Chương 12: Trên cùng của đám mây (H)

Ánh sáng trong căn phòng mờ nhạt ảm đạm, nhưng bầu không khí lại tràn ngập ám muội.

Hai người quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn, Jung Jaehyun gấp gáp vén áo Kim Doyoung, tại da thịt trắng nõn tùy ý hôn lên, tiếp theo chuyển sang công kích hai khỏa anh đào đỏ lựng kiều diễm, khiến tiếng rên rỉ nơi Kim Doyoung ngày càng chẳng thể kiềm chế nổi. Cánh tay Kim Doyoung nóng bừng, bàn tay ôm sau gáy Jung Jaehyun như thể bị nhiễm lửa, lỗ tai cùng hai má người phía trên cũng đồng dạng đỏ ửng. Đôi môi Jung Jaehyun dần di chuyển xuống dưới, đem Kim Doyoung gây sức ép đến mơ mơ màng màng, thẳng đến khi cậu linh hoạt cởi bỏ thắt lưng quần cùng khóa kéo của đối phương, khoang miệng ấm áp bao bọc lấy phân thân bán cương, Kim Doyoung mới đột ngột bừng tỉnh, ý nghĩ muốn đẩy người nọ ra hiện tại đã không còn kịp nữa rồi.

Khắp toàn thân nơi nào nhiệt độ cũng đều tăng cao. Nóng bỏng tựa như bị thiêu đốt, khiến anh chỉ muốn vội vàng nhảy vào suối nước lạnh để giải cứu chính mình.

Jung Jaehyun ở phía trên cũng chẳng khá khẩm hơn. Cơ thể khô nóng, tựa hồ như chỉ có cùng anh thân mật quấn quít mới có thể đem cả hai thoát khỏi tình huống quẫn bách này.

Kim Doyoung chậm rãi đem cúc áo sơ mi của Jung Jaehyun mở ra, Jung Jaehyun gấp gáp vươn tay đến tủ đầu giường cầm lấy gel bôi trơn cùng áo mưa, động tác xé mở bao đóng gói thô bạo, người cần sử dụng chúng giống như đang vô cùng bức thiết. Bàn tay vì vội vàng nên mãi mới có thể xé được bao gói, cẩn thận đeo vào côn thịt chính mình.

Ngọn đèn mờ ảo đem khuôn mặt xinh đẹp của Kim Doyoung nhuộm màu ráng trời chiều, Jung Jaehyun nhìn đến rèm mi vừa cong vừa dài của anh, nhịn không được tại mí mắt anh nhẹ nhàng lưu lại chiếc hôn đầy âu yếm. Bàn tay Kim Doyoung có chút động tình, tựa như con rắn tinh nghịch vuốt ve tấm lưng rộng của Jung Jaehyun, chủ động dâng môi lên cùng cậu say sưa nhấm nháp hương vị đối phương. Lần hôn này đối với anh dường như không đủ, giống như hóa thân thành phượng hoàng không do dự cất cánh bay thẳng vào vùng trời rực cháy, cam tâm tình nguyện trầm luân trong sự ôn nhu của Jung Jaehyun.

Đây có lẽ chính là phương thức biểu đạt tình yêu trực tiếp nhất đi, bọn họ đều đã làm được rồi.

"Anh, em muốn tiến vào, có thể sẽ đau một chút."

"Em nhẹ một chút ... Chậm thôi ... Đừng ... Không phải nơi này ..."

Trong không gian nhỏ hẹp, nhiệt độ không khí bởi vì hai người liều chết triền miên liên tục tăng cao, thanh âm rên rỉ quyến luyến khiến kẻ khác mặt đỏ tai hồng khi nghe thấy lấp đầy từng ngõ ngách.

Tình dục là một trong những bản năng của con người, khi đôi bên đều dành cho nhau tình cảm đủ mãnh liệt và mặn nồng, sẽ xảy ra kết hợp tinh thần và xác thịt, dù có rên rỉ đến khản đặc cả giọng nói cũng chẳng cảm thấy đủ, chỉ muốn đem thân thể cùng trái tìm chính mình trao cho đối phương thông qua phương thức trực tiếp và nguyên thủy nhất. Kết hôn đã được nhiều năm, tư thế ngủ của Kim Doyoung đôi khi không được tốt, lâu lâu lại đem chân gác lên người Jung Jaehyun. Thông thường anh sẽ thẳn thắng nhận tội sau khi tỉnh dậy, nhưng đôi khi anh lại cảm thấy ngượng ngùng khi Jung Jaehyun chỉ đơn giản khoát tay nói không có việc gì, đối phương mang theo tâm tình không rõ tiến vào toilet, cũng chẳng biết cậu đã giải quyết điều đó như thế nào. Chuyện trong quá khứ anh không muốn biết, hiện tại cho dù anh muốn biết cũng sẽ không hỏi, với vấn đề này anh thật sự cảm thấy thẹn, lời bày tỏ chẳng thể nói ra khỏi miệng.

Hiện tại xem ra, Jung Jaehyun phải nhẫn nhịn trong suốt thời gian qua quả thực rất vất vả đi. Giống như đứa nhỏ cao hứng để lại dấu vết khắp mọi nơi trên cơ thể anh, ở chốn sâu thẳm bên trong anh lưu lại tinh hoa, đem kí hiệu ấn định tại địa điểm mềm mại nhất trong trái tim anh. Tựa như mãnh thú rốt cuộc khơi dậy được cảm giác bị đè nén đã lâu, thế công hung hãn đến mức làm cho anh sắp chịu không nổi. Bị Jung Jaehyun đùa nghịch, thay đổi rất nhiều tư thế, bị cậu ôn nhu tiến vào từ phía sau, ngồi trên người cậu, một bên cùng cậu cuồng nhiệt hôn môi một bên nhận từng cú thúc mãnh liệt ở dưới thân, bị đối phương ôm nằm nghiêng rồi dùng ánh mắt ôn nhu tách mở đôi chân. Anh xấu hổ đến cả khuôn mặt đều nóng bừng, nhưng anh vẫn là chưa có ý định ngừng dây dưa, với sự xấu hổ không dứt, nguyện ý cùng cậu rơi vào biển tình ái trầm luân, có điểm thoát tục nhưng lại vô cùng đẹp đẽ.

Anh cố gắng che đi đôi mắt xinh đẹp có phần lười biếng của Jung Jaehyun, sợ rằng chính mình sẽ bị ánh mắt trắng trợn ấy nhìn chằm chằm đến mức quá ngượng ngùng phải tạm trốn đi, không dám dịu dàng ôm lấy gáy cậu rồi nói với đối phương rằng anh thương em. Nhưng hai cánh tay đều trở nên mềm nhũn trước sự tấn công mãnh liệt của Jung Jaehyun, đến cả khí lực để cự tuyệt người đang ra vào bên trong thân thể mình cũng chẳng còn, đành phải buông tha cho cậu, mang theo ba phần thẹn bảy phân tình nguyện cùng nhau trầm luân.

Không biết qua bao lâu, thể chất Kim Doyoung đã cạn kiệt, chẳng còn có thể cùng Jung Jaehyun phối hợp nhịp nhàng với tiết tấu ban đầu, liền cố sức đẩy ra cơ thể vẫn đang còn dồi dào sinh lực đè trên người mình, hỏi cậu có thể hay không tạm nghỉ một chút.

Jung Jaehyun nghe lời ngừng lại, đổi thành nằm ở phía sau lưng Kim Doyoung, ôm lấy anh rồi lại tiến vào, động tác thân dưới chậm chạp ma sát rốt cuộc tìm được điểm gồ lên bản thân mong muốn, môi đồng thời mò mẫm đến vành tai Kim Doyoung hôn lên theo từng nhịp chuyển động.

"Anh vừa rồi thất thần, là suy nghĩ cái gì?"

"Không có gì, chính là suy nghĩ, em dường như muốn đòi lại tất cả vào tối nay, có chút hơi quá sức với anh."

Bàn tay Jung Jaehyun di chuyển từ sống lưng đến cái eo nhỏ của Kim Doyoung, mỗi nơi đều dừng lại vuốt ve một hồi, cảm nhận được tình cảm yêu thích quá lớn của đối phương khiến anh gần như phát cuồng.

"Phải, em chính là muốn như vậy, ngày trước em đã bỏ lỡ, cho nên về sau nhất định không phạm sai lầm nữa."

Thanh âm cậu trầm thấp khàn khàn, thật sự quá gần, rơi vào lỗ tai Kim Doyoung tạo ra hiệu ứng cộng hưởng, làm Kim Doyoung không khỏi phát run.

"Em muốn tiếp tục sao?"

Anh quay đầu cùng cậu hôn môi, ngón tay thon dài giúp cậu lau đi mồ hôi trên trán. Jung Jaehyun cầm lấy tay anh, thật cẩn thận hôn lên từng tấc da thịt.

"Trước khi tiếp tục, em muốn hỏi người chồng thân yêu của em đây, anh Kim Doyoung, đối tượng tình yêu và tình dục cả đời này của anh chỉ có thể là em, anh có nguyện ý không?"

Kim Doyoung dùng một chiếc hôn nóng bỏng hơn đáp lại cậu.

"Rất hân hạnh."

Sau khi từ Ukaraine trở về, Jung Jaehyun dường như mỗi ngày đều được ăn ngon, chỉ cần Kim Doyoung rảnh rỗi liền bị cậu đem lên giường lăn lộn, nếu chưa gây đủ sức ép đến khi cả xương sống cùng thắt lưng anh đều đau nhức thì tuyệt đối sẽ không thả người. Kim Doyoung có chút choáng ngợp, cùng cậu thương lượng liệu có thể giảm bớt tần suất hay không, bị Jung Jaehyun mãnh liệt cự tuyệt bằng những động tác hung hăng hơn.

Tất nhiên Kim Doyoung cũng thực hưởng thụ mỗi lần cùng cậu làm tình, đúng vậy ... Nhưng nếu mỗi ngày đều làm, anh thật sự là mệt muốn chết rồi.

May mắn gần đây lượng việc ở công ty Jung Jaehyun bắt đầu tăng lên, Kim Doyoung mới tạm thời được buông tha một đoạn thời gian, nếu không anh thật sự lo lắng chính mình cần phải đến bệnh viện nghe tư vấn về chuyện này.

Đã gần sang xuân nhưng thời tiết vẫn còn thực lạnh, tuy rằng tuyết không còn rơi, nhưng gió rét vẫn có thể ngang nhiên khiến con người ta phát run.

Kỳ nghỉ đông của sinh viên kết thúc, tinh thần nghịch ngợm còn chưa kịp thu hồi lại đã bị bắt phải sẵn sàng trở lại trường học, khiến tất cả đều thập phần sầu khổ. Trong lớp, hầu hết sinh viên đều lơ mơ buồn ngủ, chỉ có một số ít vẫn cố gắng chống đỡ để nghe Kim Doyoung giảng bài. Kim Doyoung nhíu nhíu mày, lập tức nghĩ đến vài câu tiếng Anh để giao cho sinh viên lười biếng viết cảm tưởng, nhưng thời điểm xoay người lại trông thấy thân ảnh quen thuộc lén lút tiến vào giảng đường.

Người kia mang theo nụ cười dịu dàng cùng nhu hòa bước vào, do dự trong chốc lát rồi an tọa tại hàng ghế cuối, cùng nữ sinh viên ngồi cạnh đã xuất thần từ lúc cậu bước vào chào hỏi một tiếng, sau đó lực chú ý liền quay trở lại trên người vị giảng viên đứng thẳng đoan chính nơi bục giảng, ngay cả một ánh mắt cũng chẳng hề ban phát cho tiểu nữ sinh mặt đỏ tim đập cạnh bên.

Kim Doyoung liếc mắt nhìn cậu, định thần lại rồi tiếp tục dạy học.

Anh che miệng hắng giọng hai tiếng, định dùng bút mark viết lên bảng trắng một câu tiếng Anh ngữ pháp phức tạp, nhưng tâm trí lại không ngừng nghĩ đến vị khách không mời mà tới kia. Còn dám xen vào giữa buổi học, anh nghĩ nghĩ một hồi, vẫn là đem bút đặt xuống, mở miệng hướng dẫn sinh viên lật sách giáo khoa sang trang tiếp theo.

"Giảng viên Kim hôm nay như thế nào lại đột nhiên hiền lành như vậy? Rõ ràng là trông thấy sinh viên ngủ trong giờ học cũng không phạt viết cảm tưởng luôn?"

"Có thể là tâm tình thầy hôm nay không tồi, hoặc là thầy vừa được nhận lương?"

Các sinh viên đối với hành động thần kỳ này của Kim Doyoung nghị luận không dứt, hoàn toàn không thể đoán được chính xác lý do hôm nay anh lại khác thường như vậy. Nữ sinh viên vừa nãy cùng vị khách không mời xã giao chào hỏi, hiện tại cũng đang cùng bạn mình nhỏ giọng trò chuyện, nội dung cuộc đối thoại bị vị khách kia nghe lén, cậu cảm thấy thực nhàm chán.

"Ê này, giảng viên Kim bình thường chẳng phải xử lý rất nghiêm khắc ai dám ngủ trong giờ học sao, hôm nay chẳng biết sao lại thành thế này, thầy vốn định phạt, đột nhiên lại buông bút xuống ..." Hai nữ sinh viên đối thoại một hồi, nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy chuyện này rõ ràng là có liên quan đến vị nam nhân tiêu sái đẹp trai vừa mới vào đây, "Xin hỏi, anh với giảng viên Kim có quan hệ thế nào vậy? Có vẻ như là bởi vì anh nên thầy không phạt mọi người, anh đã xin thầy sao?"

Suy nghĩ của nữ sinh viên vẫn chưa quá mức sâu xa, cô không nghĩ rằng giữa nam nhân này cùng giảng viên Kim là quan hệ hôn nhân, ánh mắt ngóng trông đơn thuần như trẻ nhỏ. Jung Jaehyun không đành lòng phá vỡ ảo tưởng của cô, liền gật gật đầu rồi không nói gì thêm.

"Im lặng, tập trung học. Bạn nam dãy cuối cùng, tôi không biết bạn đến đây để làm gì, nhưng mời bạn ra ngoài giúp. Chỉ còn vài phút nữa là lớp học kết thúc, bạn có thể trình bày lý do với tôi sau đó, cảm ơn đã hợp tác."

Gò má Kim Doyoung không dấu vết xuất hiện ráng đỏ, ở trong mắt Jung Jaehyun chính là bộ dáng vô cùng ngượng ngùng, thật sự đáng yêu chết đi được. Vui vẻ đủ rồi, không đành lòng tiếp tục trêu ghẹo anh nữa liền nghe lời đứng lên rời khỏi phòng học, gõ một tin nhắn gửi đi cho vị giảng viên đang giả vờ bình tĩnh kia.

"Giảng viên thỏ thỏ nhà ta, thật đúng là dễ thẹn thùng."

Tiếng chuông tan học vang lên, Kim Doyoung có chút khẩn trương tuyên bố giải tán, thời điểm bước ra khỏi cửa lớp liền bắt gặp Jung Jaehyun đang đứng tại một góc sáng sủa chờ anh.

"Tin nhắn làm anh mất tập trung."

"Em mới là con thỏ, em mới thẹn thùng."

Giảng viên Kim lại ngại rồi. Jung Jaehyun gật gật đầu, nghe theo lời anh, chấp nhận mình mới là con thỏ mình mới thẹn thùng. Hai người sóng vai đi tới khuôn viên trường đại học, cách đó không xa là tiếng nam sinh náo nhiệt đá bóng cùng thanh âm nữ sinh huyên thuyên trò chuyện ngoài cổng trường khiến bọn họ không khỏi ngạc nhiên, khung cảnh tựa như đưa bọn họ về trở lại thời thanh xuân, gieo rắc sức trẻ lên tâm tình nguyên bản cảm thấy chính mình đã bắt đầu có tuổi. Kim Doyoung lén lút bắt lấy tay áo Jung Jaehyun, cậu lại trực tiếp nắm chặt tay anh nhét vào túi áo khoác, hai người mang đến cảm giác của cặp đôi vườn trường vụng trộm yêu nhau, lặng thầm tận hưởng tình yêu giấu kín cùng loại hạnh phúc ngọt ngào mà chỉ hai người bọn họ mới có thể cảm nhận được.

"Hôm nay như thế nào lại có thời gian đến trường đón anh, công ty thiếu việc sao?"

Jung Jaehyun đáp lại bằng cái lắc đầu, nét buồn man mác chẳng thể nói thành lời hiện trên khuôn mặt cậu, ánh mắt cũng trở nên phức tạp thêm vài phần, khiến cho Kim Doyoung nhìn vào mà chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra.

"Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, anh có thể giúp được không?"

Tâm trạng Kim Doyoung theo đó không khỏi khẩn trương, lo lắng và sợ hãi ngập tràn trong lòng.

"Em ... phải đi Anh công tác một tháng."

Suy nghĩ của hai người nhất thời trở nên trống rỗng.

So với trước đây thì bọn họ chưa từng coi chuyện đi công tác của đối phương là việc quan trọng, dù sao ngày đó hai người vẫn còn tách biệt. Nhưng hiện tại không phải như vậy nữa, Jung Jaehyun biết rằng chính mình chẳng có biện pháp chịu nổi khoảng thời gian chia ly quá dài, cậu vô cùng luyến tiếc.

Kim Doyoung vẫn chẳng nói gì, khóa chặt tất cả cảm xúc ở tận sậu nơi đáy lòng, dù thế nào cũng không chịu mở miệng nói chuyện.

Anh tưởng tượng chính mình giống như đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, đối phương có thể tùy tiện để anh ở lại, rồi lại bỏ anh đi mất.

Có thể nói là chẳng ai thua kém ai, Kim Doyoung bất đắc dĩ sắp cạn nước mắt rồi, Jung Jaehyun hẳn là nên biết điều đó đi.

"Anh chờ em, rất nhanh em sẽ về."

Kim Doyoung nhẹ nhàng gật đầu, nắm thật chặt lấy ngón tay lạnh như băng của Jung Jaehyun khắc ghi trong lòng, tựa hồ như chừng nào anh còn làm vậy thì cậu sẽ không phải rời đi.

loading...

Danh sách chương: