Chương 12: Bạn từng mấy lần thi được vị trí đầu?
Lần đầu tiên tôi ý thức được hiệu suất làm việc của cấp ba Dân Dục. Trong vòng một tuần, điểm thi giữa kỳ của hơn năm ngàn học sinh toàn trường đã được công bố. Vừa đặt cặp sách xuống là nghe thấy có người đang bàn luận kết quả thi giữa kỳ Lúc thi tôi rất thoải mái, khi thành tích được công bố thì lại không hiểu sao có chút khẩn trương, hẳn là sợ mình không may mắn vừa khéo xếp ở top ba đội sổ đây. Kết quả mỗi môn là do giáo viên bộ môn thông báo. Tiết thứ nhất là lớp tiếng Anh của Lâm Thanh Dật. Y nghiêm mặt bước vào phòng học. Cái dáng vẻ kia không như một giáo viên trẻ tuổi chút nào, thần thái rất giống thầy giáo hói. Lâm Thanh Dật đặt bài thi lên bàn giáo viên. Đầy đầu tôi đều là, làm sao mà y có thể tìm ra bài thi lớp chúng tôi từ trong mấy ngàn bài thi nhỉ? Đương nhiên, việc giáo viên làm sao chấm điểm làm sao phân loại không cần tôi lo. Tôi lo chính là, liệu Lâm Thanh Dật có thể để tôi toàn thây không. Lâm Thanh Dật vốn đang nghiêm mặt, lại đột nhiên cười lên, giống tảng băng tan, làm mọi người đoán không ra. Chỉ thấy y cười giơ bài thi, nói, "Môn tiếng Anh này, tổng điểm của cả lớp đứng thứ ba, còn có... Đứng đầu cả khối là Chu Minh Khải lớp chúng ta, vỗ tay!!!!" Tôi dùng hết sức vỗ tay, cứ như mình thi được vị trí thứ nhất. Lâm Thanh Dật lại nói tiếp, "Giáo viên bộ môn khác có tha cho các em không, thì tự cầu phúc đi!" Môn tiếng Anh khởi đầu tốt đẹp, mọi người dường như có một loại tự tin và kỳ vọng mù quáng đối với các môn khác. Nghe thấy Lâm Thanh Dật nói như vậy, có người cười bảo, "Dù thế nào những môn khác cũng là tiếng Trung nha!" Đúng đấy, là tiếng Trung. Thí dụ như toán học, tách ra xem, chữ kia không phải tiếng Trung sao? Ghép lại cùng nhau thì có mấy ai có thể đọc hiểu đề bài? Tôi đang thầm nghĩ thì Lâm Thanh Dật bất chợt nhắc đến tên tôi, "Chúc mừng bạn học Hứa Gia Dương giành vị trí số một môn Anh lớp ta, đếm ngược." Người thứ nhất cùng người thứ nhất từ dưới đếm lên ngồi cùng bàn, tôi lại không có chút áp lực nào. Quả nhiên Lâm Thanh Dật sẽ không dễ dàng buông tha tôi, nói tiếp, "Đợt thi tiếng Anh này, mười người xếp hạng cuối của lớp, thầy sẽ lần lượt đi gia sư, không tính phí, dù sao thì khối 10 khối 11 đều không có giờ tự học buổi tối. Mỗi ngày hai tiếng." Gia sư... Cái quái gì thế, Lâm Thanh Dật này sao lại công bằng vô tư như vậy? Trong lòng tôi yên lặng tính toán, mười người lần lượt gia sư... Tức là về sau Lâm Thanh Dật sẽ đích thân đến nhà dạy kèm... Một lần hai giờ... khối 10 khối 11...khi nào sẽ kết thúc? Lâm Thanh Dật hiển nhiên cũng suy xét đến. Y nói, "Lúc nào thoát khỏi mười vị trí cuối, lúc đó là thoát khỏi thầy." Tôi cười, thầy Lâm, em đã chuẩn bị xong tâm lý có thầy làm bạn suốt thời gian hai năm này. Hết lớp tiếng Anh, tôi nằm úp sấp trên bàn với tư thế thương hiệu của mình. Chu Minh Khải ngồi bên trong, muốn rời khỏi chỗ ngồi thì cần tôi tránh ra trước. Hình như hắn muốn đi vệ sinh, bèn dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi. Tâm trạng tôi không tốt, "Nhịn!" Chu Minh Khải ấn tay lên bàn, nhẹ nhàng nhảy một cái, vòng đi từ sau bàn. Được, cánh cửa tự động tôi đây xem như là bị hắn vứt bỏ. Tiếp theo là môn ngữ văn, môn toán và môn vật lý. Tất cả kết quả thi của mấy môn này đều đã có. Trong đó, thầy toán hói chưa bước vào phòng học đã bắt đầu nhắc mãi. Còn những môn khác cũng không quá kém. Kết thúc ngày hôm nay, ngoài điểm số của môn hóa còn thiếu, tất cả các môn khác đều đã công bố. Hiện tại xem ra, vị trí thứ nhất chắc chắn là Chu Minh Khải, người thứ hai là Lâm Tuyết, mà xếp hạng của Lục Tư Nặc rớt xuống thứ sáu. Buổi gia sư đầu tiên cũng tới, đứng mũi chịu sào chính là tôi, người thứ nhất, khụ khụ, đếm ngược. Lâm Thanh Dật đặc biệt tại cửa phòng học chờ tôi tan học. Vì vậy quy trình bình thường cùng nhau về nhà của tôi và Chu Minh Khải cứ như vậy bị giáo viên chủ nhiệm gián đoạn. Hai người tôi và Chu Minh Khải vừa ra khỏi cửa trường là sờ túi kiếm thuốc lá theo bản năng. Chợt giật mình phát hiện anh bạn bên cạnh này là giáo viên chủ nhiệm, chúng tôi bèn cất thuốc lá đang lôi ra một nửa vào trong túi. Tôi ngượng ngùng sờ mũi mình, hỏi, "Thầy ơi, thầy bình thường có hút thuốc không?" Lâm Thanh Dật ngược lại là ra ngoài dự đoán của tôi, y nói, "Không hút." Tôi và Chu Minh Khải rất ngạc nhiên, bởi hai chúng tôi đều bắt đầu hút thuốc từ cấp hai. Trong mắt chúng tôi, không có người đàn ông nào không hút thuốc lá. Thế nhưng Lâm Thanh Dật nhã nhặn thanh tú và mang chút khí chất thanh lãnh này, nói không hút thuốc lá, hình như rất có sức thuyết phục. Lâm Thanh Dật nhìn Chu Minh Khải, lại nhìn về phía tôi, nói "Hai người các em không thể bù đắp cho nhau sao sao? Minh Khải, em bình thường thường có thể phụ đạo Gia Dương làm bài tập." Chu Minh Khải rất không nể mặt tôi, nói, "Bù đắp? Hứa Gia Dương bù em cái gì?" Tại góc độ Lâm Thanh Dật không nhìn thấy, tôi dùng chân đá mông Chu Minh Khải một cái. Lão tử rõ ràng trượt patin giỏi hơn anh! Tới ngã tư, bất luận tôi muốn Lâm Thanh Dật đến nhà Chu Minh Khải cỡ nào, cũng chỉ có thể tuân theo hiện thực, dẫn Lâm Thanh Dật đi hướng nhà tôi. Tiến vào khu chung cư, đến dưới tầng tòa nhà tôi ở, tôi liếc mắt nhìn căn nhà cao tầng này, gan phồng lớn, nói, "Thầy Lâm, thang máy nhà em hỏng. Chúng ta đi thang bộ nhé." Lâm Thanh Dật không nghi ngờ tôi, hỏi, "Nhà em ở tầng mấy?" Tôi: "Tầng 23." Tôi rõ ràng thấy lông mày Lâm Thanh Dật giật giật. Tôi là tiểu bá vương làm xằng làm bậy nhiều năm, người từ nhỏ đã có thể leo cây trộm trứng chim, cảm thấy 23 tầng không thành vấn đề, tuy rằng tôi cũng chưa đi bao giờ, bởi vì thang máy nhà tôi chưa từng bị hỏng. Tôi và Lâm Thanh Dật đi đến cầu thang. Hai người trước tiên hít sâu rồi bắt đầu bước lên trên. Mới đến tầng 10, tôi và Lâm Thanh Dật còn có thể mở miệng trò chuyện. Đi lên cao hơn, giọng nói hai người cũng thay đổi, không ngừng thở hổn hển. Dần dần, ngay cả lời cũng không nói được. Khi đến tầng 18, chân tôi bắt đầu run lên. Lại nhìn Lâm Thanh Dật, có lẽ vì nguyên nhân thể chất, không ra mồ hôi, nhưng lại không ngừng thở dốc. Tôi hối hận rồi. Không có chuyện gì tự nhiên đi lừa gạt Lâm Thanh Dật leo 23 tầng. Mình cũng phải leo cùng. Tôi muốn đi thang máy. Nhưng không rõ nói ra Lâm Thanh Dật liệu có đánh chết tôi hay không. Với lại, vậy thì chính mình cũng quá không bản lĩnh, liền cắn răng kiên trì bò tiếp. Hôm nay, tôi sở dĩ thản nhiên dẫn Lâm Thanh Dật đến, là vì mẹ tôi đi tham gia lễ cưới của một người bà con xa, mà cha tôi lúc thường không ở nhà. Nói cách khác, trong nhà cũng chỉ có hai người tôi và Lâm Thanh Dật, vậy có nghe y giảng hay không còn không tùy theo tôi sao? Cuối cùng đã tới tầng 23, lần đầu tiên, tôi nhìn thấy cửa nhà mà muốn khóc. Tôi thở hổn hển hai cái trước, rồi nói với Lâm Thanh Dật, "Tới rồi tới rồi, thầy Lâm, nhìn không ra nha, tế bào vận động vẫn còn rất nhiều!" Lâm Thanh Dật dựa vào tường, rõ ràng cũng mệt chết, mà cười nhìn rất đẹp, nói, "Để em nhìn chút thực lực của thầy. Sau này em lại nghịch ngợm, thầy nhất định có thể chém em!" Tôi vung vung tay, "Sợ sợ." Tôi bắt đầu tìm chìa khóa trong cặp sách, mới cắm vào ổ khóa liền nghe đến tiếng người mở cửa từ bên trong. Trong lòng tôi nghĩ, không tốt, có người ở nhà! Người tính không bằng trời tính! Cửa mở ra, là cha tôi, trong tay còn xách một túi rác. Ông dính không ít thuốc màu, hình như đang chuẩn bị xuống lầu đi đổ rác. "Về rồi?" Cha tôi thấy Lâm Thanh Dật phía sau, hơi giật mình, hỏi, "Vị này chính là..." Tôi còn chưa kịp mở miệng giới thiệu, Lâm Thanh Dật đã rất tự nhiên đưa tay ra, "Xin chào, Hứa tiên sinh. Tôi là Lâm Thanh Dật, giáo viên của Hứa Gia Dương." Cha tôi liếc nhìn tay mình, bên trên không ít vết màu vẽ. Ông cười áy náy, "Thật không tiện, trên tay còn dính màu vẽ. Thầy Lâm nhanh vào trong ngồi." Lâm Thanh Dật không hề động, tựa hồ rất có hứng thú, "Hứa tiên sinh vẽ tranh sao?" Cha tôi gật đầu, xách theo một túi rác rồi bắt đầu nói chuyện với người khác, "Đúng. Vẽ tranh, tìm cách kiếm sống thôi." Tìm cách kiếm sống? Khi đó cha tôi hẳn là hoạ sĩ thanh niên đại biểu kiệt xuất nhất Liễu thành. Cha ruột tôi đang khiêm tốn! Lâm Thanh Dật dường như rất có hứng thú, nói, "Kiếm không sống phần lớn đều đổi nghề. Như tôi, tôi vốn là học sinh học viện mỹ thuật thủ đô. Có thể kiếm sống, nhất định là cực kỳ xuất sắc." Cha tôi vừa nghe thấy Lâm Thanh Dật là từ học viện mỹ thuật thủ đô, đầu tiên là giật mình, sau đó là than thở, nói, "Thật đáng tiếc." Tôi thiếu kiên nhẫn, "Cha, rác này của cha có đổ nữa không?" Cha tôi trừng tôi một cái, như là muốn nói, người lớn nói trẻ con không được xen miệng vào, "Thầy Lâm đi vào ngồi trước. Gia Dương, rót nước cho thầy." Nói xong, ông cười nhạt với Lâm Thanh Dật, quay người. Tiến vào thang máy... Tiến vào thang máy... Thang máy... Thang máy... Thang... Lâm Thanh Dật khoác tay lên vai tôi, dáng vẻ thân thiết, giọng điệu rất đáng giá để nghiên cứu kỹ, "Thang máy hỏng... Nhiều tầng như vậy, thang máy này nói hỏng liền hỏng?" Tôi đi về phía trước một bước, tránh né cái tay trên vai, nói, "Cha em cũng thật là, thang máy sửa xong rồi mà không nói cho em một tiếng. Sáng hôm nay em đã đi thang bộ đấy." Lâm Thanh Dật vỗ gáy tôi một cái, cười khẽ thành tiếng, "Thầy còn không biết thằng nhóc nhà em? Chẳng qua là cùng em luyện tập thôi." Tôi được tiện nghi cũng cũng không muốn nói nhiều, dẫn Lâm Thanh Dật vào cửa. Y quan sát phòng khách một lúc, hỏi, "Phòng em ở đâu?" "Ở bên trong." Phòng tôi là ở góc trong cùng, cách phòng khách khá xa. Chéo hướng đối diện là thư phòng cha tôi, bên cạnh là phòng đựng quần áo của mẹ tôi. Tiếp đó là phòng ngủ của họ, chéo hướng đối diện phòng ngủ của họ là phòng vẽ tranh của cha. Lâm Thanh Dật vào phòng tôi, nhìn Transformers đầy giá, rồi chuyển tầm mắt sang tủ giày của tôi. Nếu bày ra toàn bộ giày của tôi, diện tích đất nhà tôi có thể bị chiếm hết. Cho nên tôi đặc biệt mua loại tủ giày chia ra tầng trong và tầng ngoài. Tầng trong là một ít giày cũ. Mà vì tôi còn yêu thích hoặc là có chút quý, tôi cũng chưa vứt đi. Tầng ngoài là những đôi tôi thường thích dùng. "Đều là mẫu mới." Lâm Thanh Dật chỉ chính là tầng giày ngoài. Tôi rất tự hào, "Đúng vậy." Lâm Thanh Dật trực tiếp kéo một cái ghế đến trước bàn học của tôi, rồi lại lấy từ túi đựng tài liệu ra một cái thước dài nhỏ, quơ quơ ở trước mặt tôi. Y nói, "Nhanh lên, lấy bài thi ra. Thầy sẽ đặc biệt giảng cho em một lần về ngữ pháp trong đó. Nếu em thật sự không nghe lời, thầy sẽ dùng thẳng hình phạt thể xác trong nhà em, để xem cha em có giúp em hay không. Cái thước dài nhỏ này gọi là dùng cách xử phạt về thể xác? Lâm Thanh Dật chỉ sợ là chưa từng thấy vũ khí của giáo viên toán học cấp hai của tôi—— chổi. Tôi không dám biểu hiện coi nhẹ nó ra ngoài, trước hết lôi bài thi từ cặp sách ra, cực kỳ phối hợp. Rõ ràng khi lên lớp Lâm Thanh Dật đã giảng qua bài thi, mà đại khái chắc biết rõ tôi vốn không nghe, y gần như là nói lại cho tôi từ đầu thêm một lần. Tôi vừa hiểu vừa không hiểu mấy vấn đề ngữ pháp y nói, thế nhưng tốt hơn nhiều so với lúc trước căn bản không hiểu một chút nào. Lâm Thanh Dật đọc tiếng Anh quả thực dễ nghe. Khẩu âm Trung Quốc cũng không nặng. Vì giúp tôi, mỗi một từ đơn đều đọc rất rõ, cũng rất chậm. Cho dù tôi vẫn không muốn học tiếng Anh, cũng nghe hiểu vài đề. Học được khoảng chừng một tiếng, Lâm Thanh Dật mới có bộ dáng muốn kết thúc. Tôi vươn người một cái, cất bài thi vào cặp sách. Lâm Thanh Dật nói, "Em cũng không phải là hoàn toàn nghe không hiểu mà." Tôi rất thông thạo nịnh hót, "Đó là thầy dạy tốt!" Tôi và Lâm Thanh Dật cất hết đồ đạc xong, quay đầu lại mới phát hiện cha tôi đứng ở cửa phòng của tôi, hình như đã xem một lúc. Thấy chúng tôi đã học xong, ông mới mở miệng nói, "Làm phiền thầy Lâm." Lâm Thanh Dật nói, "Không phiền, sau đó cách một quãng thời gian tôi sẽ tới, tự mình dạy kèm Gia Dương. Đây là nghĩa vụ, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy. Hứa Gia Dương rất thông minh." Câu cuối tôi nghe rất vui vẻ. Cha tôi cười, "Lúc mới vừa nhìn thấy thầy Lâm, tôi còn tưởng rằng Tiểu Dương nhà tôi lại gây chuyện, còn đang định liên lạc mẹ nó đó. Tôi vẫn luôn không trừng trị được nó." Trong lòng tôi hồi hộp một chút, tôi rõ ràng là chỉ sợ có cha tôi thôi mà! Lâm Thanh Dật cũng không phải kẻ tiểu nhân, "Em ấy, gần đây khá biết điều, chỉ là kết quả không đi lên, thế mới phải dạy kèm." "Đã làm phiền rồi." Cha tôi nói, "Thầy Lâm ăn cơm chưa?" Trước đó, Lâm Thanh Dật đã nói sẽ không ăn cơm ở nhà học sinh, "Không được không được, trong trường học còn có một số việc, cáo từ trước." Lâm Thanh Dật muốn đi, tôi và cha tôi tiễn đến cửa thang máy. "Đi thong thả." Cha tôi lịch sự chu đáo. Lâm Thanh Dật vào thang máy, cười cười rồi mới ấn thang máy. Lâm Thanh Dật vừa đi, cha tôi nhìn về phía tôi, "Đến đây, mặt trời nhỏ nhà họ Hứa, tâm sự về kết quả học của con." Lòng tôi nghĩ, không tốt rồi, cha tôi quả nhiên biết đến thầy giáo dạy kèm khẳng định là có nguyên nhân. Ban nãy là giữ mặt mũi cho tôi trước mặt giáo viên chủ nhiệm, hiện tại mới bắt đầu tính sổ. Tôi vội vàng chạy vào phòng mình, vừa chạy vừa nói, "Tâm sự về kết quả cái gì chứ, nông cạn!" Nhưng cha tôi không đuổi theo, chỉ đứng ở phòng khách, khẽ cười một cái.
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Chu Minh Khải, tôi chết rồi
- Chương 2: Trên thế giới, rốt cuộc không còn kẻ ngốc tên Hứa Gia Dương
- Chương 3, Hoá ra, chết đi không hẳn tất cả đều trống rỗng
- Chương 4: Hắn là Chu Minh Khai
- Chương 5: Tôi là Hứa Gia Dương
- Chương 6: Thế giới tươi đẹp như vậy lại không liên quan đến Hứa Gia Dương
- Chương 7: Vương mập gầy nha
- Chương 8: Một sự yêu thích như vậy
- Chương 9: Bạn đã từng là thiếu niên
- Chương 10: Phô trương là biểu tượng của thanh xuân
- Chương 11: Những năm tháng thi cử ấy
- Chương 12: Bạn từng mấy lần thi được vị trí đầu?
- Chương 13: Những năm tháng ấy của chúng ta
- Chương 14: Thời gian ơi thời gian
- Chương 15: Thời điểm có tuyết đầu mùa thì bạn nhớ tới ai?
- Chương 16: Trong lòng bạn từng rơi xuống mấy đợt tuyết lớn?
- Chương 17: Những việc bạn không có cách nào tham dự
- Chương 18: Không là của bạn thì sẽ không là của bạn
- Chương 19: Không muốn thấy hắn sống tốt cũng không muốn thấy hắn sống không tốt
- Chương 20: Những năm tháng ấy
- Chương 21: Những năm tháng ấy, những người đó
- Chương 22: Bạn đã từng yêu ai?
- Chương 23: Alexander đệ nhị
- Chương 24: Gặp mặt Hứa Viễn Sơn lần nữa
- Chương 25: Gặp mặt Hứa Viễn Sơn lần nữa (2)
- Chương 26: Không thể chờ đợi được, rất muốn gặp người kia
- Chương 27: Sóng gió về tên biến thái ẩn hiện nơi thành phố nhỏ
- Chương 28: Sóng gió về tên biến thái ẩn hiện nơi thành phố nhỏ(2)
- Chương 29: Sóng gió về tên biến thái ẩn hiện nơi thành phố nhỏ(3)
- Chương 30: Sóng gió về tên biến thái ẩn hiện nơi thành phố nhỏ trôi qua
- Chương 31: Phù sinh nhược mộng
- Chương 32: Cô đơn nhất chính là không thể giữ lại ái tình
- Chương 33: Người mình thích năm 17 tuổi ấy
- Chương 34: Cậu là niềm vui thời niên thiếu
- Chương 35: Cậu là niềm vui thời niên thiếu (2)
- Chương 36: Cậu là niềm vui thời niên thiếu (3)
- Chương 37: Nhân sinh trôi dần về sự tan vỡ
- Chương 38: Nhân sinh trôi dần về sự tan vỡ (2)
- Chương 39: Nhân sinh trôi dần về sự tan vỡ (3)
- Chương 40: Chưa từng nghĩ tới, làm cách nào để ngăn cản tất cả
- Chương 41: Ái tình có vài lần suy tính
- Chương 42: Ái tình có vài lần suy tính (2)
- Chương 43: Ái tình có vài lần suy tính (3)
- Chương 44: Còn nhiều điều mà anh không biết
- Chương 45: Trả Hứa Gia Dương lại cho tôi
- Chương 46: Chúng ta đều không trở về được (1)
- Chương 47: Chúng ta đều không trở về được (2)
- Chương 48: Chúng ta đều không trở về được (3)
- Chương 49: Những đợt tuyết lớn bạn từng yêu
- Chương 50: Những đợt tuyết lớn bạn từng yêu (2)
- Chương 51: Không thể tha thứ, không thể can tâm (1)
- Chương 52: Không thể tha thứ, không thể can tâm (2)
- Chương 53: Không thể tha thứ, không thể can tâm (3)
- Chương 54: Những việc bạn tưởng mình đã quên (1)
- Chương 55: Những việc bạn tưởng mình đã quên (2)
- Chương 56: Những việc bạn tưởng mình đã quên (3)
- Chương 57: Ác mộng tỉnh giấc giữa đêm khuya (1)
- Chương 58: Ác mộng tỉnh giấc giữa đêm khuya (2)
- Chương 59: Tình thâm sở trí, mị bất năng vong
- Chương 60: Lễ tưởng niệm Hứa Gia Dương (1)
- Chương 61: Lễ tưởng niệm Hứa Gia Dương (2)
- Chương 62: Đôi câu vài lời mai táng nơi sâu nhất của thời gian (1)
- Chương 63: Đôi câu vài lời mai táng tại nơi sâu nhất của thời gian (2)
- Chương 64: Đôi câu vài lời mai táng ở nơi sâu nhất của thời gian (3)
- Chương 65: Tình có thể bất giác nảy mầm, còn hận thì sẽ không (1)
- Chương 66: Tình có thể bất giác nảy mầm, còn hận thì sẽ không (2)
- Chương 67: Tình có thể bất giác nảy mầm, còn hận thì không (3)
- Chương 68: Tình có thể bất giác nảy mầm còn hận thì không (4)
- Chương 69: Xem hết một hồi trình diễn pháo hoa (1)
- Chương 70: Xem hết một hồi trình diễn pháo hoa (2)
- Chương 71: Thiếu niên lạc đường giữa dòng thời gian (1)
- Chương 72: Thiếu niên lạc đường giữa dòng thời gian (2)
- Chương 73: Thiếu niên lạc đường giữa dòng thời gian (3)
- Chương 74: Người trước mắt không thể chạm tới (1)
- Chương 75: Người trước mắt không thể chạm tới (2)
- Chương 76: Thì ra ở bên anh chỉ là 1 giấc mộng (1)
- Chương 77: Thì ra ở bên anh chỉ là một giấc mộng (2)
- Chương 78: Thì ra ở bên anh chỉ là một giấc mộng(3)
- Chương 79: Kết thúc, Hứa Gia Dương yêu Chu Minh Khải, lấy cái chết làm kì hạn
- Phiên ngoại 1: Tôi chưa hề nghĩ rằng mình sẽ yêu cậu ấy
- Phiên ngoại 2: Vĩnh viễn không thể tới gần người kia
- Phiên ngoại 3: Tôi muốn ở lại đây với cậu ấy
- Phiên ngoại 4: Tôi gửi nhân gian tuyết đầy đầu