Chương 4: Họp báo

Viên sỏi lăn dài trên con đường lát đá, rồi dừng lại ngay trước mũi giày của Taeyeon. Cậu cúi người, nhặt nó lên, ném thật điệu nghệ về phía mặt hồ sau lưng, khiến nó nhảy ra xa vài lần.. sau đó mới chìm hẳn xuống đáy.

Đột nhiên, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, Taeyeon quay đầu lại, mỉm cười với nhân vật đang luôn miệng cảm thán, khen ngợi cậu.

-TaeTae thật là giỏi...!

-Lại đây!

Cậu ngoắc tay, bước chân nhỏ nhắn lập tức chạy đến. Dưới ánh nắng vàng nhàn nhạt của buổi sớm mai, Miyoung tựa như được một vầng hào quang xinh đẹp bao lấy. Taeyeon đừng từ phía xa, trông thấy mà thật sự rất muốn vươn tay chạm vào, kiềm kẹp lại đoạn kí ức mộng mị năm nào vừa kịp kéo đến.

-Chị...

-TaeTae!?

Thế nhưng, cuối cùng chúng cũng hệt làn sương mỏng manh, chỉ cần chớp mắt thì đã hòa tan trong hư ảo. Cậu cứ cố chấp nhất làm gì? Hay là, để tự an ủi linh hồn đang thiếu thốn thương yêu của chính mình? Cậu mong rằng, có thể mau chóng tìm được nơi chốn bất kì mà chôn cất cho nó... một phần tôi đang ngự trị một cách tồi tệ, khô hạn. Chính là như thế...

-TaeTae!?

-Ngồi xuống đây!

Miyoung ngoan ngoãn làm theo, nàng ngồi xếp bằng trên bãi cỏ xanh mướt, đôi mắt lấp lánh ngước nhìn cậu.

-Em đói chưa?

-Chưa ạ.

Taeyeon đưa cho nàng lon nước ngọt để giải khát. Miyoung vui vẻ cầm lấy, tươi cười nói cảm ơn với cậu.

Đối với Miyoung, thì Kim Taeyeon chính là một thần tượng, niềm tự hào duy nhất của nàng. Ngay từ nhỏ, tuy nhiều lúc cậu hay gắt gỏng, cau có khi gặp mặt nàng nhưng không vì thế mà Miyoung lại hẹp hòi bỏ rơi Taeyeon. Mỗi lần papa Kim đánh đòn cậu, thì Miyoung vội chạy đến xin tha. Cuối cùng là chịu phạt chung với cậu. Năm cậu mười tám tuổi, không biết vì lí do gì, Taeyeon về đến nhà trong một chiều mưa tầm tã. Cả người cậu đẫm nước, rồi chẳng nói chẳng rằng chạy ra phía sau vườn, thu mình ngồi khóc. Miyoung đứng bên cửa kính, trông thấy dáng dấp tội nghiệp kia, bỗng nhiên thâm tâm dấy lên cảm giác chạnh lòng...

Nàng cũng chẳng quan tâm đến hương vị mà mỗi lần ở cạnh Taeyeon cứ phảng phất xung quanh. Chỉ cần được cùng chơi với cậu như thế này, thế giới của nàng sao mà trở nên an bình đến kì lạ.

-TaeTae!

-Hửm?

-Lần sau, chúng ta lại đi cắm trại nha! Miyoung thích lắm!

-Miễn là em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ đưa em ra ngoài dạo chơi thường xuyên.

-Nhất định mà!

Miyoung cong môi, vẽ thành nụ cười tươi tắn, mọi thứ xinh đẹp đều tự tiện thu cả vào tầm mắt Taeyeon. Cậu vén làn tóc rối của nàng ra sau vành tai, trầm ngâm ngắm nhìn trong im lặng...

-Giá mà trước kia, tôi đối tốt với em... Em có ghét tôi không?

-Tại vì Miyoung trẻ con, lại chẳng chịu nghe lời Tae Tae. Nên bị phạt là đúng rồi. Miyoung làm sao ghét bỏ TaeTae chứ?

Taeyeon nhìn về phía mặt hồ yên ả, tiếng chim hót rả rích xung quanh, vài cánh bướm nhẹ nhàng chao đảo trên các bồn hoa. Miyoung thấy vậy liền bắt chước theo cái thú vui của cậu. Thật lâu... thật lâu sau, nàng ngã đầu lên vai Taeyeon, lim dim ngủ.

Cậu nhìn xuống, âm thanh thình thịch lại phát ra nơi lồng ngực. Phong vị ngọt ngào bỗng nhỏ giọt ở đầu môi. Thật lòng muốn thoát khỏi những kiềm nén mà đặt lên trán ai đó một nụ hôn phớt như làn gió thu.

Đây chưa phải là bản tình ca trong mơ ước của Taeyeon, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng ở bên cạnh nàng quá lâu, càng lúc chính bản thân cậu còn bị lạc lối. Thế mà, vẫn chẳng cần được giải thoát. Bởi vì, chí ít thì nó đang an ủi, bù đắp bao cung cầu từ cậu.

...

Ngày nắng trôi xa, màn đêm kéo đến thành phố này theo lời hẹn. Trên con đường lấp đầy sỏi đá, đôi bước chân đi bên cạnh nhau, dạo qua các con phố nhỏ trong tiếng trầm trồ ngây ngô.

Miyoung hồn nhiên ôm lấy cánh tay Taeyeon, học theo cách mà mấy cặp đôi trong phim truyền hình hay làm. Miệng nàng luyên thuyên về thứ này, thứ kia với cậu. Mặc dù cố gắng truyền tải dữ liệu nàng nạp vào bộ não, song... hình như nó đã bị quá tải mất rồi. Taeyeon lên tiếng cầu cứu.

-Em có thể dành chúng để sau này đem ra nói tiếp ha. Tôi chẳng kịp nghe gì cả.

-Vậy ạ? Miyoung xin lỗi nha.

-Mà này, ngày mai... em có thể... cùng tôi... đến... một buổi họp báo được không?

-Họp báo? Là gì ạ?

-Giải thích với em thế nào bây giờ? Nhưng nơi đó rất đông người, nếu em sợ thì thôi vậy.

-Có thể giúp được TaeTae về điều gì ạ?

-Nhiều lắm.

-Vậy Miyoung sẽ đi cùng nha!

-Thật ư?

Nàng gật đầu, trong ánh mắt là tia chắc chắn sẽ giữ lời.

...

Ngày diễn ra buổi họp báo theo yêu cầu từ công ty cũng đã đến. Taeyeon ngồi ở phòng chờ, vừa trông chừng Miyoung, vừa để cho stylish trang điểm cho mình. Gương mặt cậu có phần lo lắng, vô cùng trái ngược với biểu hiện thản nhiên của nàng.

-Miyoung à, đi nào!

-Vâng ạ.

Taeyeon đứng lên, nắm lấy bàn tay nàng dẫn ra bên ngoài. Chỉ cần bắt gặp bóng dáng cậu lộ diện bên phía cánh gà thì ngay lập tức, hàng chục ống kính đã bủa vây không ngớt. Taeyeon nghe thấy âm thanh, nhìn thấy ánh đèn flash cứ chập chờn xung quanh đến chóng mặt. Liếc mắt sang Miyoung, cậu càng siết chặc bàn tay nàng để giảm bớt sự run rẩy của cả hai.

Sau khi đã yên vị, các phóng viên nhanh chóng đặt câu hỏi.

-Cô gái bên cạnh, có phải là nhân vật bí ẩn trong các bức hình được chụp gần đây của Taeyeon không?

Cậu di chuyển chiếc micro lại gần, dùng thái độ chuyên nghiệp nhất để trả lời.

-Đúng như vậy.

-Vậy, cô ấy có quan hệ thế nào với cô?

-Miyoung là em gái tôi.

Cả khán phòng ồ lên, vài tiếng tách tách vang vọng, ánh sáng hướng về nàng mà chớp nhoáng liên tục. Miyoung khẽ nhíu mày, vì bất ngờ nên chưa kịp thích nghi.

-Cô Kim có vẻ giữ bí mật danh tính về em gái mình rất tốt. Vậy thì lí do nào mà cô lại không chịu công khai chúng?

-Thực ra, em tôi mắc phải một chứng bệnh tâm lý bẩm sinh. Từ nhỏ, đã sống trong tâm hồn của một cô bé con. Tuy nhiên, em ấy rất lương thiện, rất đáng yêu. Tôi chẳng cần em tôi khỏi bệnh. Chỉ mong rằng, em ấy luôn hạnh phúc và khỏe mạnh. Nên ban đầu, tôi đã không đề cập chuyện này với công ty chủ quản.

Taeyeon trải lòng mình trước báo giới, nhận được những cái gật đầu đồng tình đầy thuyết phục, cậu quay sang mỉm cười với Miyoung. Cuối cùng, mọi chuyện dần đi đến chiều hướng tích cực, quản lí rất mừng vì luôn tiện mượn tay truyền thông mà nâng cao tên tuổi cậu. Mặt khác, chắc chắn cũng sẽ thu về không ít chỉ số quảng cáo vào quý tới. Đúng là một công đôi việc. Còn về phần Taeyeon, fan của cậu, cũng an tâm hơn và cứ tiếp tục ủng hộ thần tượng họ thôi.

...

Chưa đầy ba mươi phút sau khi họp báo kết thúc. Hàng loạt tin tức đính chính được tung ra trên khắp các phương tiện đại chúng. Cổ phiếu công ty chủ quản tăng lên vài phần trăm. Nhiều hợp đồng thương hiệu béo bở gửi đến tận văn phòng. Ai ai cũng đều rỉ tai nhau, rằng ngôi sao quốc dân Kim Taeyeon không những là idol tài năng mà còn là một người chị cao cả, hết lòng lo nghĩ cho em gái. Dĩ nhiên, cái tên Taeyeon đã trở nên xinh đẹp trong mắt mọi người đến dường nào. Chẳng những thế, người ta còn chia sẻ hình ảnh đáng yêu của Miyoung trong buổi họp báo. Và khen ngợi nàng cũng xinh không kém người chị nổi tiếng.

Taeyeon lúc này đang trên đường trở về nhà, cậu lướt web, chỉ cho Miyoung xem những bức ảnh của nàng.

-Có dễ thương không?

-Miyoung mà!

Nàng phổng mũi tự hào khiến cậu bật cười. Bất chợt, như nhớ ra điều gì, cậu liền nói với nàng.

-Chiều nay tôi có lịch trình, em ngoan ngoãn ở nhà nhé! Đừng đi đâu lung tung, biết chưa?

-Vâng ạ. A, hay là... TaeTae cho Miyoung về nhà thăm ba Kim với mẹ Kim nha!

-Cũng được.

Chiếc xe chuyển hướng, Taeyeon đưa nàng đến nhà cũ, dù sao, để nàng ở với ba mẹ, cậu cũng an tâm làm việc hơn.

...

Màn hình đang chiếu bản tin về buổi họp báo của Kim Taeyeon thì chiếc tivi tắt ngúm. Ly rượu chát trên bàn dao động, bàn tay thon dài vươn tới, nâng ly lên, uống cạn một hơi. Dòng chất lỏng cay xé, đốt cháy cổ họng dần trôi xuống. Tiếng thở dài phát ra, ngăn chặn âm thanh gào thét từ cõi lòng. Vì sao mà lại buồn đến như thế? Người ấy cũng chẳng biết cách trả lời.

-Gần mười năm rồi, em vẫn còn nhớ chị chứ, Taengoo...?

...

Miyoung ngồi trong phòng, lắng tai nghe mẹ Kim luôn miệng, hỏi han đủ chuyện trên đời. Nàng cứ trưng bộ mặt ngơ ngác ra thì lại thoát nạn, không phải thành tâm trả lời nữa.

Giở quyển Album ảnh ra, xem lại những hình chụp lúc nhỏ của Taeyeon, bà Kim lại thuyết minh thêm nhiều sự việc hay ho cho nàng biết.

-Thật đúng lúc con về đây, cũng gần đến sinh nhật Taeyeon rồi đấy.

-Ồ... đúng nha! Thế mà con quên mất.

-Miyoung nhà ta sẽ chuẩn bị gì cho Taeyeon đây?

-Ưm... con chưa biết nữa, nhưng Miyoung muốn nó phải là duy nhất.

-Đợi Taeyeon về, chúng ta sẽ nói với nó nhé!

-Nhưng mà, Miyoung thấy là bí mật thì vui hơn.

Bà Kim xoa đầu nàng, trêu chọc.

-Miyoung thiệt lắm trò quá nha!

...

Sau khi kết thúc ghi hình tại trường quay, Taeyeon từ chối lời đề nghị ăn tối cùng staff để mau chóng về nhà. Chiếc xe hơi lăn bánh, di chuyển đến vùng ngoại ô Seoul. Trên đường đi, ngang qua một cửa hàng bán hoa, cậu cao hứng ghé vào.

Nhân viên trông thấy Taeyeon thì nhận ra cậu, người đó bước đến, lịch sự chào hỏi.

-Xin chào quý khách. Quý khách muốn mua hoa gì ạ?

-Ừm... loại nào có hương thơm nhẹ, màu tím hoặc hồng càng tốt.

-Vậy, quý khách xem thử dòng hoa Wisteria của chúng tôi nhé! Vừa mới được nhập về đấy ạ.

Người bán hàng đưa Taeyeon đi xem các loại hoa theo yêu cầu. Còn đặc biệt chỉ dẫn tận tình cho cậu.

-Ồ, tuyệt quá! Phiền cô, gói chúng lại thật đẹp cho tôi.

-Vâng ạ. Quý khách vui lòng chờ giây lát.

Độ hơn năm phút sau, nhân viên đem hoa giao đến. Taeyeon hài lòng trở ra quầy tính tiền. Người nhân viên lúc nãy tranh thủ nói chuyện với cậu.

-Tôi là fan trung thành của cô. Âm nhạc mà Taeyeon mang đến thật sự rất hay.

-Vậy sao? Cảm ơn cô nhé! Tôi sẽ cố gắng làm việc hết mình để đem đến mọi người những sản phẩm tốt hơn trong tương lai.

-Cô có thể kí cho tôi...?

-Dĩ nhiên rồi, không thành vấn đề.

Taeyeon nhận lấy bút từ nhân viên rồi nhanh chóng kí tặng.

-Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại...

-Tạm biệt.

...

Taeyeon vui vẻ mang bó hoa về nhà, định bụng sẽ tạo bất ngờ cho Miyoung. Chiếc điện thoại đổ chuông, trông thấy số ở nhà, Taeyeon liền bắt máy. Chất giọng làm nũng ồn ào của nàng đã vang khắp nơi.

-TaeTae!

-Sao nào bé cưng? Gọi tôi có việc gì?

-TaeTae về chưa? Miyoung với ba Kim, mẹ Kim đang đợi ăn bữa tối á!

-Xin lỗi... xin lỗi... tôi đang trên đường đi đây. Đến ngã tư gần nhà rồi này. Tôi còn có quà cho em nè.

Vừa nói, cậu vừa để mắt sang bó Wisteria xinh đẹp ở ghế bên cạnh.

-Thích thật! Vậy, Taeyeon tập trung lái xe đi. Miyoung không phiền nữa.

-Được rồi, bye bye...

-Bye bye!

...

Dừng xe ở bãi đỗ trước nhà, Taeyeon vui vẻ cầm bó hoa bước sang bên kia đường để vào nhà. Taeyeon chợt nhận ra điều gì đó không đúng đang đến gần, quay đầu lại thì ánh đèn pha ô tô đã làm lóa mắt cậu.

Tiếng bánh xe rít lên trên mặt đường nhựa khô cứng, Taeyeon cảm thấy cả cơ thể như bị xé toạt ra, rất đau đớn.

Chiếc xe điên tông vào hàng rào bên kia thì dừng lại, giữa đoạn đường vắng tanh, cậu nằm yên, đôi mắt mờ đục tựa như có làn sương ảo ảnh bao lấy. Dòng máu đỏ nóng hổi lan rộng từ đỉnh đầu, tràn ra khắp nơi, thấm ướt mảng áo sơmi một màu nhầy nhụa, ghê gớm. Bàn tay Taeyeon vẫn nắm chặt lấy bó hoa dập nát, giọt nước mắt của cậu lăn dài, đôi mi từ từ khép lại... chìm vào khoảng tăm tối hư vô.

Bên trong căn biệt thự mái ngói đỏ, chiếc cốc thủy tinh trong tay Miyoung vỡ toang. Từ ô cửa kính, nàng chỉ có thể chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra mà chưa kịp chạy đi đón cậu trở về. Đôi bàn tay nâng lên cao, che đi sự bất ngờ đến hoảng loạn trên gương mặt nàng. Bất giác, tiếng gào thét gọi tên cậu, đã từ lúc nào rạch tan ánh đêm tĩnh mịch.

-TaeTae!!!

...

T.B.C

#Thanie: Cao trào!

loading...

Danh sách chương: