Shortfic Taegi Hai Mat 4

Đứa con gái đó như nổi điên vì mình bị dính thức ăn đầy áo, mặt cô ta đỏ hết cả lên, ngón tay chỉ thẳng vào mặt anh mà quát lớn.

- Mày còn dám trả treo, muốn chết hả.

Mọi người trong căn tin đổ dồn ánh mắt về phía trung tâm sự việc. Hầu hết đều là những ánh nhìn xỉa xói, kiểu như những người nghèo khổ hay xấu xí thì đừng bao giờ mong chờ tới cái định lí gọi là công bằng. Và đối với họ anh bị người khác mắng mỏ dè bỉu như thế này là điều đương nhiên.

Họ đang chờ xem chuyện vui gì sẽ xảy ra tiếp theo với thằng đần này. Bị đánh, cười nhạo, bôi nhọ, hay làm những chuyện mà anh sẽ chẳng bao giờ ngóc đầu dậy nổi trong cái xã hội này. Tất nhiên, đó cũng chỉ là những suy nghĩ rẻ rách của họ, mãi cũng chỉ là rẻ rách mà thôi. Chuyện gì xảy ra? Từ từ hẳn rõ.

'Bộp'

Cánh tay nổi đầy gân xanh của cô ta định giữa chừng, vị trí quá lệch lạc đi so với mục tiêu ban đầu chính là khuôn mặt của anh. Hay nói cách khác nó đã bị một cánh tay tối màu giữ chặt hằn lên những vết đỏ.

- Em thay anh ấy xin lỗi chị, nhưng chị cũng đừng nên xô xát ở đây.

Taehyung nở nụ cười hình hộp thân thiện với bà chị khối trên. Bàn tay từ khi nào đã mười ngón đan xen với người nãy giờ còn đang chưa kịp hoàn hồn mình trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cậu kéo anh đi nhanh hệt như lúc đến mặc cho bà chị kia chỉ có thể ú ớ vài câu cùng những lời xì xầm bàn tán vừa rộ lên.

Anh thất thần trong khi cậu dắt anh lên sân thượng trường. Miệng chỉ có thể mấp máy vài chữ không rõ nghĩa, ánh mắt vô hồn nhìn vào một đường cố định. Cuộc đời anh chưa bao giờ cảm thấy rối loạn như lúc này, bộ não anh hoàn toàn chưa tiêu hóa được toàn bộ sự việc. Và đều khó tiếp nhận nhất ở đây chính là sự xuất hiện bất ngờ của người kia.

Có lẽ lúc trước anh điên cuồng tìm kiếm cậu, muốn gặp cậu. Nhưng bây giờ anh lại ước thà cậu đừng xuất hiện còn hơn. Khác hẳn với một Yoongi điềm tĩnh, khó đoán thường ngày giờ đây anh giống như người bị rối loạn không hơn không kém. Trong đầu chỉ lởn vởn những câu nói phủ định đảo lộn.

'Không phải. Nhất định là nhầm người. Không phải em ấy đâu. Sai rồi'

- Là em, Kim Taehyung đây.

Câu nói đó lặp đi lặp lại như thức tỉnh anh. Tròng mắt khẽ lay động, chớp chớp vài cái thì y như hoàn toàn khác. Đôi mắt vô hồn lúc nãy giờ đây được bao phủ một lớp màn đục ngầu, trọng tâm cũng có phần sắc bén lạnh lùng hơn. Anh nhìn cậu thật kĩ một hồi.

À, Taehyung sau khi rời bỏ anh đi đã trưởng thành và đẹp trai ra thế rồi. Taehyung đã cao lớn hơn, khuôn mặt cũng có phần khác xưa. Duy chỉ nụ cười hình chữ nhật đó là quen thuộc. Cậu với anh quen nhau cũng từ nụ cười này đến khi kết thúc cũng vẫn là nó.

Mẹ kiếp, anh ghét nó!

Taehyung vươn tay ôm lấy anh vào lòng, rất chặt, thực sự rất chặt để thỏa nỗi nhớ nhung bao nhiêu năm xa cách. Yoongi của cậu, sao anh lại ốm thế này?

Anh đẩy cậu ra một cách vô tình, rồi lại nhìn cậu như kiểu căm thù tựa như cả hai chưa từng quen biết nhau. Tựa như chưa từng có những tháng ngày hạnh phúc và cuộc chia li ấy.

Ánh mắt ấy của anh làm cậu đau!

- Tôi chả quen ai tên Taehyung cả.

***

Anh chạy, chạy thật nhanh ra khỏi ngôi trường đó. Anh chả biết mình về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ rằng hình như anh đã gào thét cái gì đó trong điện thoại với Hoseok.

Và anh cũng chả biết được rằng khoảnh khắc anh rời đi chính là anh đã bỏ lại một Kim Taehyung với đôi mắt buồn rười rượi trên sân thượng đó.

Tách...

Tách...

Tách...

Anh đã nhốt mình trong cái phòng tắm này 2 tiếng đồng hồ, tóc và quần áo đã ướt sũng từ bao giờ, nhỏ từng giọt xuống nền gạch sứ.

Vươn tay mở vòi sen,từng dòng nước lạnh ngắt dội xuống cơ thể nhỏ bé của anh. Đúng vậy, anh muốn gội rửa tất cả, bao gồm cảm xúc của anh bây giờ. Anh không thể phủ nhận rằng lúc Taehyung ôm lấy mình, đó là những giây phút ấm áp hạnh phúc nhất của anh trong 11 năm nay. Nhưng không đươc, anh buộc phải đè nén nó và đẩy cậu ra.

Anh sợ, thực sự rất sợ rằng trao tình cảm cho cậu lần nữa thì sẽ bị đau khổ như lúc xưa. Anh mệt lắm rồi.

Nước hôm nay mặn thật.

- Yoongi, anh ở trong đó 2 tiếng rồi, sẽ bị nhiễm lạnh mất.

- Anh có nghe em nói gì không vậy?

-Em vào với anh nha Yoongi?

***

loading...