Shortfic Taegi Hai Mat 9


Taehyung sau khi xử lí xong vết thương cho anh liền đứng lên và nhìn tổng thể một lượt. Yoongi nãy giờ vẫn duy trì tư thế nằm sấp hướng mắt lên đáp lại cậu.

- Khụ...khụ...Yoongi, anh nên mặc áo vào. Gió... sẽ lạnh đó.

Lúc nãy cậu cứ lo việc chăm sóc cho anh đến cả anh cũng vì đau quá mà mải nằm im nên cả hai đều không để ý tình trạng anh hiện giờ không một mảnh vải. Một tầng ửng đỏ lên gò má của cả hai thoáng qua có chút bối rối. Anh ngồi thẳng lên ngại ngùng chỉ tay về hướng chiếc tủ bên góc phòng cất tiếng nhờ vả cậu.

- Ừm...Em lấy giúp anh.

Cậu đi đến chiếc tủ gần đó mở ra, bên trong chỉ toàn là những chiếc áo sơ mi cỡ lớn và những chiếc quần tây dài được treo một cách ngay ngắn, chắc chắn không phải của anh, đứng loay hoay một hồi nhưng chẳng tìm ra được một bộ đồ nào vừa vặn với con người nhỏ nhắn đó.

- A, anh quên mất, tủ đó chỉ có đồ của Hoseok thôi, em lấy đại cái gì cũng được.

Cậu thở dài một hơi, vớ lấy một chiếc áo sơ mi rộng màu đen rồi bước về phía giường, từ đầu đến cuối cậu chẳng có cái cảm xúc gì gọi là vui vẻ như thường ngày, kể cả khuôn mặt ngại ngùng lúc nãy cũng biến mất không dấu vết. Cẩn thận mặc chiếc áo vào cho anh, gài từng cúc áo đen mà mặt cậu vẫn giữ nguyên một biểu cảm như thế. Bàn tay thô to lướt qua da thịt anh đến vết thương trước ngực thì dừng lại mà vuốt nhẹ lên đó như sự an ủi. Yoongi chắc cũng biết cậu đang không bình thường nên cũng chẳng dám quấy phá, mà hiện giờ nếu có phản kháng anh cũng chả được gì.

Ừ thì có ai mà chịu được khi người mình yêu đến cả áo mặc cũng là của người đàn ông khác. Cái cảm giác bất lực làm cậu khó thở đến bức người. Hương nam tính thẩm thấu nặng qua cơ thể anh, lất át đi hẳn cái mùi bạc hà thoang thoảng dịu nhẹ vốn có.

Làn da thịt trắng nõn thấp thoáng sau lớp áo mỏng đến ngang đùi, làm anh thập phần quyến rũ nhưng khuôn mặt lại ẩn chứa sự bi thương. Hai mảnh ghép tưởng chừng như không liên quan lại hài hòa kết hợp đến tuyệt hảo ở con người của anh. Bắt buộc cậu phải gỡ bỏ đi cái thái độ ấy mà tha thiết nắm lấy đôi bàn tay nhỏ gầy thật chặt, bản năng thôi thúc cậu nhất định phải đem anh trở về bên mình mãi mãi.

- Yoongi, hôm nay anh nghe em một lần được chứ?

Cậu sướng rơn người khi nhận được cái gật đầu từ anh. Phải chăng sau cuộc hành hạ tàn bạo là được đón nhận sự chăm sóc đầy yêu thương nên bản thân anh có phần dễ dãi hơn hẳn. Hay chính anh muốn cho cậu một cơ hội.

***

Màn đêm dần buông xuống, từng cơn gió mạnh vi vút thổi bị ngăn cách với căn phòng ngủ bởi chiếc cửa kính. Yoongi nằm trên giường đó phía trên là tấm chăn cậu vừa mới đắp cho anh, vầng trán còn vương vấn chút hơi ấm từ nụ hôn phớt cậu để lại.

Anh không nhớ là Taehyung đã về từ khi nào chỉ có điều anh biết rõ chính anh đã đuổi cậu đi.

Vì sao?

Vì Taehyung đã nói sự thật.

Vì anh không thể chấp nhận nó.

Vì anh chợt nhận ra mình đã bị lừa trong suốt từng ấy năm qua.

Nơi khóe mắt anh vừa khô ráo được một lúc giờ này lại bị tồn đọng những giọt nước mắt mặn chát. Mặt gối bị ướt sũng một mảng nhưng anh cũng chả hề quan tâm mấy. Vốn dĩ anh đang bận điều hòa mớ suy nghĩ rối tung, rốt cuộc mọi thứ là thật hay giả anh cũng không hiểu rõ.

Từ khi nào căn phòng lại tràn ngập cái hương vị nam tính giống hệt chiếc áo anh đang mặc, Hoseok vòng tay qua chiếc eo mảnh khảnh của anh mà siết lại không thương tiếc, đôi mắt anh đang hướng về một nơi vô định cũng chợt nhắm chặt hứng từng đợt đau thẩm thấu. Hắn chỉ mới vừa đi làm về đã có ý muốn hành hạ anh như vậy rồi. Chất giọng khàn khàn vang bên tai làm anh phải thức tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình.

- Anh đang nghĩ gì Yoongi?

Anh xoay người áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn như cố tình biểu lộ sự ngoan ngoãn và đương nhiên hắn rất hài lòng bởi hành động đó của anh, lại càng thỏa mãn hơn khi hít hà được mùi vị của bản thân trên cơ thể anh làm hắn càng muốn hung hăng chà đạp người trong lòng. Đúng là sau khi dạy dỗ anh đã biết điều hơn rất nhiều, lại còn cực kì đáng yêu lẫn yếu ớt, trong thâm tâm hắn cảm thấy mình thật đúng đắn khi đối với anh như thế.

- Anh xin lỗi.

- Ngoan lắm.

Luồn bàn tay vào trong lớp áo hắn vuốt nhẹ lên phiến da trắng điểm thêm vài vết bầm tím, lại cảm thấy có phần đắc thắng, anh thì ngược lại hẳn, ánh mắt bi thương xen lẫn tức giận tựa như mũi dao găm xoáy sâu vào lồng ngực trước mặt.

Anh phải tự mình tìm ra sự thật.

Hắn hờ hững buông người anh ra làm anh có phần kinh ngạc, tiến tới chiếc tủ lấy ra chiếc áo sơ mi đen y hệt mà mặc vào, tay uyển chuyển cài từng nút nhưng đôi mắt vẫn hướng về cái người đang vờ ngủ trên giường kia. Với lấy lọ nước hoa mà xịt vào hai vùng cổ tay. Phút chốc cả căn phòng ngập tràn mùi nồng nặc đặc trưng của một nhãn hiệu dầu thơm nổi tiếng nào đó mà anh hoàn toàn không thể thích ứng được. Tuy nhiên, anh vẫn cố nhắm mắt, vẫn là không muốn hắn đừng làm phiền mình bất cứ điều gì nữa.

- Em có một buổi party ở bar, anh không khỏe tốt nhất nên ở nhà.

Mau đi đi Hoseok.

Cạch.

Đôi mắt của anh chậm chạp mở ra, nhìn xoáy sâu vào trong bóng đêm, anh vẫn chưa vội, anh biết hẳn là Hoseok vẫn còn ở ngoài đó. Hắn đang chờ điều gì nhỉ?

Mãi đến cả gần một tiếng sau anh mới nghe rõ tiếng động cơ chiếc xe hơi đắt tiền của hắn vang lên rồi xa dần, khuôn miệng khẽ nhếch lên cong, anh từ từ bước xuống giường. Phải rất khó khăn cho một cơ thể cả ngày rồi chưa hoạt động kèm theo cả những vết thương khá nặng nên anh mất mới có thể giữ cho thân mình thăng bằng trên mặt đất. Chậm chạp đẩy cánh cửa ra, anh bước đi trên dãy hành lang dài, phía cuối là căn phòng đóng cửa hoàn toàn im ắng.

Là phòng làm việc của Hoseok.

Két....

Cánh cửa vang lên tràn âm thanh nhói tai khi anh mở nó, với tay đến công tắc điện bật lên, cả căn phòng bừng sáng hẳn. Trong này không có gì nhiều, chỉ là bàn làm việc cùng vài thứ vật dụng linh tinh trên ấy, một chiếc tủ gỗ lớn chứa toàn những tài liệu của công ty hắn, còn có cả một chiếc giường dùng khi hắn ngủ ở đây qua đêm. Trước kia anh rất ít khi vào đây, bởi anh chẳng bao giờ hứng thú với cái công việc đầy rẫy những con số kia của hắn, anh thà đắm chìm vào những nốt nhạc do mình viết ra còn hơn.

Anh bước về chiếc bàn làm việc, trên đó ngoài chiếc laptop ra còn có một số dụng cụ linh tinh, và cả khung hình bằng gỗ. Bức hình anh lúc nhỏ trong sáng và ngây thơ chứ không như bây giờ. Cười khẩy một tiếng anh cúi xuống lục hết cả hai ngăn tủ nhưng vẫn không tìm được thứ mình mong muốn. Chợt để ý đến dưới cái ngăn bên phải là một tủ gỗ nhỏ, theo bản năng anh vươn tay mở ra.

Một chiếc két sắt.

Tóc anh đã bết mồ hôi thấm vào trán mặc dù nhiệt độ bây giờ không phải là cao gì, chiếc áo sơ mi đã đẫm nước từ bao giờ. Anh ngồi thừ ra đấy mà suy nghĩ mật mã để mở nó, chuyện này đối với anh thật không thể sơ suất, ai biết được khi nhập mã nhầm nó có chuyển thông báo gì đến Hoseok hay không?

Yoongi run run tay ấn dòng số là ngày sinh nhật của mình. Chiếc két sắt vẫn không có động tĩnh, những chữ số vừa rồi cũng biến mất chứng tỏ hắn không sử dụng ngày sinh nhật của anh làm mật khẩu.

Anh lại tiếp tục suy nghĩ, cố gắng tìm ra ngày gì đó quan trọng với hắn, trong khi rối rắm hơn bao giờ hết thì đầu óc anh lại bật lên một suy nghĩ. Anh mím môi căng thẳng mà nhập từng số vào.

Cạch.

Nhếch môi một cách mãn nguyện. Quả nhiên Hoseok lại dùng cái ngày hắn chính thức có được anh cũng là ngày Taehyung bỏ anh đi để làm mật mã. Hẳn là có quá nhiều sự kiện tập trung vào cái ngày đó đi. Chắc chắn thứ trong chiếc két sắt cũng ít nhiều liên quan đến nó.

Nụ cười của anh nhanh chóng vụt tắt khi đọc từng chữ trên tập tài liệu vừa lấy ra. Không ngạc nhiên cho lắm khi sự thật chính anh là người bị lừa từ đầu đến cuối.

Hoseok quá mưu mô đi.

- Sự thật là chính tên Hoseok đó đã dùng quyền của công ty hắn để làm phá sản cái công ty nhỏ của bố em. Hắn đã cho người đến lấy nhà và đuổi cả gia đình em đi ngay trong hôm đó, nên em đã chả nói được gì với anh.

- Anh không tin, bằng chứng đâu chứ.

- Anh phải tin em Yoongi à.

- Cút đi Taehyung.

Chẳng phải bằng chứng đang ở trước mặt anh đó sao?

Mày còn muốn ngụy biện gì nữa đây Yoongi?

***




loading...