Shortfic Trans Unrestrainted Taeny End Sonata

Sonata

p/s: Chỉ là một chương phụ, làm màu mè cho mấy chương tiếp theo đó mà ~

Tôi thức dậy vào sáng hôm sau, hy vọng có thể cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh. Nhưng không có bất kỳ hơi ấm nào xung quanh tôi, lười biến vươn tay ra, một nửa vẫn thầm hi vọng có thể chạm vào cậu. Tôi chầm chậm mở mắt ra khi biết việc đó không thể xảy ra.

Những gì còn lại xung quanh tôi chỉ là căn phòng trống trải. Taeyeon đã rời khỏi đây. Giống như những gì tối qua không hết xảy ra. 

Trái tim tôi chùng xuống khi nhìn quanh căn phòng của mình. Nghi ngờ lấp đầy tâm trí tôi. Taeyeon đùa giỡn với tình cảm của tôi sao? Tôi không muốn nghĩ đến khả năng đó. 

Taeyeon không lên lớp hôm nay. Sooyoung nói với tôi rằng cậu ấy thường về nhà vào mỗi buổi sáng.

-------------------

"Cháu cảm thấy hôm nay thế nào, Taengoo? Tình trạng mỗi ngày của cháu rất quan trọng." Người đàn ông trong một chiếc áo blouse trắng hỏi trong khi đeo ống nghe vào.

"Vẫn như bình thường. Không có gì mới hết."

"Taengoo ah, cháu cần phải nói cho ta biết nếu cháu cảm thấy không thoải mái. Điều đó quan trọng hơn cháu nghĩ."

"..."

"Taengoo ...? Có điều gì làm phiền lòng cháu sao? Cháu biết cháu có thể chia sẻ mọi thứ cùng ta mà. Ta sẽ không nói với ba cháu đâu."

"Dr.Park, cháu còn sống được bao lâu nữa ạ?" Taeyeon hỏi bằng giọng bi thương.

Người bác sĩ đặt ống nghe xuống, nhìn cô gái nhỏ đang nẳm trên giường bệnh. 

“ Cháu cần ngưng nghĩ về điều này và tập trung chữa bệnh thôi. Mọi  người đang cố hết sức giúp cháu."

"Đây là cơ thể của cháu, cháu hiểu rõ nó hơn bất kỳ ai. Không ai có thể giúp cháu được đâu ạ."

"Ta nói thật, Taeyeon. Ta biết cháu hơn 10 năm và tôi luôn biết cháu là một cô gái rất mạnh mẽ và chu đáo. Nếu có điều gì mà cháu cần học thì chính là hãy sống cho hiện tại thôi cháu à. Hãy thêm 1 tí thứ gọi là ích kỷ, nắm bắt hạnh phúc riêng của mình. Cháu xứng đáng được nhiều hơn cháu nghĩ”

Im lặng bao trùm lấy phòng khám khi Taeyeon bận tiếp thu những lời vị bác sĩ nói. 

Taeyeon bước ra khỏi bàn khám. "Cháu nghĩ rằng cháu thích một người , Dr. Park. Liệu cháu có thể mang lại cho cô ấy hạnh phúc không?"

-------------------

Tôi hầu như không thể tập trung vày giờ học. Tôi đến để không bị điểm danh vắng, và bây giờ, tâm trí của tôi đi lang thang về Taeyeon,về những đụng chạm của cậu. Những nụ hôn, những vuốt ve là cho tôi rung rẫy, làm tim tôi lạc nhịp. Tôi chưa từng có cảm giác như vậy với ai ngoài cậu. Taeyeon khiến tôi phát điên lên.. 

Tôi đi bộ về đến ký túc xá và nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc dựa vào cửa phòng tôi. Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi có nên nổi giận với cậu?  

Trước khi tôi nghĩ xa hơn, tôi thấy Taaeyeon đi về phía mình. Nụ cười dorky của cậu ngay lập tức làm tan chảy trái tim của tôi. Tức giận là cái quái gì? 

"Hi Fany"

" Taeyeon đã đi đâu? Mình tỉnh dậy và cậu đ….. "

" Fany nhớ mình?" Taeyeon trả lời với một nụ cười.

"Mình không có." Trái tim tôi đập thình thịch và tôi đã gặp khó khăn để ổn định lại nó.

"Nhưng mình nhớ Fany."

"Mình không biết cậu lại sến như vậy đó"

Taeyeon cúi lại gần và thì thầm vào tai tôi: "Có nhiều thứ Fany không biết về mình nhiều hơn những gì Fany nghĩ đó" 

Trước khi tôi kịp phản ứng và nói cho Taeyeon suy nghĩ của mình, cậu ấy lén đặt một nụ hôn vào má phải của tôi, làm tôi đỏ mặt giận dữ. 

 "Yah ... nếu người khác nhìn thấy tụi mình...? Tụi mình đang ... ở giữa hành lang. "Tôi lắp bắp, vẫn đang lơ lững sau từ nụ hôn bất ngờ.

"Nào, đi thôi."

Taeyeon nắm tay tôi và kéo ra ngoài.

-------------------

Điều tiếp theo tôi biết, tôi thấy mình đang ngồi ở phía sau của một chiếc xe Mercedes sang trọng điều khiển tự động. "Có phải cậu đang bắt cóc mình không?Đây là xe của cậu á? "

Nếu đây là xe của Taeyeon, vậy cậu là ai? Cậu là ai, Kim Taeyeon?.

"Vâng, Tae đang bắt cóc trái tim em, Fany."

"chụt"

Taeyeon lén đặt một nụ hôn, lần này, là má trái của tôi.

"Tae phòng trường hợp má trái của em cảm thấy cô đơn thôi."  Cười.

----

Tối nay đi thực tập.up sớm.

loading...