Shortfic Jaedo Edit Xuyen Vao Tieu Thuyet Cua Chinh Toi Phien Ngoai

Chào mọi người, tôi là Jung Jaehyun. Hôm nay Doyoung không có nhà, chắc là lại cùng tên ngốc Lee Taeyong kia đi đánh game rồi, thừa dịp rảnh rỗi thì tôi ở đây kể cho mọi nghe chút chuyện xưa vậy.

Ngày còn rất nhỏ tôi đã theo mẹ tới Kim gia, cũng là thời điểm lần đầu tiên thấy anh ấy. Ừm, khi ấy đại khái khoảng sáu, bảy tuổi đi, lâu lắm rồi, tôi không còn nhớ rõ. Dù sao tôi trước kia hoàn toàn không có ấn tượng với anh, nhưng lại nhớ kỹ đứa nhỏ kia lộ ra vẻ mặt tươi cười, thực giả tạo, cho nên từ ngày ấy đã không ưa. Cứ như vậy trải qua mười năm, chúng tôi tựa như hai đường thẳng song song, loại quan hệ này chính xác là kiểu tôi mong muốn, không chút liên hệ với nhau.

Nhưng thời thế thay đổi, ngày khai giảng lớp 12 năm đó, tôi tận mắt nhìn thấy, ngoài nụ cười thập phần gượng gạo kia, anh còn bày ra biểu tình khác, kỳ thực có điểm đáng yêu? Từ hôm ấy trở về sau, anh tựa như thay đổi thành một người khác. Tôi thực sự rất tò mò lý do khiến anh trong chớp mắt biến hóa thành như vậy, thực sự chỉ có tò mò mà thôi. Nhưng cuối cùng, lòng tò mò chậm rãi biến thành rung động, tâm tư tuổi dậy thì đổi thay căn bản không thể vãn hồi.

Chính là, anh dường như luôn cố đẩy tôi ra, tìm cách tạo cơ hội tác hợp cho tôi với người khác. "Anh ấy không thích mình", thời điểm trong lòng nảy ra ý nghĩ này, liền cảm thấy hít thở không thông, tôi lần đầu tiên bỏ đi trước mặt anh. Tôi ngồi ở quán bar gọi cho Hoàng Húc Hi bắt cậu ta đến đón tôi, nào có biết người đến lại là anh. Khi ấy men rượu thấm lên từng thớ thịt, tôi say đến không thể kiểm soát hành vi của chính mình, ghé môi hôn anh, còn gục đầu lên vai cầu anh không được phép rời khỏi tôi ...

Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ đẩy tôi ra và cho tôi một cú bạt tai, dù sao dùng phương thức này đối phó với một con ma men rất có hiệu quả. Nhưng anh không làm vậy, anh vậy mà lại đáp ứng tôi. Là xuất phát từ lòng thương hại, hay thực sự có tình cảm với tôi, tôi cũng không rõ.

Tôi thổ lộ, trực tiếp nói cho anh biết tôi thương anh nhiều thế nào, có lẽ đã dọa anh một phen sửng sốt, sau đó anh nói một câu "Anh không phải", vẻ mặt anh tưởng như thực sự làm chuyện có lỗi với tôi, anh còn không dám nhìn thẳng vào tôi. Tôi rất muốn hỏi không phải là không phải cái gì? Không phải Kim Doyoung? Chuyện này tôi đã sớm nhận ra. Hẳn là đến từ thế giới khác đi, tôi không biết, chỉ đoán thôi, dù sao điều đó còn đáng tin hơn việc anh đột ngột thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Nhưng nếu thực sự là như thế thì có gì liên quan đâu? Tôi tin rằng chính mình có thể khiến cho Doyoung không phải quay về thế giới của anh nữa.

Anh không đáp ứng tôi nhưng cũng không cự tuyệt, tôi biết tôi có cơ hội, việc cần làm hiện tại chính là chờ đợi, chờ anh ấy vượt qua vướng mắc trong lòng. Chính là không nghĩ lại lâu đến thế, tôi không chịu nổi liền dùng chút mánh khóe khiến anh chấp nhận, mọi chuyện trôi qua rất tự nhiên.

Chúng tôi cùng nhau ăn quýt, ngắm tuyết đầu mùa, đi Nhật Bản, ... Đây hẳn là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời học sinh của tôi, chính bởi vì có người yêu cùng tôi bầu bạn.

Tôi cứ nghĩ mình còn nhiều thời gian, lại vô tình quên mất sự xuất hiện bất thường của anh, mà lúc đó anh trông giống như phải rời đi. Tôi ở ngoài phòng khách nghe thấy cuộc đối thoại giữa anh và Lee Taeyong, nội dung tôi không rõ lắm, nhưng tôi nghe anh khóc, không nhịn được cảm thấy đau lòng. Chúng tôi xin nghỉ phép ở trường, quay lại những nơi cả hai từng đến. Mấy ngày này tuy anh luôn cười, nhưng trông anh như vậy thật sự rất xấu, còn dám làm tôi khóc.

Buổi sáng hôm đó anh vòi tôi đưa anh theo, tôi thực sự hoảng, cũng rất muốn cự tuyệt, nhưng anh dường như nhìn ra tâm tình rối loạn của tôi, thế là giảo hoạt túm lấy tay tôi làm nũng. Tôi không có biện pháp địch lại nên bất đắc dĩ phải đáp ứng, thời điểm chứng kiến anh nằm trên vũng máu đỏ tươi, tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ rằng tại sao người nằm đó không phải tôi. Anh là đứa nhỏ vừa tốt bụng vừa thiện lương, ông trời vì cái gì phải đối xử với anh như vậy?

Chăm chăm nhìn vào điện tâm đồ trong phòng bệnh, nếu đường đo nhịp tim trên màn hình trở thành đường thẳng, tôi cũng không ngại đi theo anh, dù sao đời này ngoại trừ anh ra tôi cũng chẳng còn gì lưu luyến. Anh cứ mãi nằm trên giường bệnh như thế, hẳn là rất buồn đi, không thể trông thấy thế giới bên ngoài nhất định rất nhàm chán. Cho nên hằng ngày tôi vẫn ngồi bên giường kể chuyện cho anh nghe. Nếu anh cảm thấy hứng thú, chắc là sẽ tỉnh lại đi ... có lẽ vậy.

Phải chăng ông trời thực sự chiếu cố tôi, anh tỉnh lại rồi không bỏ tôi đi nữa. Về sau chúng tôi ra nước ngoài đăng ký kết hôn, tổ chức hôn lễ và nhận nuôi một đứa nhỏ kháu khỉnh, cảm nhận không khí gia đình trọn vẹn cùng tiếng cười trẻ con.

Năm mười tám tuổi, gặp được một người tựa gió mát trăng thanh, tôi khi ấy cái gì cũng đều không muốn, chỉ duy nhất muốn sau này thương anh.

Toàn hoàn văn.

loading...