Shortfic Trans Unrestrainted Taeny End Distance

"Taengoo,  cháu nghe ta nói rõ không? Cháu thấy rõ không? "

"Vâng ... cháu thấy. Cô ấy ... biễu diễn chưa? "

"Chưa, ta nghĩ  sắp đến Tiffany biểu diễn rồi."

"DR.Park, ông có thể di chuyển gần sân khấu một tí nữa được không  ...? cháu không ... nghĩ rằng có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy... rõ ràng từ nơi ông đang ngồi, "Cô gái nói bằng giọng yếu ớt.

Taeyeon có vẻ rất yếu và khó thở.

"Taengoo, có sao không? Nếu cháu không chịu đựng nỗi, ta có thể quay lại cho cháu xem sau "

"Không, cháu không sao ... chỉ cần mang mặt nạ dưỡng khí lại thôi. Fany ... không bao giờ không làm cho cháu ... khó thở. "Taeyeon trả lời bởn cợt.

"Ah, đứa nhỏ này. CÁi miệng ngọt như đường vậy. Đây là lý do Tiffany phải lòng cháu đúng không? "Bác sĩ lắc đầu và di chuyển chỗ ngồi của mình đến hàng ghế đầu.

Người bác sĩ không biết rằng, Taeyeon đã hào hứng chờ đợi ngày hôm nay bao nhiêu. Bây giờ là 11:00 tại Hàn Quốc, có nghĩa là nó đã gần 03:00 ở Anh. Cậu đã không ngủ dù chỉ chợp mắt, cậu muốn được xem cô gái của mình biểu diễn.

Tất cả y tá ở đây đều biết Tiffany là ai, tất cả là nhờ Taeyeon.  Cậu liên tục khoe khoang với các y tá rằng bạn gái của mình sẽ biểu diễn hôm nay. 

Một lần nữa, Taeyeon thấy trái tim mình đập loạn lên và tràn đầy năng lượng.

-----------------

"Cậu đã làm rất tốt, Tiffany! Mình nghe nói có một vài khán giả đã khóc trong buổi biểu diễn "Yuri vỗ nhẹ vào người Tiffany khi buổi diễn kết thúc.

"Làm tốt lắm mấy gái!"

"làm tốt lắm, Tiffany và Jessica!" Lời động viên và lời khen ngợi liên tục vang lên khi chúng tôi bước vào trong hậu trường.

Ngay sau khi bài hát kết thúc, tâm trí của tôi đã tê liệt. Tôi đã không suy nghĩ được bất cứ điều gì. Tôi cảm thấy trống rỗng. Đó là một cảm giác kỳ lạ mà tôi không thể hiểu được vào lúc này. Đó không phải là nỗi buồn.cảm giác thổn thức. Cứ như thể ai đó đang ở phía sau quan sát mình. Ai đó luôn âm thầm ủng hộ tôi? Tôi không biết.

-----------------

Tôi tiếp tục chuẩn bị cho chuyến đi đến Anh vào ngày hôm nay, không muốn lãng phí thời gian thêm nữa. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sang, tôi phải đi tìm Taeyeon của mình.

Tôi mang theo album ảnh mà tôi làm, tôi sẽ đưa cho Taeyeon khi tìm thấy cậu ấy. Bên trong là những bức ảnh chúng tôi chụp cùng nhau. Hầu hết các bức ảnh đều là những hành động dorky của Taeyeon. Tôi mỉm cười khi nhìn thấy những bức ảnh chụp tại tháp Seoul. Những bức ảnh tôi chụp lén khiến cậu bực tức.Những kỉ niệm đó dù có qua bao nhiêu lâu tôi cũng không thể quên được.

Tôi quyết định gọi Dr.Park một lần nữa. Tôi đã cố gắng để gọi ông cả ngày hôm nay nhưng không được.

Ring..ring..ring.

Cuối cùng ông cũng nghe điện thoại sau nhiều hồi chuông.

"Xin chào Dr.Park. Taeyeon có xem buổi biểu diễn của cháu không?" Tôi thực sự mong rằng Taeyeon đã xem nó. Đó là những gì tôi muốn làm cho cậu ấy xem.

"Hmm ...có, con bé đã xem. Nó thực sự rất thích. "

Ngay lúc tôi nghe giộng ông qua loa, tôi biết có điều gì đó đã xảy ra. Giọng nói mệt mỏi và buồn bã của ông không thể qua mắt tôi. 

---

Sắp hết rồi!

Hôm nay có 2 chap vì Taeny's day hay đúng hơn là Locksmith's day :")

Mình đang nghĩ có nên up luôn chap cuối ăn mừng không :") mấy bạn cho ý kiến đi..hết ngày là nghỉ up nhak

loading...