Shortfic Jaedo Edit Xuyen Vao Tieu Thuyet Cua Chinh Toi 8

Sau hôm đó, Jung Jaehyun vẫn như cũ đều đặn mỗi ngày dính lấy Kim Doyoung, hướng tới anh cười thật ngọt ngào. Nếu ví Jung Jaehyun như một loại quả, thì hắn hẳn là quả đào đi, trắng trẻo mềm mềm hệt trái đào. Chỉ mới nghĩ đến Kim Doyoung đã thấy thèm, cầm theo ví tiền tính toán ra ngoài mua chút hoa quả bồi dưỡng thân hình nhỏ gầy của chính mình.

"Doyoung, anh đi đâu?" Jung Jaehyun tựa như rađa, vừa bước ra khỏi phòng liền đưa mắt nhìn đến Kim Doyoung đang đứng trước cửa đeo giày.

"Ra ngoài mua ít trái cây, em đi cùng không?"
 
"Không đi, anh trên đường nhớ chú ý an toàn." Jung Jaehyun nói xong quay đầu trở lại phòng ngủ, vẻ mặt đắc ý.

Diễn biến có chút ngoài ý muốn, Jung Jaehyun thế nhưng lại cự tuyệt lời mời của anh, không bình thường! Nhưng Kim Doyoung cũng lười thăm dò, không nghĩ ngợi thêm nữa, đẩy cửa rời khỏi nhà.

"Ông chủ, đào này bán thế nào?"

"Doyoung?" Kim Doyoung nghe được có người gọi tên liền ngẩng đầu, trông thấy nam nhân trước mặt không khỏi mở to hai mắt.

"Tiền Côn? Cậu cũng đến mua hoa quả sao?"  

"Không không không, đây là cửa hàng của tớ a."

"Ha ha Tiền Côn, tên nhóc cậu nghề tay trái thật nhiều." Kim Doyoung trong lòng thầm cảm thán, bạn học Tiền Côn quả là thiên tài kiếm tiền.

"Quá khen quá khen. A phải rồi, cậu ngày đó ... Hai cậu xảy ra chuyện gì, cậu tới quán bar tìm cậu ấy, rồi hai người có hay không ... Hắc hắc hắc hắc." Tiền Côn tự nói tự kích động, thiếu chút nữa đem kệ hoa quả lật ngược.

"... Tiền Côn, cậu đúng là thích bát quái không phải hạng thường a, tớ đi tìm em ấy rồi chuyện gì cũng đều không có. Mau mau gói mấy quả đào này cho tớ đi." Kim Doyoung không nói gì, bạn nhỏ Tiền Côn yêu kiếm tiền này không phải là đã đọc qua tiểu thuyết rồi đó chứ.  

"Tổng cộng 7000won. Tin tớ đi, Jaehyun tốt như vậy, chỉ có bị mù mới không thích cậu ấy."  

"Cậu đừng nói nữa, tiền thừa tặng cậu đấy, không cần khách khí."

Kim Doyoung vừa mới tiến vào tiểu khu liền trông thấy khói xám xịt phía đằng xa, thậm chí cả xe cứu hỏa cũng được điều động đến. Nội tâm Kim Doyoung không nhịn được nảy sinh lòng thương xót đối với gia đình xấu số nọ, thuận tiện nhắc nhở chính mình gần đây trời khô ráo oi bức, nên cẩn thận với những vật dễ cháy.

”Học sinh, cậu không sao chứ? Những người khác trong nhà có ổn không?" Jung Jaehyun đưa tay lau đi bụi đen dính trên mặt, lắc lắc đầu trả lời người lính cứu hỏa, "Không việc gì, là do tôi cả thôi."

Kỳ thật trận hoả hoạn này bắt đầu từ ban sáng.

Jung Jaehyun buổi sáng nhàm chán lướt mạng xã hội, tình cờ thấy được một video thế này: Con đường ngắn nhất đến trái tim nam nhân chính là qua dạ dày, hôm nay tôi dạy mọi người cách làm món cà chua chiên trứng, cam đoan anh nhà ăn xong sẽ nhất quyết không rời bỏ bạn!

Chính là nhờ vào video này đã khơi dậy ý chí chiến đấu trong Jung Jaehyun, hắn nghĩ bản thân nên chuẩn bị cho Kim Doyoung một bữa trưa thật ngon. Vì lý do này, Jung Jaehyun mới từ chối lời mời của Kim Doyoung, dứt khoát tiến vào phòng bếp, từng bước trở thành người đàn ông hoàn hảo của gia đình. Thế nhưng! Ý tưởng thật tuyệt vời, đến khi áp dụng vào thực tế lại cho ra kết quả không thể tưởng được. Không phải là hắn bị lừa rồi đó chứ.

Thời điểm Kim Doyoung đẩy cửa bước vào nhà vẫn không thể tin vào mắt mình, gia đình anh bày tỏ niềm thương xót vừa rồi lại chính là nhà anh!

"Jung! Jae! Hyun! Anh hôm nay sẽ giết em để đền bù tổn thất trong nhà!"  

Jung Jaehyun hé ra mặt mũi nhem nhuốc sốt ruột xua tay, "Doyoung, anh nghe tôi giải thích đã."

"Vậy em nói đi, anh cho em cơ hội đó."  

"Là do bình gas hết! Tôi không lừa anh!"  

Lúc này Kim Doyoung thực sự bùng nổ, "Thật là, lấy lý do giỏi như vậy, Jaehyun kiếp trước em hẳn là xấu bụng lắm nên kiếp này mới gặp quả báo đi."

Cuối cùng Jung Jaehyun dùng cả nửa buổi trời không ngừng biện minh mới thành công thuyết phục được Kim Doyoung. Kỳ thật Kim Doyoung cũng không quá giận, chỉ là thực sự lo lắng, nhưng nghĩ lại thì tiền bên trong truyện đâu phải của mình, Jung Jaehyun chưa đau lòng thì mình đau lòng cái quái gì. Huống hồ nam chính còn không ngại cực nhọc nhiều lời với mình thì làm sao lại không hài lòng được?
 
"Nè, cậu không có chỗ ở thật hả?"  

"Má, cậu mới không có chỗ ở!"

Mới sáng sớm Lee Taeyong đã muốn nhiều chuyện. Hôm qua cậu vô tình nghe Seo Youngho kể rằng nhà Jung Jaehyun cháy, định gọi điện cười nhạo bạn tốt một phen. Nhưng rốt cuộc lại không đủ tiền, mà cậu cũng lười nạp, thật ra thì cậu đã chẳng còn đủ tiền mua thẻ điện thoại nữa rồi. Xem ra lần này cậu thực sự phải lập hội rồi, về sau còn thu chút lợi nhuận từ phí hội viên.

"Các em ổn định chỗ ngồi, ngày mai bắt đầu kì thi giữa kì. Đây là kì thi đầu tiên của các em trong năm học này, làm không tốt thầy sẽ gọi điện cho phụ huynh. Còn nữa, ngay sau khi kì thi kết thúc sẽ đến đại hội thể dục thể thao, các em tích cực tham gia, thông tin cụ thể thầy giao cho Im Kyorin phụ trách."

"Ha, thầy đang nghĩ gì vậy, giao ai không giao lại giao cho Im Kyorin. Tớ đây còn định đăng ký chạy tiếp sức nam một nghìn mét, giờ thì đăng ký cái rắm." Lee Taeyong là người đầu tiên không đồng tình.

"Cậu rảnh rỗi như vậy còn không chịu ôn tập đi, muốn rớt lắm sao. "  

"Sợ gì, không phải Youngho đã bảo đề tham khảo hôm bữa sẽ giống đến 90% so với đề thật sao. In một cái phao, quá dễ dàng."

Ngày hôm sau, Lee Taeyong mới biết được cái ý nghĩ kia của cậu quá là ngây thơ rồi! Nhìn vào câu hỏi trong đề cùng tờ phao trong tay áo, cảm thấy chính mình là não tàn rồi mới có thể tin tưởng Seo Youngho, nhưng có một câu trong đề lại vô cùng phù hợp với cậu.

Tên một bài thơ nổi tiếng viết về con ngỗng của nhà thơ Trung Quốc Lạc Tân Vương là gì?

Lee Taeyong lẩm nhẩm trong miệng, câu này cậu rõ ràng đã thấy trong thực đơn của quán "Du quân thiết oa đôn đại nga". Vì vậy Lee Taeyong vô cùng tự tin điền đáp án: Ngỗng hồ. 

Bên trên, Kim Doyoung cầm bút bi nhanh gọn làm xong bài thi. Dù sao anh cũng đã cố gắng hết sức, mọi sự kế tiếp cứ thuận theo tự nhiên thôi!

"Thế nào rồi?" Sau khi kết thúc, bốn người họp nhau tại quán Malatang của Tiền Côn đối chiếu đáp án.

"Chỉ có duy nhất một điều tớ nghĩ mãi vẫn không hiểu, Youngho, thầy cậu lừa học sinh phải không? Vì sao chẳng có câu nào trùng với đề tham khảo hết vậy."  

"... Đừng nói nữa, cậu cũng nên chừa cho thầy ấy chút mặt mũi chứ."

"Đúng rồi, thật vất vả mới thi xong, thứ bảy này chúng ta đi đánh game đi!" Lee Taeyong tin tưởng lần này cậu tuyệt đối sẽ dẫn dắt toàn đội giành chiến thắng!

"Không được, cuối tuần tớ và Doyoung đi mua nội thất cho nhà mới, không có thời gian." Jung Jaehyun tàn nhẫn đánh gãy ý tưởng của Lee Taeyong. Cả tuần này hắn phải tận dụng thời gian cùng Kim Doyoung xúc tiến tình cảm, làm sao có thể để Lee Taeyong dễ dàng chen chân vào?

"Hừm, vậy Youngho cậu đi với tớ!"

"Vì sao lại là tớ?"

"Tớ mặc kệ tớ mặc kệ, cậu nhất định phải đi!"

Seo Youngho nhìn đến bốn phía mọi người đếu hướng mắt về bọn họ, vội vàng ôm lấy Lee Taeyong, "Được rồi được rồi, tớ đi cùng cậu."  

Lee Taeyong nháy mắt đỏ mặt. Seo Youngho quả là đàn ông, thế mới xứng là người cậu thích!

Rất nhanh tới thứ bảy, hai người đến trung tâm mua sắm sau khi dùng xong điểm tâm sáng. Vốn tất cả mọi việc đều hòa thuận, nào ngờ thời điểm mua giường liền xuất hiện quan điểm trái chiều.

"Nghe anh này! Không cần phải mua giường đôi, rất hoang phí!" Kim Doyoung vừa ngẩng đầu liền trông thấy giá giường đôi, này còn chưa tính phí vận chuyển. Dù sao cũng là giường của bản thân, cho nên anh vẫn cứ ưng giường đơn hơn, vừa rẻ vừa thoải mái. Jung Jaehyun lại nghĩ khác, giường đôi khi ngủ sẽ thuận tiện, hắn đương nhiên là muốn mua.

"Nhưng mà, nhà mới chỉ có một phòng ngủ, giường đơn sẽ không đủ chỗ."

Vẻ mặt Jung Jaehyun vô cùng đáng thương, mà Kim Doyoung thì lại không thể không mềm lòng trước biểu tình này của hắn, đầu hàng nói một câu "Thôi được rồi". Buổi tối bị Jung Jaehyun ôm vào trong lòng giở trò, anh mới phát hiện chính mình quả là đồ ngốc.

Ngày hôm ấy không chỉ có mình Jung Jaehyun ôm bụng tâm tư, cả Lee Taeyong cũng đang rất hồi hộp. Vốn định biến Kim Doyoung và Jung Jaehyun thành nhân chứng, nhưng lời mời lại bị cự tuyệt, chẳng lẽ không ai muốn chiêm ngưỡng kế hoạch thu phục nam nhân của cậu sao?

Lee Taeyong mặc một thân tây trang khí suất, hiện tại đang đứng trước gương tỉ mỉ vuốt tóc. Cậu dự định sẽ tặng Seo Youngho chín mươi chín đóa hoa hồng do chính cậu chọn, rồi sau đó liền tỏ tình với y, kế hoạch quá ư là hoàn hảo! Khoảnh khắc vừa trông thấy Seo Youngho, tâm tình Lee Taeyong lập tức khẩn trương, nếu như thất bại thì phải làm sao bây giờ? Nhưng rõ ràng là Seo Youngho tỏ tình trước a!

"Cậu đây là? Cosplay?"

Chết tiệt, Seo Youngho cái đồ thẳng nam này! Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng không thể nói ra.

"Youngho, gả cho tớ, không đúng, làm bạn trai tớ đi!" Lee Taeyong quỳ xuống, đem hoa hồng đưa tới. Ôi, đây là lần đầu tiên cậu thổ lộ, không biết làm thế này có đúng không nữa. 

"Cậu hiểu không đấy?" Lee Taeyong xuyên qua kẽ hở giữa những bông hoa nhìn đến vẻ mặt Seo Youngho, y trông như đang nhịn cười, làm cậu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cười cái mông! Chuyện này thì có gì đáng cười chứ!

"Cậu hiểu rõ rồi chứ?"  

"Cậu đồng ý nhanh lên, đầu gối tớ đau quá!"

Seo Youngho vội vàng tiếp nhận hoa hồng, đem Lee Taeyong kéo vào trong lòng, rồi cúi đầu thì thầm bên tai cậu, "Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa, giờ cậu không trốn được nữa đâu đấy."

Cả người Lee Taeyong nóng bừng, giờ phút này chỉ muốn hét thật to, "Đừng nói nữa, chỉ cần ở bên tớ, ngay bây giờ!"

Đại hội thể dục thể thao mùa thu theo đúng hạn mỗi năm một lần. Lee Taeyong rốt cuộc vẫn tham gia chạy tiếp sức một nghìn mét nam, Jung Jaehyun đăng ký chạy bền hai nghìn mét nam, Seo Youngho bởi vì ngoài ý muốn bị thương nên được xếp vào đội hậu cần, còn Kim Doyoung bị ép tham gia chạy nhanh một trăm mét.

"A a a Taeyong, cố lên, cậu là nhất!" Seo Youngho từ sau khi cùng Lee Taeyong hẹn hò càng trở nên càn rỡ hơn. Lời chúc đầy cảm động từ Đổng Tư Thành được gửi đến vài ngày trước có nội dung như sau: Cá tìm cá, tôm tìm tôm, rùa tìm gia đình rùa! Hết thảy đều hoàn hảo.

Nhìn đến Seo Youngho bên cạnh kích động trợn trừng mắt, Kim Doyoung trong lòng thầm nghĩ: Bạn học này, xin hỏi cậu không thể tự mình giữ lấy chút liêm sỉ sao?

Khi chuẩn bị đến lượt mình, Jung Jaehyun bước tới trước mặt Kim Doyoung, nhỏ giọng nói, "Anh trai, nếu tôi đứng nhất anh có thể đáp ứng tôi một điều không?"

"Không thể." Kim Doyoung trông thấy vẻ mặt mong chờ của Jung Jaehyun liền nghĩ muốn trêu hắn một chút, nào ngờ biểu tình Jung Jaehyun trong nháy mắt sụp đổ, bộ dạng vô cùng ủy khuất. Kim Doyoung cảm thấy chính mình lúc này tựa như mẹ kế độc ác của lọ lem, vội vàng lên tiếng an ủi, "Anh đùa thôi, em mà đứng nhất điều gì anh cũng đáp ứng!"  

"Thật sao?"  

"Phải, em xem thường anh? Nói cho em biết, anh là người chính trực. Không tin em cứ thử hỏi xem, sách mượn thư viện anh đều trả đúng hạn hết đó."

Tiếng súng xuất phát vang lên, tâm Kim Doyoung cũng nảy lên một nhịp. Anh hy vọng Jung Jaehyun sẽ đứng nhất, nhưng càng mong Jung Jaehyun đừng để bị thương.

"Jaehyun cố lên! Nhất định phải thắng!"  Kim Doyoung dám cá đây là lần anh hét to nhất trong đời.

Mặt khác, Lee Taeyong đưa mắt nhìn quanh một lượt, trông thấy ai có vẻ khá giả liền tiến đến hỏi thăm, "Hì hì, bạn học, có muốn cùng tớ vào hội đẩy cp Jung Jaehyun và Kim Doyoung không? Mặt cậu vừa sáng sủa vừa ưa nhìn, nhất định sẽ là hội viên sáng giá!"

Mắt thấy chỉ còn một vòng cuối cùng, Kim Doyoung đứng ở vạch đích chờ Jung Jaehyun, anh muốn là người đầu tiên ôm hắn. Thời điểm Jung Jaehyun hướng phía anh chạy đến, Kim Doyoung dường như hiểu ra, loại cảm giác này chính là thích sao.

"Đứng nhất, Jung Jaehyun lớp 12-1." Loa thông báo truyền đến tin vui.

"Doyoung, tôi đứng nhất rồi."  

"Đã nghe thấy, anh không có điếc. Cho nên em muốn anh đáp ứng chuyện gì?"  

"Em thích anh, sau này anh chỉ được ở cạnh em."

"Em thích Kim Doyoung sao?"  

"Phải."  

"Chính là, Jaehyun này ... Anh không phải ..."  Ở hai thế giới khác nhau Kim Doyoung chung quy không phải là cùng một người, vậy thì hắn rốt cuộc thích ai?

"Mời thí sinh đứng nhất môn chạy bền hai nghìn mét nam lên nhận giải. Xin nhắc lại, mời thí sinh đứng nhất môn chạy bền hai nghìn mét nam lên nhận giải."

"Em đi một lát rồi về."  

"Sau này hy vọng chính anh có thể nói cho em biết."  

"... Cái gì?"  

"Bí mật của anh." Jung Jaehyun cúi đầu làm cho Kim Doyoung không thấy vẻ mặt hắn, chẳng lẽ Jung Jaehyun đã sớm biết anh vốn không phải Kim Doyoung? Cho nên muốn nhân cơ hội này nói với anh?

"Anh ..."

[Đinh, đinh, đinh, nguy hiểm! Cậu không được phép tiết lộ thân phận thật của bản thân, nếu cậu dám vi phạm, hệ thống ngay lập tức xóa bỏ!]

loading...