu tượng của thanh xuân
- Chương 11: Những năm tháng thi cử ấy
- Chương 12: Bạn từng mấy lần thi được vị trí đầu?
- Chương 13: Những năm tháng ấy của chúng ta
- Chương 14: Thời gian ơi thời gian
- Chương 15: Thời điểm có tuyết đầu mùa thì bạn nhớ tới ai?
- Chương 16: Trong lòng bạn từng rơi xuống mấy đợt tuyết lớn?
- Chương 17: Những việc bạn không có cách nào tham dự
- Chương 18: Không là của bạn thì sẽ không là của bạn
- Chương 19: Không muốn thấy hắn sống tốt cũng không muốn thấy hắn sống không tốt
- Chương 20: Những năm tháng ấy
- Chương 21: Những năm tháng ấy, những người đó
- Chương 22: Bạn đã từng yêu ai?
- Chương 23: Alexander đệ nhị
- Chương 24: Gặp mặt Hứa Viễn Sơn lần nữa
- Chương 25: Gặp mặt Hứa Viễn Sơn lần nữa (2)
- Chương 26: Không thể chờ đợi được, rất muốn gặp người kia
- Chương 27: Sóng gió về tên biến thái ẩn hiện nơi thành phố nhỏ
- Chương 28: Sóng gió về tên biến thái ẩn hiện nơi thành phố nhỏ(2)
- Chương 29: Sóng gió về tên biến thái ẩn hiện nơi thành phố nhỏ(3)
- Chương 30: Sóng gió về tên biến thái ẩn hiện nơi thành phố nhỏ trôi qua
- Chương 31: Phù sinh nhược mộng
- Chương 32: Cô đơn nhất chính là không thể giữ lại ái tình
- Chương 33: Người mình thích năm 17 tuổi ấy
- Chương 34: Cậu là niềm vui thời niên thiếu
- Chương 35: Cậu là niềm vui thời niên thiếu (2)
- Chương 36: Cậu là niềm vui thời niên thiếu (3)
- Chương 37: Nhân sinh trôi dần về sự tan vỡ
- Chương 38: Nhân sinh trôi dần về sự tan vỡ (2)
- Chương 39: Nhân sinh trôi dần về sự tan vỡ (3)
- Chương 40: Chưa từng nghĩ tới, làm cách nào để ngăn cản tất cả
- Chương 41: Ái tình có vài lần suy tính
- Chương 42: Ái tình có vài lần suy tính (2)
- Chương 43: Ái tình có vài lần suy tính (3)
- Chương 44: Còn nhiều điều mà anh không biết
- Chương 45: Trả Hứa Gia Dương lại cho tôi
- Chương 46: Chúng ta đều không trở về được (1)
- Chương 47: Chúng ta đều không trở về được (2)
- Chương 48: Chúng ta đều không trở về được (3)
- Chương 49: Những đợt tuyết lớn bạn từng yêu
- Chương 50: Những đợt tuyết lớn bạn từng yêu (2)
- Chương 51: Không thể tha thứ, không thể can tâm (1)
- Chương 52: Không thể tha thứ, không thể can tâm (2)
- Chương 53: Không thể tha thứ, không thể can tâm (3)
- Chương 54: Những việc bạn tưởng mình đã quên (1)
- Chương 55: Những việc bạn tưởng mình đã quên (2)
- Chương 56: Những việc bạn tưởng mình đã quên (3)
- Chương 57: Ác mộng tỉnh giấc giữa đêm khuya (1)
- Chương 58: Ác mộng tỉnh giấc giữa đêm khuya (2)
- Chương 59: Tình thâm sở trí, mị bất năng vong
- Chương 60: Lễ tưởng niệm Hứa Gia Dương (1)
- Chương 61: Lễ tưởng niệm Hứa Gia Dương (2)
- Chương 62: Đôi câu vài lời mai táng nơi sâu nhất của thời gian (1)
- Chương 63: Đôi câu vài lời mai táng tại nơi sâu nhất của thời gian (2)
- Chương 64: Đôi câu vài lời mai táng ở nơi sâu nhất của thời gian (3)
- Chương 65: Tình có thể bất giác nảy mầm, còn hận thì sẽ không (1)
- Chương 66: Tình có thể bất giác nảy mầm, còn hận thì sẽ không (2)
- Chương 67: Tình có thể bất giác nảy mầm, còn hận thì không (3)
- Chương 68: Tình có thể bất giác nảy mầm còn hận thì không (4)
- Chương 69: Xem hết một hồi trình diễn pháo hoa (1)
- Chương 70: Xem hết một hồi trình diễn pháo hoa (2)
- Chương 71: Thiếu niên lạc đường giữa dòng thời gian (1)
- Chương 72: Thiếu niên lạc đường giữa dòng thời gian (2)
- Chương 73: Thiếu niên lạc đường giữa dòng thời gian (3)
- Chương 74: Người trước mắt không thể chạm tới (1)
- Chương 75: Người trước mắt không thể chạm tới (2)
- Chương 76: Thì ra ở bên anh chỉ là 1 giấc mộng (1)
- Chương 77: Thì ra ở bên anh chỉ là một giấc mộng (2)
- Chương 78: Thì ra ở bên anh chỉ là một giấc mộng(3)
- Chương 79: Kết thúc, Hứa Gia Dương yêu Chu Minh Khải, lấy cái chết làm kì hạn
- Phiên ngoại 1: Tôi chưa hề nghĩ rằng mình sẽ yêu cậu ấy
- Phiên ngoại 2: Vĩnh viễn không thể tới gần người kia
- Phiên ngoại 3: Tôi muốn ở lại đây với cậu ấy
- Phiên ngoại 4: Tôi gửi nhân gian tuyết đầy đầu