Shortfic Taegi Hai Mat 2

- Yoongi, mau dậy nào. Tới tiết của chủ nhiệm rồi đó, không cúp được đâu.

Yoongi, khó chịu khẽ cựa mình, vòng tay siết chặt cơ thể Hoseok hơn. Hướng đôi mắt lờ đờ nhìn hắn,  anh thoáng nở nụ cười vui vẻ khi bắt gặp ánh mắt ôn nhu đáp trả . 

Ánh mắt chỉ dành riêng cho mình anh.

Hắn vươn tay cầm lấy chiếc kính cận bản to rồi đeo vào cho anh. Như có ma thuật Yoongi xinh đẹp tựa thiện thần lúc nãy biến mất. Thay vào đó là một Yoongi xấu xí bị bao người ghét bỏ xuất hiện.

Cũng là Yoongi nhưng sao lại có thể khác biệt như vậy.

- Dậy nào.

 Bước xuống chiếc giường còn kéo cả anh theo, từ đầu tới cuối anh vẫn không nói bất cứ thứ gì, mặc cho hắn tự mình luyên thuyên vừa chỉnh sửa quần áo cho anh, cả tóc mái của anh cũng bị kéo phủ xuống khuôn mặt vốn đã chẳng còn thấy gì kia.

- Lên lớp học tiết nữa, tối nay em không đến công ty ở nhà ngủ với anh đó.

- Phủ tóc như này thì không ai thấy được khuôn mặt xinh đẹp của anh cả.

***

Anh bước vào lớp học rồi tiến thẳng về phía bàn của mình. Trong lớp này, à không, phải nói là trong ngôi trường này anh không hề có bạn.

Học sinh trong trường này là một lũ ngu ngốc, chỉ biết nhờ vào tiền của ba mẹ để được vào ngôi trường cao quý. Thực chất trong đầu óc của họ không có gì ngoài những mưu mô tính toán để đạt những thứ vốn dĩ họ chẳng bao giờ xứng đáng.

Nhưng trong ngôi trường này anh có một người tình. Jung Hoseok

Khẽ nhếch môi vì suy nghĩ của mình, Yoongi chống cằm nhìn ra phía cửa sổ, anh cũng chả biết mình đang ngắm những gì.

Bầu trời đã không còn đẹp trong mắt anh từ rất lâu rồi.

Những đoạn hội thoại của bọn học sinh cùng lớp lọt vào tai anh. Anh cười giễu bọn chúng, lúc nào cũng rảnh rỗi đến đáng thương.

- Tụi bây nghe tin gì chưa, khối dưới có học sinh mới vào đó.

- Ừ đúng rồi! Nghe nói đẹp trai lắm, lại còn giàu có nữa, con của tổng giám đốc tập đoàn nổi tiếng nước ngoài đó.

- Thiệt hả! Tao chưa thấy nữa.

- Ngày mai, học sinh đó mới nhập học chính thức, tha hồ ngắm nhá.

- Woaa, tao trông quá đi. Chứ ai như cái thằng nhà nghèo lớp mình, vừa xấu xí vừa nghèo. Gớm thật.

- Ừa, haha, mày coi kia nó mang cái kính còn to hơn cái bản mặt nó nữa, xấu xí bị cả trường ghét là phải. Hahaha

- Hahaha......

Bất giác Yoongi cũng muốn cười.

Tiết học của thầy chủ nhiệm cũng như các tiết học khác vẫn nhàm chán như thường, anh cầm bút vẽ những đường không rõ hình thù trên trang giấy trắng. Hệt như bản thân anh trong suốt mấy năm nay, từ cái ngày mà anh mất đi thế giới nhỏ bé của mình và bây giờ thì anh đã học được cái cách ghét bỏ luôn nó.

Trang giấy đó liền bị vứt đi ngay sau đó, có điều anh đã không nhận ra. Những đường mà anh cho là ngoằn ngoèo đó, nó lại hợp lại một bức tranh thực rõ ràng. 

Một bông hoa ở giữa hai bàn tay. 

Trong quá trình dành giật, cho dù bàn tay nào chiếm được thì thứ chịu nhiều thương tổn nhất vẫn là bông hoa đó.

 *******

Hoseok ngồi trên chiếc giường rộng lớn lướt điện thoại, lông mài của hắn khẽ nhíu lại khi thấy dòng tin nhắn vừa được gửi tới, lực đạo cầm chiếc điện thoại cũng mạnh hơn lên làm nổi những đường gân xanh đáng sợ. Gương mặt hắn cũng không còn vẻ ôn nhu lúc sáng mà giờ đây lại lạnh lùng khó tả xen lẫn sự tính toán không thôi.

- Đi ngủ thôi Hoseok à...

Yoongi bước ra khỏi phòng tắm, mang theo mùi thơm  nhè nhẹ lan tỏa khắp căn phòng một cách nhanh chóng. Mái tóc xanh nhạt ẩm ướt rủ xuống khuôn mặt nhỏ bé, một vài giọt nước còn khẽ lăn dài trên cơ thể xinh đẹp ấy, cho dù đã cách một lớp quần áo nhưng vẫn thấy quyến rũ lạ thường.

Hắn vẫy tay ra hiệu cho anh đến nằm bên mình, trưng cho anh cái nụ cười ngô ngố thường ngày mà chính hắn cũng không hiểu sao khi ở bên anh hắn mới chỉ có thể cười cái kiểu đó. Hoàn toàn không giống hắn lúc ở công ty hay đối với bất kì ai khác.

Vòng cánh tay rắn chắc qua ôm lấy anh vào lòng, còn tham lam hôn lấy trên khuôn mặt của anh vài cái nhưng chắc chắn vẫn chưa bao giờ đủ thỏa mãn cả. Bỗng anh né người ra khỏi những chiếc hôn đó, giương khuôn mặt đáng thương lên nhìn hắn mà ngượng ngùng nói nhỏ

- Hôm trước vẫn còn đau.

Hắn cười to lên, người yêu của hắn dễ thương thật, ngượng ngùng chỉ biết giấu gương mặt đỏ ửng của anh vào lồng ngực của hắn mà đánh nhẹ vài cái.

- Anh rất xinh đẹp Yoongi, nhưng tại sao lúc nào anh cũng mang cho mình bộ mặt xấu xí để đến trường, anh vốn dĩ còn giàu có hơn cả bọn họ. Nhưng anh lại để tụi nó khinh thường anh là thế nào?

- Em biết không Hoseok, anh thà bị người ta ghét đến nơi đến chốn, còn hơn những người yêu thương anh nửa vời rồi bỏ anh đi.

Hoseok cảm thấy lần này Yoongi ôm lấy mình có vẻ mạnh hơn, anh siết lấy cơ thể hắn như vớt vát chút hi vọng nhỏ bé của cuộc đời mình.  Mà thật ra không cần Yoongi phải vớt vát, Hoseok cũng sẽ đem anh khóa chặt bên mình, không để bất kì ai xâm phạm đến. . 

Anh thích đi học mặc dù đã quá tuổi. Hắn vẫn cho anh đi. Thậm chí hắn sẵn sàng đi học chung với anh trong khi đã trở thành tổng giám đốc của một công ty nổi tiếng , lí do cũng là để đảm bảo rằng không ai được tiếp xúc với anh ngoài hắn. Đúng vậy, chỉ có hắn mà thôi.

 Ngực áo có chút ẩm ướt từng tiếng thút thít nhỏ vang lên trong căn phòng. Hắn thở dài một hơi, đáng ra không nên nhắc đến, để rồi người hắn yêu phải đau buồn thế này. Xoa nhẹ tấm lưng anh như thay lời an ủi.

Hoseok, mày không thấy rất ngược hay sao, gây ra nỗi đau cho người khác bây giờ lại xoa dịu họ.

Sao cũng được, chỉ cần Yoongi mãi mãi là của tao thôi.

Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ muộn, nhưng tâm trí vẫn đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Đâu ai biết được ngày mai sẽ như thế nào, cái ác sẽ chẳng bao giờ thắng mãi được. Ai rồi cũng có số phận của riêng mình và họ bắt buộc phải thuận theo nó.

***

Sân bay Incheon

Chuyến bay từ New York đến Seoul đã hạ cánh

Bước ra từ dòng người đông nghịt là một người con trai với mái tóc nâu bồng bềnh, thân mặc chiếc áo sơ mi đơn giản cùng quần tây đen, khoác ngoài là chiếc áo măng tô màu xám làm toát lên vẻ sang trọng, đứng đắn. Tay cậu kéo một chiếc vali màu xám nốt đi ra đến cửa sân bay nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh Seoul buổi tối nhưng vẫn đông đúc lạ thường. Nở nụ cười hình chữ nhật, khuôn mặt đẹp đến tinh xảo của cậu thoáng tia rạng rỡ.

Kim Taehyung đã trở về và cậu sẽ dành lại thứ quan trọng mà cậu đã một lần vuột mất, nhất định cậu sẽ giành lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





loading...