Chương 3: Tương lai hữu hạn

Đêm khuya, Jung Jaehyun một thân bọc trong tuyết mệt mỏi trở về nhà.

Chỉ có ánh sáng từ TV chiếu sáng phòng khách, hương vị mì gói không dinh dưỡng tràn ngập khắp phòng, bát nhựa tùy ý đặt trên bàn, mì bên trong đã sớm trương phình, còn Kim Doyoung thì an ổn nằm ngủ trên sô pha. Hô hấp anh đều đặn, tấm chăn đắp trên người cũng chuyển động theo từng nhịp thở, chăn bông xù nhìn qua có chút đáng yêu.

Jung Jaehyun rón rén đem bát mì xuống bếp đổ đi, tiện thể dọn dẹp đồ đạc lộn xộn trên bàn bếp, phân loại rác vào các túi nilon khác nhau. Đến lúc bước ra khỏi phòng bếp đổ không ít mồ hôi. Bởi vì máy sưởi đã được bật lên, Kim Doyoung chỉ đắp một chiếc chăn mỏng cũng đủ ấm áp, vừa vặn che kín toàn thân anh. Dù cho Jung Jaehyun có ở phòng bếp bận việc bao lâu anh cũng chẳng hề vì lạnh mà thức giấc, ngoại trừ vừa nãy có trở mình một lần, về sau đó anh nằm ngủ rất ngoan. Bởi vì sô pha vốn chẳng êm ái gì cho cam, má anh tì lên mặt ghế để lại vết đỏ, nương theo ánh sáng từ TV Jung Jaehyun có thể mơ hồ trông thấy một bên mặt đỏ bừng của anh.

Gợi cho cậu nhớ đến bộ dáng ngày đó anh ở trên lưng cậu rì rầm trò chuyện, mặt cũng là hồng hồng như vậy, chẳng qua là có chút đề phòng hơn so với hiện tại.

Trong ấn tượng của Jung Jaehyun, cho tới bây giờ cậu dường như chưa từng trông thấy anh hoàn toàn buông bỏ sự lạnh lùng, trở thành dáng vẻ ấm áp nhu hòa. Cậu thực sự chưa từng trải nghiệm qua, mỗi lần nói chuyện cùng anh có thể ví như đang nhìn ngắm một bức tượng điêu khắc bằng băng. Là do anh muốn che đậy mọi thứ sao, ở nơi cậu không thể nhìn thấy là một mặt khác của anh, xán lạn tựa mặt trời nhỏ, sưởi ấm chính mình và người khác. Cậu chẳng thể hiểu nổi, nếu so sánh thì cậu rõ ràng là gần gũi với anh hơn so với người khác.

Tuy rằng như vậy có thể không thích hợp, nhưng Jung Jaehyun vô cùng muốn hỏi khi nào bọn họ mới có thể sống hòa thuận cho đúng với thân phận hiện tại của hai người. Chẳng cần phải vượt qua ranh giới, cậu chỉ mong một ngày nào đó được làm bạn với anh

Nhưng anh vẫn không thể chịu nổi những gì quá ấm áp.

Tắm vòi sen không chỉ dội sạch mỏi mệt trên người suốt một ngày dài, mà còn có thể làm cho thần trí con người thanh tỉnh như thể nghi thức xối nước lên đầu. Vậy nên cho dù trong phòng tắm có bồn tắm lớn, Jung Jaehyun cũng không muốn dùng đến. Cậu ngửa mặt, nhận lấy nước ấm tràn lên người như đang trong buổi lễ rửa tội cho chính mình, cảm nhận bọt nước nở rộ. Seo Youngho nói đúng, cậu không dám, cậu không có lý do hợp lý, cho nên cậu không có tư cách tùy tiện đặt chân đến nơi làm việc của người nọ. Ngay cả lần trước cũng vậy, một loạt phản ứng bất ngờ từ anh mà cậu chẳng hề đoán trước, ngoại trừ mừng thầm, trong lòng cậu hiểu rõ tất cả đều là ngoài ý muốn.

Tại sao lại thành ra như vậy, bọn họ rõ ràng đã kết hôn, cho dù chỉ giống như hai con cừu hiến tế, nhiều năm trôi qua vẫn nên buông bỏ thù hận đi chứ, huống hồ bọn họ đều là những kẻ đáng thương bị bố mẹ sắp đặt vào một cuộc hôn nhân không mong muốn, nhưng vì sao chỉ có một mình cậu rối rắm vấn đề này?

Đã muốn danh chính ngôn thuận, nhưng nếu anh đã không thích thì sẽ luôn không thích, cậu hoàn toàn không muốn ngăn lại cảm giác nơi anh. Nhưng sự thật là ngay cả diễn một vở kịch của cặp đôi anh cũng không muốn phối hợp.

Jung Jaehyun lau khô nước đọng trên mặt, mái tóc ướt đẫm được hất về sau, bàn tay hung hăng xoa xoa hai má.

Mày thực sự là thằng tồi mà, là ai mà dám nghĩ như vậy.

Chỉ cần hoàn hảo diễn tốt vai của mình là được, còn đòi hỏi cái gì chứ.

TV đang chiếu bộ phim truyền hình Kim Doyoung yêu thích gần đây, nữ chính cãi nhau với nam chính tại khách sạn lúc trời mờ tối, người xem đều cho rằng bọn họ chỉ có thể buông lời đắng cay với đối phương, nhưng nhu tình mật ý trong lòng mỗi người có lẽ chỉ mình bọn họ hiểu được. Kim Doyoung vẫn đang ngủ, có lẽ là bởi vì lịch dạy học hôm nay thực sự quá mệt mỏi, Jung Jaehyun trở lại phòng khách sau khi hoàn thành toàn bộ hoạt động cá nhân, cũng không nỡ đánh thức anh.

Anh vẫn giữ dáng vẻ nhu hòa an ổn, làm cho Jung Jaehyun trong một thoáng quên mất bộ dạng anh luôn mang trên mình sau khi thức dậy.

Jung Jaehyun vươn tay, định nhẹ nhàng lay Kim Doyoung, rồi bảo anh về giường ngủ sẽ thoải mái, nhưng lúc này trong đầu lại đột nhiên xuất hiện một ý tưởng khác. Cậu gỡ điều khiển khỏi tay anh, ném nó vào góc sô pha, ánh mắt nhìn đến bàn tay Kim Doyoung được xếp ngay ngắn trên ngực, ma xui quỷ khiến thế nào khóe miệng lại khẽ nhếch lên.

Một tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Kim Doyoung vòng quanh cổ mình, tay còn lại luồn qua đầu gối Kim Doyoung, dùng sức một chút liền nhấc cả người anh lên ôm trọn trong lòng. Đột nhiên rời khỏi chỗ nằm, Kim Doyoung có chút không quen, môi ngập ngừng chẳng biết đang nói cái gì, ngay cả Jung Jaehyun cũng nghe không rõ lắm. Chỉ cảm thấy hai cánh tay trên cổ cậu siết chặt hơn, đầu người nọ dụi dụi trước ngực cậu, tóc anh chọc chọc trên cằm cậu có chút nhột, đem tâm cậu gãi đến ngứa ngáy.

Nếu anh Doyoung cứ ngủ mãi thế này thì thật tốt, khi ấy sẽ chẳng còn phải trông thấy vẻ mặt thờ ơ nơi anh nữa.

Cười nhẹ, cậu gạt đi tóc mái vướng víu trên trán Kim Doyoung, bế người nọ tiến vào phòng ngủ.

Kim Doyoung đã có một giấc ngủ vô cùng ngọt ngào.

Anh nhớ rằng bản thân đã ngủ rất lâu, từ tận khi phim truyền hình bắt đầu thẳng đến hiện tại. Nhưng mà ... tối hôm qua không phải anh nằm trên sô pha sao? Vì sao lại mơ hồ trông thấy cửa sổ bằng kính có ánh mặt trời xuyên qua ... Anh giãy dụa mở to hai mắt, rồi nheo lại trước ánh sáng đột ngột vì đêm qua quên kéo rèm, trên người anh vẫn đắp chăn, còn bên cạnh là Jung Jaehyun đang an ổn say giấc.

Em ấy về từ bao giờ? Vì sao lại không có chút động tĩnh nào?

Kim Doyoung trở mình, ánh mắt nhập nhèm buồn ngủ hiện tại vô cùng sáng sủa, ánh nhìn không tự chủ di chuyển từ lọn tóc tinh nghịch vểnh lên đến gò má gầy của Jung Jaehyun, trong lòng đột ngột nảy sinh một loại cảm giác kỳ quái.

Khi ngủ, vẻ mặt con người biến hóa rất ít, Jung Jaehyun cũng không phải ngoại lệ. Trong trí nhớ của Kim Doyoung, Jung Jaehyun thường bày ra rất nhiều loại biểu tình, cậu dường như rất thích cho người khác thấy thật nhiều mặt đa dạng của bản thân. Có thể người khác không đọc được cảm xúc nơi cậu, nhưng chắc chắn sẽ cho rằng cậu thuộc kiểu bình dị gần gũi. Anh không rõ Jung Jaehyun ở trước mặt người khác là bộ dạng nào, nhưng anh biết Jung Jaehyun luôn thể hiện toàn bộ trước mặt anh, hỉ nộ ái ố, và cả mặt nạ thâm trầm tựa như tầng băng mỏng.

Điều này thực sự chẳng công bằng với Jung Jaehyun, nhưng đây là cách tốt nhất Kim Doyoung có thể nghĩ ra. Chỉ cần không bước ra ngoài vòng giới hạn, thế cân bằng sẽ được duy trì, cho dù về sau một trong hai người muốn phá vỡ thế cân bằng, thì chẳng ai sẽ phải đau khổ vì nhau. Tức là ... từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng, anh luôn nhận định rằng bọn họ không có khả năng đi đến cùng.

Anh không biết Jung Jaehyun nghĩ thế nào, nhưng anh nhất định phải lo lắng, bởi vì anh mỏng manh hơn nhiều so với Jung Jaehyun tưởng tượng, tuyệt đối không muốn mình bị thương.

Bảo anh nhát gan cũng được, nhưng anh tuyệt nhiên không muốn làm một chiến binh can đảm.

"Chào buổi sáng."

Thời điểm Kim Doyoung còn đang xuất thần, Jung Jaehyun rốt cuộc tỉnh dậy, vừa mở mắt đã trông thấy khuôn mặt phóng đại của Kim Doyoung, làm cậu tưởng mình vẫn còn ở trong mơ. Dụi dụi mắt rồi lại mở ra một lần nữa, mới xác nhận là không phải, trong lòng xuất hiện một tia kinh ngạc cùng một chút vui mừng.

Bị bắt tại trận, ánh mắt Kim Doyoung không kịp thu hồi, tình cảm trong ánh nhìn chăm chú bị buộc biến thành hoảng loạn, sự chuyển biến cảm xúc một cách cố ý này quá mức lộ liễu. Trong mắt Jung Jaehyun thì trở thành bộ dáng buồn cười cùng rung động, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhất định.

"... Chào buổi sáng, nên đi làm thôi."

Kim Doyoung xốc chăn lên rồi nhanh chóng chạy trốn khỏi phòng, lưu lại cho Jung Jaehyun một bóng lưng vội vàng, nhìn qua giống như con thỏ nhỏ ăn vụng cà rốt bị túm lấy đôi tai dài.

Hoảng hốt, kích động, nhưng đáng yêu.

Không khí trong khuôn viên trường đại học vào buổi sáng có chút trầm lặng, hơi thở mệt mỏi tràn ngập phòng học, cơ hồ tất cả sinh viên đều ngủ gà ngủ gật. Kim Doyoung đứng trên bục giảng đảo mắt một vòng quan sát mọi người, khe khẽ thở dài, mở ra danh sách gọi một nữ sinh viên đứng lên bảo cô thuật lại những gì anh vừa dạy.

Cô gái nằm trong đám sinh viên nửa tỉnh nửa mê kia, vài phút trước còn chưa tỉnh táo nên đương nhiên không biết cái gì. Bị vị giảng viên điển trai gọi thẳng tên, ngoài nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh cũng chẳng biết nên làm sao, đành âm thầm cầu nguyện thầy rộng lòng từ bi buông tha cô.

"Ừm, cái đó, thầy Kim, câu hỏi này có điểm hóc búa, em cần chút thời gian ạ."

Giảng đường vang lên tiếng xì xào bàn tán, nữ sinh viên nhìn đến cái cau mày khẽ của giảng viên Kim thì nhất thời luống cuống, ngay cả tiếng nhắc bài của bạn học bên cạnh cũng không nghe thấy.

Kim Doyoung phất tay ý bảo cô ngồi xuống, cầm lấy bút mực trong tay tại bảng trắng viết một câu tiếng Anh làm cho tất cả mọi người đều xấu hổ đỏ mặt.

"In my life, there are always some fragments that seem unimportant at that time, but actually affect the overall situation."

(Trong cuộc đời tôi, có những mảnh vỡ tưởng như không quan trọng ở hiện tại, nhưng lại ảnh hưởng đến tình huống chung.)

"Ai đi học mà ngủ tôi đều nhớ kỹ." Kim Doyoung gõ bút lên bảng trắng, chẳng giữ được giọng bình tĩnh, thanh âm lúc nói không mang theo chút cảm tình, "Tất cả chép lại câu này cho tôi, bài tập về nhà là viết một bài cảm nhận, phải là viết tay, trình bày ngay ngắn sạch sẽ. Tan học."

Tâm tình Kim Doyoung cả ngày hôm nay lên xuống thất thường, nhóm thực tập sinh mới tới có vấn đề muốn thỉnh giáo anh cũng không dám đến gần, cau mày không biết như thế nào cho phải. Nakamoto Yuta thật sự là nhìn không nổi nữa, bảo nhóm thực tập sinh rời khỏi văn phòng, rồi nghiêng đầu hỏi anh hôm này là tâm tình không tốt phải không.

"Không phải, em cảm thấy hơi không thoải mái thôi."

Lời này là thật lòng. Tối hôm qua ngủ suốt vài giờ liền trên sô pha, không dám nhúc nhích vì sô pha quá nhỏ, đành phải nằm đúng một tư thế, sau một lúc lâu cả xương sống lẫn thắt lưng đều đau nhức. Cho dù về sau ngủ trên giường cũng không thể nào kịp hồi phục được. Lịch dạy hôm nay lại kéo dài nguyên cả buổi sáng, đứng thẳng nhiều giờ liền, anh chịu không nổi nữa.

Tối hôm qua ...

Muốn kể ra tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng thật ra anh cũng không hoàn toàn nhớ hết, dù sao việc đột ngột bị xốc lên buộc phải rời khỏi nguồn nhiệt ấm áp chẳng phải chuyện dễ chịu gì cho cam, cho nên anh đã mơ hồ tỉnh giấc, Jung Jaehyun dường như không nhận ra.

Tối hôm qua anh được Jung Jaehyun ôm vào phòng ngủ... Anh dụi dụi ngực cậu ... Nhớ không nhầm thì hình như bản thân còn cười nữa ...

Mình dạo này cười ngày càng nhiều hơn thì phải, lần trước cũng vậy lần này cũng vậy, anh vốn có phải kiểu người thích cười đâu?

Nghĩ đến khuôn mặt Jung Jaehyun ôn nhu mỉm cười, ánh mắt Kim Doyoung trở nên mông lung, nhưng rất nhanh bị anh thu hồi lại, "Anh cầm cái gì đó, thư mời tham dự tiệc kỷ niệm ngày thành lập trường, là cho sinh viên sao?"

"Không, dành riêng cho giảng viên thôi." Nakamoto Yuta rút ra một tấm thiệp khác đặt trước mặt Kim Doyoung, giảo hoạt cười cười, "Phải dẫn theo người nhà đó nha, không tuân thủ thì trừ tiền lương, em ... định làm sao đây?"

Kim Doyoung cúi đầu nhìn nhìn bìa thiệp mời màu vàng, bộ dạng không có vấn đề gì đem nó đặt bên trên sách tiếng Anh, "Em với anh không giống nhau, em không tiếc số tiền đó."

"Rồi rồi rồi em có tiền, vậy em nhất định không đi cùng người nhà?"

"Anh quan tâm người nhà em làm gì, nhanh đi dạy đi."

Nakamoto Yuta biết anh không muốn tiếp tục đề tài này, nghĩ nghĩ một chút, bản thân vẫn là cần nói với anh vài câu, biểu cảm liền nghiêm túc hẳn lên, "Anh biết em không muốn qua lại cùng vị người nhà này nhiều, nhưng mà em cũng nên cho cậu ấy chút cơ hội đi, rất có thể cậu ấy đối với em không phải như em nghĩ đâu, là do em lo lắng quá thôi."

Chuông tan học buổi chiều vang lên, Kim Doyoung ngẩng đầu lên từ máy tính trước mặt, tính toán xem nên đi mua bánh gạo cay hay cùng Nakamoto Yuta đến quán đồ Nhật. Mới vừa đứng lên thu thập đồ đạc, thư mời bị bỏ quên trên sách tiếng Anh lọt vào tầm mắt.

Rủ em ấy cùng tham gia sao? Liệu em ấy có đồng ý không? Nhỡ em ấy từ chối thì phải làm sao bây giờ?

Anh dường như không hề nghĩ tới việc Jung Jaehyun sẽ đồng ý.

Suy nghĩ hồi lâu, anh đem thư mời cẩn thận bỏ vào ba lô, lập tức lấy ra điện thoại gọi một cuộc cho Jung Jaehyun.

"Jaehyun, tiệc kỷ niệm ngày thành lập trường cuối tuần này yêu cầu đi cùng người nhà, em tới cùng tôi được không?"

Anh có chút khẩn trương, nghĩ muốn thử xem liệu mình có thể làm một chiến binh dũng cảm hay không, hay phải quay về vùng an toàn của bản thân tiếp tục làm kẻ hèn nhát.

loading...

Danh sách chương: