Shortfic Hoan 2won Monsta X Loi Chua Noi Extra Kihyuk Tell Me Why Part 1

Đầu tiên, xin lỗi vì đã lặn lâu như vậy!

Về extra này, mình vốn định lồng vào truyện cho thành 1 chap luôn, nhưng xét thấy fic 2Won mà xen KiHyuk vào nhiều như vậy thì không nên. Để tránh những bạn không ship KiHyuk cảm thấy khó chịu khi đọc, mình đăng riêng trong extra (gồm 2 part). Extra chỉ là để hiểu thêm về câu chuyện, không ảnh hưởng nhiều đến mạch truyện chính nên bạn nào không thích có thể bỏ qua, nó không ảnh hưởng gì đến tiến triển của 2Won cả ^^ Chỉ là mình thấy nếu thiếu nó thì câu chuyện không hoàn hảo, nên viết rồi đăng thôi.

Dù nói thế nhưng vẫn hi vọng mọi người sẽ đọc nha =]]]]]] haha

Mình sẽ cố gắng đăng liên tục cho đến hết luôn, cũng không còn bao nhiêu đâu! Fighting!

--------------------------------------------------------------

Extra [KiHyuk] - TELL ME - Part.1

--------------------------------------------------------------

Yêu, có đôi lúc không cần phải thề non hẹn biển, không cần phải mơ mộng viễn vông, không cần tô điểm bằng tương lai ngời sáng. Yêu, có khi chỉ cần thấu hiểu, tin tưởng và ở cạnh nhau, bấy nhiêu là đã đủ nhiều.

Tình cảm là sự trộn lẫn giữa vô vàn cảm xúc và sắc thái tâm trạng. Vậy nên việc gọi tên một loại tình cảm có thật sự quá quan trọng hay không?

Không phải cứ gọi một thứ tình cảm là "tình yêu" thì nó có thể trở thành tình yêu thật sự.

Ngược lại, có những thứ tình yêu thật sự lại không thể dễ dàng gọi tên.

******

Đó là một buổi chiều mùa thu. Nắng Seoul vẫn nhàn nhạt như mọi ngày. Chiếc xe hơi đen ngòm dừng trước cổng trường đại học. Một người đàn ông độ 40 tuổi bước xuống xe. Ông ta mặc áo khoác dài, cổ áo dựng cao che đi phần lớn khuôn mặt. Mái tóc pha vài sợi bạc lấp ló sau chiếc mũ đen. Ông ta hướng thẳng đến phòng nghiên cứu sinh học, nơi có một cuộc hẹn đã lên kế hoạch sẵn.

Ông ta mở cửa. Cậu thanh niên hiện ra với vóc dáng nhỏ và đôi mắt sáng ngời. Đôi mắt đó gợi lên sự thông tuệ của một bộ óc thiên tài. Yoo Ki Hyun, cậu sinh viên trẻ tuổi với đầy nhiệt huyết, đam mê, những ý tưởng điên rồ được cậu ta hiện thực hóa một cách dễ dàng. Không quá khó để cậu ta trở thành cái tên được săn đón nhiều nhất trong lĩnh vực kĩ thuật, đặc biệt là những dự án liên quan đến "ý thức nhân tạo". Những phát minh của cậu ta được nhiều nhà khoa học tên tuổi đánh giá cao. Sự nhạy bén và tài năng ở cả hai lĩnh vực sinh học, điện tử khiến cậu ta có nhiều ý tưởng mang tính đột phá.

Ki Hyun quay sang nhìn người đàn ông vừa bước vào. Cậu tháo cặp kính và tiến về phía cửa.

- Chào ông, xin hỏi ông là...?

- Lee Min Hyuk. Trợ lí của tôi đã gọi điện cho cậu vào hôm qua.

- À vâng! Tiến sĩ Lee. Rất vui được gặp ông.

Ki Hyun đưa bàn tay ra, chờ đợi một cái bắt tay xã giao theo thói thường. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, vị tiến sĩ thản nhiên lướt qua nó. Ông ta chú ý đến những mẫu robot mini trên bàn nghiên cứu. Ki Hyun nhận ra, cậu ta hoàn toàn thấy thoải mái về điều đó.

- Tôi đang có vài nhiên cứu nhỏ.

- Về?

- Về việc "điện tử hóa một cơ thể sống'.

- Cậu muốn làm gì với nó.

- Tôi chỉ đang khởi động những ý tưởng đầu tiên, chưa có gì nhiều.

- Và cậu vẫn tiếp tục?

- Dĩ nhiên!

Lee Min Hyuk không hỏi gì thêm. Ông ta dành một lúc khá lâu để quan sát những phát minh thô sơ trên bàn. Có thể trong mắt người khác chúng khá tầm thường, nhưng bằng kinh nghiệm của mình, ông dễ dàng thấy sự suy tính khôn ngoan trong những mạch nối đơn giản. Ông ta mỉm cười sau khi quan sát.

- Nếu cậu muốn có một môi trường tốt hơn để phát triển tài năng của mình, hãy liên lạc với tôi!

Ông ta đặt danh thiếp xuống bàn và rời khỏi căn phòng.

******

Phòng nghiên cứu được che đậy khéo léo trong căn nhà cũ nằm cuối một con hẻm thưa người. Ngày đầu làm việc ở đây, Ki Hyun không khỏi choáng ngợp trước những thiết bị đầu ngành và những vật liệu điện tử hiếm thấy. Dĩ nhiên, chúng được mua với một mức giá không ai có thể hình dung được. Dẫu vậy, không quá khó để Ki Hyun làm quen với môi trường làm việc xa xỉ này. Cậu ta thể hiện sự tháo vát và khả năng xoay sở ngoài mong đợi của tiến sĩ Lee. Nhờ sự giúp đỡ của cậu ta, tiến độ được đẩy nhanh hơn mong đợi. Đó cũng là lúc mọi chuyện bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo được sắp sẵn.

Không lâu sau khi Ki Hyun tham gia, Tiến sĩ Lee đổ bệnh. Chỉ đơn giản là những năm tháng suy tư, cống hiến quá nhiều khiến cơ thể ông ta phải chịu đựng quá mức cho phép. Ông ấy khụy xuống như một lẽ hiển nhiên. Nghiên cứu bị ngưng trệ. Nhưng đối với một nhà phát minh tài ba như ông ấy, không gì đau khổ hơn việc kế hoạch của mình bị hủy bỏ.

Trong căn phòng gỗ nằm ở cuối hành lang, tiến sĩ Lee lặng lẽ ngồi ngoài ban công. Vẻ mặt ông hằn rõ sự mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên nhiều hoài bão.

- Ki Hyun! Nghiên cứu thế nào rồi? - Ông ta hỏi ngay khi Ki Hyun vừa bước vào.

- Họ không thể tiến hành, nếu không có ông.

Vẻ mặt vị Tiến sĩ già trùng xuống.

- Vậy là tôi đã thất bại. Tôi đã hứa với chủ tịch Chae sẽ cho con trai ông ta một cơ thể khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Tôi đã vội vã vẽ ra một tương lai mà chính tôi cũng không biết cách để đạt được. Thật ngu ngốc!

- Ông vừa nói gì? Ông không biết sao? - Ki Hyun tỏ ra hết sức ngạc nhiên.

- Phải! Tất cả những lời hứa hẹn chỉ là dối trá. Tôi biết cách tạo ra một người máy hoàn hảo, nhưng còn chuyện chuyển đổi ý thức... nó vẫn chỉ nằm trong tưởng tượng.

- Nhưng chúng ta vẫn đang nghiên cứu về nó cơ mà? Và mọi thứ gần như đã đến bước cuối cùng!

- Xin lỗi cậu, Yoo Ki Hyun! Chính tôi cũng không biết nghiên cứu này sẽ đi đến đâu. Tôi đã nghĩ rằng sẽ buông bỏ. Nhưng cậu đã dẫn dắt mọi thứ đến được bước này. Là nhờ cậu...

- Nhưng... tôi... tôi đã học hỏi mọi thứ từ ông. Bằng cách nào?

Tiến sĩ Lee mỉm cười:

- Cậu xuất sắc hơn những gì cậu nghĩ đấy, chàng trai trẻ. Và cậu cũng tài năng hơn tôi nghĩ nhiều. Cảm ơn cậu, đến đây là đủ rồi. Cậu có thể rời đi. Xin lỗi đã lợi dụng cậu.

Ki Hyun chỉ im lặng. Sau đó cậu rời khỏi căn phòng. Cậu đi rồi, tiến sĩ Lee lại lặng lẽ buông một tiếng thở dài.

******

Suốt đêm đó, Ki Hyun không thể chợp mắt. Cậu nhớ đến lần đầu tiên cậu gặp Lee Min Hyuk. Không phải ở căn phòng của trường đại học mà là ở một buổi hội thảo. Cậu còn nhớ rõ đó là năm cậu 11 tuổi, cậu được bố mình dẫn đến một hội thảo khoa học. Lúc bấy giờ, ở độ tuổi 30, Tiến sĩ Lee đang sống trong hào quang của sự thành công, chính ông là người đại diện phát biểu trong hội thảo lần đó. Lần đầu tiêntrong đời, Ki Hyun cảm thấy lòng mình rạo rực bởi những thứ gọi là ước mơ, đam mê và sự cống hiến. Có một ngọn lửa từ người đàn ông đó đã lây lan sang cậu. Đứa trẻ 11 tuổi năm đó đã can đảm đứng lên giữa đám đông, hỏi vị Tiến sĩ tài ba rằng: "Tôi có thể trở thành một người như ông không"? Vị tiến sĩ đáng kính đã đến trước cậu bé, đặt tay lên vai cậu, nở một nụ cười. Lời ông ấy nói, cậu vẫn nhớ đến bây giờ:

"Bất cứ điều gì cậu dám ước mơ, cậu đều có thể thực hiện được hết"!

Đó chính là câu nói dẫn dắt cậu đến tận hôm nay. Lần gặp gỡ ở đại học, cậu đã vui mừng biết bao khi nhận được lời mời và sự tán dương trong ánh mắt của Tiến sĩ Lee.

Giả dối sao? Ông ta chỉ lợi dụng cậu? Cậu biết điều đó. Cậu đã mơ hồ nhận ra từ lâu rằng chính cậu đang thực hiện nghiên cứu. Nhưng lòng tôn kính của cậu dành cho Tiến sĩ khiến cậu trở nên do dự. Tiếp tục hay rời đi? Cậu không rõ điều nào tốt hơn, nhưng cậu biết cậu muốn ở lại. Cậu biện minh rằng đây là nơi duy nhất giúp cậu hiện thực hóa mọi điều cậu nghĩ. Nhưng chính cậu cũng hiểu rõ hơn ai hết, người đàn ông đó là lí do khiến cậu ở lại. Cậu đã kì vọng quá nhiều và cũng mơ hồ quá nhiều về con người đó, cậu muốn tìm câu trả lời. Sau tất cả, liệu cậu có quá ngu ngốc khi bám víu vào sự tốt đẹp mà chính cậu dựng nên cho ông ta? Liệu cậu đã khờ khạo trao niềm tin cho nhầm người? Cậu muốn xác tín, vì cậu đã tin.

Cho đến hôm nay, sau nhiều lần cùng nhau thức thâu đêm để hoàn thành thí nghiệm, sau nhiều buổi uống trà nói chuyện về việc nghiên cứu, việc công, việc tư, khi cậu bắt đầu nhận ra người đàn ông nay không hoàn toàn dối trá, ông ấy lại nói với cậu rằng cậu đã nhầm.

Hành lang tối được soi sáng bởi ánh trăng mờ ảo. Cậu hướng thẳng đến căn phòng gỗ.

*CỘC CỘC CỘC*

- Tiến sĩ, ông còn thức không?

- Cậu vào đi! - Tiến sĩ Lee trả lời sau một khoảng lặng.

Cậu bước vào. Đã vài tiếng trôi qua kể từ khi cậu rời khỏi, Tiến sĩ Lee vẫn ngồi ngoài ban công.

Ki Hyun bước ra, đặt ấm trà hoa hồng xuống bàn. Cậu quay vào trong lấy cho Tiến sĩ Lee cái áo khoác, rồi mới ngồi vào ghế.

- Cậu biết tại sao tôi lại thích dùng trà hoa hồng không, Ki Hyun?

Ki Hyun im lặng.

- Bởi vì ở một nơi chỉ toàn mùi kim loại và thuốc khử trùng thế này, thỉnh thoảng tôi quên mất khái niệm về thời gian. Thứ này nhắc nhở tôi rằng mình đang tồn tại. Một vài phút mỗi ngày, việc uống trà khiến tôi nhận ra mình đang già đi. À không, đã già có vẻ đúng hơn! - Tiến sĩ Lee cười.

- Vậy tại sao lại là hoa hồng?

- Khi tôi còn trẻ, khoảng độ tuổi của cậu. Có một người phụ nữ đã bày tỏ tình cảm với tôi.

- Và ông từ chối?

- Phải! - Tiến sĩ Lee nói tiếp. - Trong mắt tôi lúc đó, không gì qun trọng hơn việc nghiên cứu. Tôi đã bỏ mọi thứ lại. Trước khi cô ấy đi du học, cô ấy đã tặng tôi một chậu hoa hồng. "Không phải chỉ có kim loại mới đẹp", cô ấy đã nói như vậy. - Tiến sĩ Lee cười. - Tôi đã trồng nó. Và cậu nhìn xem, khu vườn này, nó là nơi duy nhất có sự sống trong ngôi nhà mục nát này.

- Xin lỗi, thưa Tiến sĩ. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu ý ông. - Ki Hyun băn khoăn.

Tiến sĩ Lee nhìn cậu và mỉm cười.

- Ki Hyun, tôi đã sống hết một đời người. Tôi đã dành cả cuộc đời đó cho khoa học. Cậu có thể yêu khoa học nhưng khoa học sẽ không yêu cậu. Khi về già, cậu sẽ dần thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa. - Tiến sĩ Lee ngưng một lát. - Cậu còn trẻ. Hãy yêu và hãy hạnh phúc. Đừng để đam mê cầm chân cậu. Đừng nhốt cả tuổi trẻ trong căn nhà này như tôi!

- Vậy còn nghiên cứu của chúng ta? Chuyện chuyển ý thức từ cơ thể sống thì sao? Tôi không thể từ bỏ nó! - Ki Hyun quả quyết.

Lee min Hyuk nhìn Ki Hyun, ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn lo ngại.

- Nó sẽ rất mệt mỏi. Cậu sẽ thấy rất cô đơn. Vì cậu phải gánh vác mọi thứ mà không thể chia sẻ cho bất cứ ai.

- Đó là vì ông nghĩ vậy thôi. - Ki Hyun ngắt lời. - Tôi đã dõi theo ông từ rất lâu. - Cậu hạ giọng. - Tôi nhận ra dường như ông rất cô độc. Ông luôn làm mọi thứ một mình, không tin tưởng ai, không nhờ vả ai và cũng chẳng đồng hành cùng ai. Đó mới là lí do ông mệt mỏi.

- Tôi có thể chia sẻ gánh nặng đó với ai chứ? - Lee Min Hyuk cười mỉa.

- Ngay cả tôi cũng không thể sao? Ngay cả tôi cũng không đủ khả năng để ông tin tưởng sao?

- Cậu có biết cậu đang nói gì không, Yoo Ki Hyun?

Cả hai để lại cho nhau một khoảng lặng. Ki Hyun không nói gì thêm cả.

- Cậu về phòng đi. Ngày mai hãy rời khỏi đây!

Ki Hyun đứng dậy, quay đi.

- Tiến sĩ Lee. - Ki Hyun đột nhiên lên tiếng. - Tôi biết rằng với ông, tôi không hề có giá trị gì cả. Nhưng, ngay từ khi bắt đầu, tôi đã lấy ông làm lí do để tiến tới. Vậy nên, tôi sẽ không thay đổi dù cho ông tiếp tục cố chấp. Tôi sẽ không rời khỏi chỗ này. - Cậu quay lại, gằn từng chữ để Lee Min Hyuk có thể nghe rõ. - Tôi sẽ luôn ở đây, bên cạnh ông!

Ki Hyun rời khỏi căn phòng. Cậu không thể tin rằng chính mình đã nói ra những điều đó. Có một thứ cảm xúc cậu không thể gọi tên càng không dám diễn tả thật rõ ràng, nhưng có một điều cậu không thể phủ nhận - nó đang lớn dần lên.

loading...