Cảm ơn em

Mingyu nghe thế thì đứng dậy, trịnh trọng nói:

"Hai bác đã có công sinh thành và nuôi dưỡng anh ấy, con thật lòng biết ơn vì đã nuôi dạy một Wonwoo vô cùng hoàn hảo như vậy. Xin hai bác đừng buồn rầu, Wonwoo vẫn luôn nhớ và yêu thương hai bác."

Cha mẹ Jeon ngồi đấy lau nước mắt. Họ hiểu để có được ngày hôm nay, người con trai đứng trước mặt họ này đã phải đánh đổi những gì.

Cha Jeon bình tĩnh lại trước, hào phóng nói với Mingyu:

"Nào, sao lại gọi bác, phải gọi cha mẹ chứ."

Mingyu đơ ra một lúc, nhưng rồi rất nhanh đã nở nụ cười, đáp lại thật lớn:

"Vâng ạ, cha, mẹ!"

Wonwoo tỉnh dậy, anh nhìn sang bên cạnh nơi có Mingyu còn đang say giấc nồng. Cậu nhóc ngốc nghếch này khi nào mới thôi cố chấp đây.

Anh cười cười sờ tay lên mặt Mingyu, chắc có lẽ ngay từ lúc đầu gặp lại anh đã đau xót bao nhiêu cho gương mặt mà cậu vốn luôn tự hào này. Phải gạt bỏ chúng để kiếm sống không phải là một chuyện dễ dàng.

Mingyu cũng mở mắt, nhìn chằm chằm nụ cười anh trong nắng mai. Cậu ngỡ như mình đang mơ, mơ giấc mơ đẹp nhất trần đời. Ánh sáng chiếu vào anh dìu dịu, phát sáng trong mắt cậu.

"Em cứ ngỡ đây là mơ."

"Ngốc..."

Sau chuyện du lịch quanh Hàn Quốc, Wonwoo đã quyết định nghỉ làm blogger. Anh đã đi đủ nhiều, đủ thỏa mãn ước muốn nhìn thấy thế giới của anh rồi. Tương lai của anh, cuộc sống của anh đang ở trước mặt này, anh không muốn lại lần nữa vụt mất.

"Vậy anh tính sẽ làm gì?" Mingyu xoa mặt anh.

"Mở hiệu sách, đó là ước mơ thứ hai của anh."

"Tuyệt đấy, anh có thể mở hiệu sách ngay bên cạnh studio của em!"

Mingyu, lại lần nữa lỡ mồm trước mặt anh.

Cậu thất vọng với bản thân mình lắm, đang muốn cho anh một bất ngờ vậy mà.

"Studio à, từ bao giờ đấy?"

"Ờm, không lâu trước khi anh trở về."

Wonwoo cười tươi ôm chặt Mingyu còn đang não nề, anh tự hào về nhóc của anh lắm. Mingyu của anh giỏi lắm đấy.

"Thế là, anh tha thứ cho em mà phải không?"

"Thằng nhóc này sao lại còn suy nghĩ đến việc đó, em bảo anh quên hết chuyện gần đây, còn em sao lại nhớ thương không quên chuyện cũ?"

"Em đúng là một thằng tệ hại mà, đúng không anh?"

"Đúng cái khỉ mốc, Mingyu của anh đẹp trai, trách nhiệm, giỏi giang nhất trên đời. Ai chê em cứ bảo anh đến đập nó."

Mingyu cười, không phải chỉ là kéo khóe môi mà là nụ cười thật lòng. Những chuyện cậu làm chưa bao giờ mong sẽ đơm hoa kết trái, vậy mà ông trời cũng chưa từng bạc đãi cậu, đã mang Wonwoo, vì sao sáng nhất trong bầu trời đêm trở lại bên cậu.

Hai người cùng nhau xuống nhà. Mới sáng sớm nhưng dưới nhà ra chiều rộn ràng lắm. Chắc bốn vị phụ huynh lại tụ tập trò chuyện rồi.

Mẹ Jeon nhìn thấy hai người trước tiên, bà gọi lớn:

"Trưa trầy trưa trật rồi mới vác cái mặt xuống là sao."

"Mẹ à, chỉ mới tám giờ thôi đó?"

"May mắn là không cần đi lấy vợ, không thôi là nhà vợ nó chê là vô dụng cho xem."

Nói rồi bà quay ngay sang khen con rể:

"Không như Mingyu, con thấy nó ngoan như thế, còn hiếu thảo nữa. Nhà có một mụn con mà cứ đi suốt."

Đúng là cha mẹ sẽ chẳng bao giờ nói tốt con cái mình trước mặt chúng nó. Mingyu cười trộm, mới hôm qua còn sướt mướt vậy mà bây giờ đã mắng anh không thương tiếc.

Mingyu đón Wonwoo xuống nhà, cậu cùng anh lên chuyến tàu về lại thành phố. Những lúc cậu trở về thăm cha mẹ đã mường tượng ra rất nhiều lần viễn cảnh anh ngồi bên cậu, cùng cậu trở về ngoại ô, và cũng cùng cậu lên thành phố.

Cậu nhìn bàn tay anh để hờ trên tay vịn, các tế bào não thôi thúc cậu nắm lấy nhưng cậu lại cứ chần chờ không thôi. Wonwoo ngồi bên cạnh đã biết hết, chỉ là anh nhịn cười, giả vờ như không thấy.

Hôm ấy dường như bầu trời đã xanh hơn thường ngày một chút, tiếng chim hót bên tai hay hơn một chút, và những giọt nắng vàng ươm trên bậu cửa cũng trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều.

Những giây phút tươi đẹp ấy bên cạnh nhau, anh chỉ ước sẽ kéo dài mãi mãi.

Anh đến thăm studio của Mingyu, một màu trắng sạch sẽ, tối giản nhưng vẫn vương vất chút tinh thần phá cách bất diệt của người nghệ sĩ. Hẳn là cậu đã dồn khá nhiều công sức cho chiếc studio nhỏ này.

Cậu kéo anh sang căn nhà trống bên cạnh, nơi ấy chưa có ai thuê, nếu anh cảm thấy ổn cậu sẽ làm thủ tục thuê ngay căn ấy, giúp anh thực hiện ước mơ còn sót lại. Wonwoo luôn tin vào mắt nhìn của cậu, thế nên anh không do dự mà đặt bút ký hợp đồng ngay.

Và thế là đến cả căn studio nhỏ của Mingyu cũng đã có bạn cặp, là một hiệu sách cũng nho nhỏ nằm ngay bên cạnh. Kiểu dáng và phong cách của cả hai cũng gần như đồng điệu.

Mingyu và Wonwoo, đang tận hưởng những giây phút tuyệt vời nhất trần. Cậu và anh đều tự hứa sẽ trân trọng những giây phút này, tất nhiên cũng sẽ khiến nó trở nên ngày càng tốt đẹp hơn.

end. 

/nhớ là còn ngoại truyện nữa nhe/ ^^

loading...

Danh sách chương: