Shortfic Taegi Hai Mat 5


'Cạch'

Hoseok sững người nhìn vào thân thể ốm yếu tái xanh đang đắm mình trong làn nước xối xả đổ xuống. Mắt anh nhắm nghiền như đang ngủ nhưng miệng lại mở ra mà thở dốc một cách nặng nhọc.

Không chần chừ nữa, hắn chạy nhanh về phía anh tắt lấy vòi nước kia. Bàn tay to thoăn thoắt cởi từng nút áo một cách điêu luyện, tiếp đó li khai luôn chiếc quần nhỏ lẫn lớn xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hắn lau người cho anh rồi thay một bộ đồ khác, da thịt tiếp xúc nhau làm cho người hắn sinh ra một cỗ nóng như thiêu đốt nhưng hắn biết bây giờ không phải lúc.

Suốt cả quá trình chẳng ai nói với ai câu nào, anh cũng chẳng cử động lấy một chút, chỉ mặc hắn lo tất cả cho mình. Bởi anh cần thời gian để bình tâm trở lại và hắn cũng chả cần phải tra khảo. Anh hẳn sẽ tự nói ra.

Cho đến khi cả hai nằm trên giường thì trời đã thay cho mình bộ áo dạ đen huyền bí. Từng cơn gió thổi qua khung cửa sổ kia, thổi tới hai thân ảnh quấn lấy nhau không chừa kẻ hở.

Yoongi, ôm lấy hắn thật chặt, mặt anh úp vào lồng ngực rắn chắc như thể nếu bỏ hắn ra thì anh sẽ như con cá thiếu nước. Mất luôn đi cả nguồn sống cuối cùng của mình.

- Anh đã thấy Taehyung.

- Cậu ta làm gì anh?

Hoseok vẫn để anh ôm mình, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc ẩm ướt làm cơn mát lạnh truyền qua người . Hành động ôn nhu đó trái ngược với khuôn mặt thập phần tàn ác hiện giờ, và tất nhiên Yoongi chẳng bao giờ thấy được nó cả. Từng lời nói nặng nhọc thốt ra từ khuôn miệng của anh xen lẫn vài tiếng thút thít lọt vào tai hắn làm khuôn mặt càng lộ rõ vẻ lạnh lẽo độc đoán.

- Anh định như thế nào?

- Anh muốn đi ngủ một lát.

- Được thôi.

Thế đấy, không cần phải dài dòng.
Sống với nhau đủ lâu để hiểu, những gì cần nói anh sẽ nói, những cảm xúc riêng tư đôi khi anh sẽ giấu kín trong lòng. Anh không bày tỏ, hắn không ép nhưng nhất định hắn sẽ thay vào đó bằng hành động.

Chỉ tại bản thân hắn quá ngu ngốc lúc trước không chịu tiêu diệt vật cản tận gốc để giờ đây nó lại xuất hiện và làm phân tâm con mồi của mình.

Hoseok luôn xem Yoongi như một con mồi mà hắn đã phải tận dụng triệt để bộ móng sắt nhọn của mình để giành lấy. Hắn sẵn sàng tàn sát bất cứ ai cản đường mình, có được anh rồi thì lại tham lam chiếm hữu thành của riêng mình. Thậm chí có những lúc hắn đã chà đạp anh không thương tiếc, để anh biết cái giá đắt như thế nào khi dám rời xa hắn. Thứ gì hắn không có được thì đừng mong ai sở hữu. Một thói quen xấu!

Hôm nay là một ngày Valentine khó quên đối với cả ba con người.

***

Yoongi, thức giấc sau một đêm mệt mỏi, dụi dụi đôi mắt nhỏ của mình anh sờ soạng phần giường bên cạnh, hơi ấm lúc tối đã không còn, chỉ vương vấn lại môt mùi hương nam tính quyến rũ. Cười khẽ một tiếng, anh bước vào nhà vệ sinh hất nước lên khuôn mặt mình cho tỉnh táo. Thần sắc có vẻ tốt hơn hôm qua, ít nhất là không còn bộ dạng yếu đuối đó nữa. Khuôn mặt lạnh lùng vẫn là lựa chọn an toàn hơn hết. 

Đến khi Yoongi bước ra ngoài đã thấy một Hoseok thổi từng hơi dài để làm nguội đi tô cháo còn bốc hơi nghi ngút trên tay, hắn nở nụ cười xán lạn vẫy tay kêu anh đến ngồi bên mép giường. Dùng tay lau đi một vài giọt nước còn đọng trên khuôn mặt nhỏ của anh hắn ân cần múc một muỗng cháo mà đưa đến cái miệng hồng hồng ẩm ướt.

- Nói A nào.

- Anh có thể tự ăn được mà.

- Aaaa...

-Thôi mà.

-...

- Aaaa...

- Thế này ngoan hơn đấy, Yoongi.

Hắn lần lượt đút từng muỗng cháo vào miệng anh, Yoongi như chú mèo nhỏ ngồi im đón nhận nó, sự chiều chuộng của hắn làm anh thấy thoải mái. Anh đón lấy những muỗng cháo một cách ngon lành, như để bù lại năng lượng cho ngày hôm qua, lại ngắm gương mặt chăm chú của hắn khi thổi cháo làm tâm tình của anh tốt lên hẳn. Vừa như kiểu ép buộc nhưng lại đầy tính ôn nhu, anh rất thích kiểu này ở hắn. Một thoáng cũng hoàn thành xong bữa sáng, hắn vươn người về phía anh, hai tay vòng ra sau cổ giữ chặt anh lại, nhấn đôi môi mình vào môi anh, hai chiếc lưỡi giao nhau đầy ướt át còn thoang thoảng mùi thơm của cháo còn trong khoang miệng, hắn đánh lưỡi lướt qua vành môi quét lấy một vài dư vị của bữa sáng còn sót lại ở đấy.

- Quà Valentine hôm qua em quên tặng anh, giữ cẩn thận vào.

Anh thở chống hai tay xuống giường thở hổn hển, lồng ngực phập phồng lên xuống và cả vật đang nằm trên nó. Sợi dây chuyền bạc, chính giữa là một viên ngọc nhỏ màu xám nhưng lại tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc .

A, Jung Hoseok, đến cả tặng quà cũng thật mệt mỏi.

***

Thực sự là tuôi không biết có sai lầm quá khi đặt cp trong shortfic này là TaeGi không nữa.

Tại tuôi là HopeGa shipper, hihi.

Mấy chap sau sẽ có TaeGi mà, mấy bạn đừng lo =))

Hiuhiu, bai bai.

  #TaeGi is coming soon  


loading...