Chap 1

Vào một buổi sáng đẹp trời , Jung Hoseok quyết định đến thăm trường đại học cũ của mình ( đó là trường BigHit đó mấy bợn ) . Anh đang dạo bước đến phòng hiệu trưởng hỏi thăm về tình hình của trường thì có một cậu bé chạy như ma đuổi đụng trúng anh
- Huỵch ....
Cả hai té một cái rầm xuống đất rồi cậu bé lúi húi đứng dậy xin lỗi anh :
- Cho tôi xin lỗi anh nếu có dịp gặp lại tôi sẽ đền bù cho anh
Chưa kịp để cho anh nói cậu chạy nhanh về phía sân bóng rổ thấy lạ anh chạy theo xem có chuyện gì .
*******
Sau một hồi bám theo thì anh mới biết cậu bị một đám học sinh cá biệt của trường ăn hiếp . Khi cái đám côn đồ đó định giơ nắm đấm lên đánh cậu nhóc đó thì anh đi lại và nói :
- Nè mấy con người kia định ỷ lớn ăn hiếp yếu hả
- Ê anh là ai vậy mà dám xía vào chuyện của bọn tôi hả
- À tại vì tôi thấy mấy cậu làm mấy cái trò bẩn thỉu quá nên chướng mắt thôi * khinh bỉ *
- Thằng này mày dám chửi bọn tao bẩm thỉu hả được tao sẽ cho mày thấy thế nào là lễ độ .
Nói xong cái đám đó xông vào anh nhưng chưa đầy 5 phút cái đám học sinh đó nằm la liệt trên sân ( bọn nó bị ai đánh thành ra như vầy thì mấy chế tự hiểu nhe ! ) . Rồi anh đi lại đỡ cậu bé bị ăn hiếp đứng dậy và liếc sang cái đám kia rồi nói :
- Cút đi ! Đừng để tôi thấy mặt mấy cậu lần nào nữa .
Cả đám sợ hãi bỏ chạy trên sân bây giờ chỉ còn anh và cậu . Anh lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng ấy :
- Cậu ko sao đó chứ ?
- Tôi ko sao cảm ơn anh đã giúp đỡ
- Ko có chi mà cho hỏi cậu tên gì vậy ?
- Tôi tên Park Jimin . Còn anh ?
- Jung Hoseok . Cậu bao nhiêu tuổi vậy ?
- Tôi 22 tuổi . And you ?
- Tôi lớn cậu 2 tuổi hiện nay tôi tốt nghiệp trường này rồi đó !
- Oh , vậy sao tôi phải gọi anh là tiền bối rồi !
- Không cần vậy đâu cứ xưng hô bình thường như vậy là được
- OK
- Mà cho hỏi cái cậu làm gì mà bị cái đám đó ăn hiếp vậy ?
- Tại vì trong lớp thành tích học tập của tôi vượt trội hơn tụi nó nên nó ghen tị mới hay ăn hiếp tôi vậy đó mà !
- Sao cậu không nói với thầy cô ?
- Thôi , tôi bị như vậy quen từ nhỏ đến giờ rồi nên ko sao đâu
- Tôi chưa thấy ai lạ như cậu vậy đó !
- Hihi
- Thôi bây giờ ko sao nữa là tốt rồi để tôi đư cậu về
- Ko cần đâu tôi tự về được rồi
- Vậy nhớ về cẩn thận
- Ừm
Nói xong anh cùng cậu bước ra khỏi cổng trường cậu vẫy tay chào tạm biệt anh rồi đi về nhà của mình bóng dáng nhỏ bé của cậu khuất sau ngôi trường đại học . Anh đứng đó nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu mà cười và suy nghĩ :
- Sao lại có người dễ thương như vậy chứ . OMG ! Mình đang nghĩ cái gì vậy trời .
Dẹp cái suy nghĩ trong đầu anh bước vào xe rồi lái xe về nhà chiếc xe Lamborgini cũng khuất sau ngôi trường BigHit .
--------------------------
Các bạn ơi nhớ vote + comment cho au nha !! Mình viết còn thiếu sót lém nên mấy bạn cứ góp thoải mái nha . Au xin chân thành cảm ơn mấy bợn . Saranghaeyo ❤️❤️❤️
#armycuongjinie

loading...

Danh sách chương: