Chương 25: Gặp mặt Hứa Viễn Sơn lần nữa (2)


Hứa Viễn Sơn rơi vào khoảng lặng lâu thật lâu, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là trước hết cáo từ chủ bữa tiệc là giám đốc Trương, rồi cùng Chu Minh Khải sớm rời khỏi tiệc rượu.

Bọn họ đi ra ngoài khách sạn, trên đường đều không ai mở miệng. Họ tìm một tiệm cafe vắng khách, hình như là dự định nói chuyện tử tế một chút.

Hai người ngồi đối diện nhau, vẫn không ai nói ra trước.

Cuối cùng tôi lựa chọn ngồi bên Chu Minh Khải. Cũng không phải tôi muốn ở gần hắn, mà là tôi không có cách nào khiến mình bình tĩnh ngồi cạnh Hứa Viễn Sơn được.

Tiệm cafe ít người, phân tán ở mấy bàn lẻ tẻ, hơn nữa đều là đang lặng yên chơi điện thoại. Trong nhất thời, bầu không khí an tĩnh không ít, không náo nhiệt như tiệc rượu nữa.

Chu Minh Khải gọi hai cốc latte. Sau khi nhân viên phục vụ đi, hắn mới nhìn về Hứa Viễn Sơn, suy nghĩ phút chốc rồi nói, "Kỳ thực Gia Dương có vẻ ngoài rất giống chú, chỉ khác ở khí chất."

Tâm trạng Hứa Viễn Sơn không tốt, dường như chưa lấy lại tinh thần từ tin tôi qua đời. Rõ ràng đã chuyển từ tiệc rượu đến nơi này, ông lại vẫn mang vẻ ngỡ ngàng.

"Tại sao lúc trước cậu ấy rời khỏi Liễu thành?" Chu Minh Khải tiếp tục vấn đề trước đó, "Tại sao qua nhiều năm như vậy, cậu ấy lặng thinh không hề đề cập tới việc ở Liễu thành?"

Hứa Viễn Sơn mở miệng, "Trước hết hãy cho tôi biết, những năm nay xảy ra chuyện gì."

Không biết vì sao, tôi hình dung đến hai kẻ tội phạm đang thảo luận sự tâm đắc trong lúc gây án, nói một ít về cảm giác khi cậu đâm một đao kia hay khi tôi chém một kiếm này đi.

Có lẽ không quá phù hợp, thậm chí không rõ lý do, nhưng tôi chính là khó giải thích được mà có liên tưởng như thế.

Chu Minh Khải nói, "Ba năm trước cháu gặp được cậu ấy. Khi đó cậu ấy đang làm tiếp thị bất động sản. Cháu có người bạn cần mua nhà, đến chỗ đại lý thì thấy cậu ấy. Sau đó chúng cháu giữ liên lạc. Sau đó, chúng cháu ở bên nhau, lại sau đó..."

"Việc nó tự sát có liên quan tới cậu à?" Hứa Viễn Sơn đột nhiên hỏi.

Chu Minh Khải rõ ràng cứng cả người, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại, hỏi, "Cháu nói có thì chú sẽ làm gì? Cháu nói không có thì chú lại định làm gì? Nguyên nhân cậu ấy tự sát, đến cháu cũng muốn biết."

Hứa Viễn Sơn nói với giọng điệu gần như tự giễu, "Làm gì? Còn có thể làm gì? Không làm gì hết. Tôi thì có tư cách gì để "làm gì"? Tôi và nó, tám năm trước đã đoạn tuyệt quan hệ, quyết xong rồi, cả đời không liên lạc lẫn nhau, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt đối phương. Nó đã làm được, ngay cả tin nó chết cũng là từ cậu báo."

Nhân viên phục vụ bưng lên hai cốc latte. Hứa Viễn Sơn duỗi tay một chút, dường như đang điều chỉnh lại, sau đó mới cầm cốc cafe lên. Ông tận lực giữ bình tĩnh mà uống một hớp rồi nói, "Từ nhỏ đến lớn, nó chưa từng nghe lời tôi bao giờ. Muốn nó chăm chỉ lên lớp, nó càng muốn trốn học. Muốn nó ngoan ngoãn ở nhà, nó chết sống đòi chạy ra bên ngoài. Muốn nó giặt quần áo, nó đều làm ngập nhà. Xưa nay chưa từng nghe một lời! Nhưng tôi nói muốn nó đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, nó lại làm rất tốt. Trong tám năm qua không hề xuất hiện, bây giờ chết rồi, càng là hoàn thành yêu cầu này đến nơi đến chốn. Tôi nên khen nó thế nào đây?"

Đúng vậy, tình cha con đời này giữa tôi và Hứa Viễn Sơn, lần ăn ý nhất chính là ông không xuất hiện trước mặt tôi và tôi cũng biến mất khỏi cuộc đời ông. Cả hai đều hoàn thành rất tốt.

Trong mắt Chu Minh Khải tràn đầy nghi hoặc, "Tại sao...phải thế?"

Cuộc đời nào có nhiều "tại sao" như vậy. Một bước ép một bước, anh buộc tôi, tôi buộc anh, bất tri bất giác đã đi tới mức không thể vãn hồi.

Hứa Viễn Sơn hình như cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Ông lại uống một hớp cafe và nói, "Tại sao, này, cậu phải hỏi Hứa Gia Dương chứ... Tôi là một người cha thất bại, cũng không xứng làm cha của Hứa Gia Dương. Xưa nay tôi vốn không hiểu nó, cũng chẳng quản được nó..."

Tôi không biết cafe tiệm này ngon cỡ nào, Chu Minh Khải không động đến cái cốc, Hứa Viễn Sơn lại gọi nhân viên phục vụ muốn thêm một cốc nữa. Ông uống một hớp mới nói tiếp, "Từ trong xương tủy, tôi và nó giống nhau, yêu tuyệt đối, hận tuyệt tận. Tôi phá huỷ nó, nó phá huỷ tôi, chính là một mớ sổ sách nợ nần lung tung. Tôi dùng tám năm cũng chưa thể tính rõ ràng."

"Xin chú nói rõ cho cháu." Chu Minh Khải hỏi, "Tám năm trước, có phải đã có chuyện gì đó mà cháu không biết không?"

Hứa Viễn Sơn không nói gì, chỉ uống một hớp cafe.

"Cháu phát hiện, cháu đối với cậu ấy... hoàn toàn không biết gì cả..." Chu Minh Khải nói, "Có đôi lúc, cháu cũng không dám xác định, cháu thật sự đã ở bên cậu ấy ba năm sao? Tại sao ba năm ấy lại có vẻ mờ ảo như vậy?"

Hứa Viễn Sơn dường như không có hứng thú tiếp tục tán gẫu, bỗng đứng dậy, "Sau đó có dịp thì bàn lại đi, hôm nay tôi...rất mệt mỏi, không muốn nói những thứ này. Đây là danh thiếp của tôi."

Chu Minh Khải tiếp nhận danh thiếp, là biểu tượng của một phòng vẽ tranh cá nhân, mặt trên chỉ có tên tuổi cùng phương thức liên lạc.

"Cáo từ." Hứa Viễn Sơn rời đi.

Chu Minh Khải ngồi một mình trong tiệm cafe, ngồi một lúc thì cầm cốc cafe trên bàn uống một hớp. Mặt mũi hắn cau có, dường như rất đắng.

Tôi nhìn chằm chằm cốc cafe Hứa Viễn Sơn vừa uống qua, trái tim chìm trong vắng lặng, lại nhớ tới mấy năm thời gian này.

Mùa đông trôi qua rồi. Vào ngày bắt đầu học kỳ hai của khối 10, ngoại lệ xuất hiện một chút bóng dáng mặt trời. Tôi ôm kỳ vọng đi đến trường học, rất chờ mong...nhìn thấy người kia.

Năm ấy...

loading...

Danh sách chương: