Shortfic Hoan 2won Monsta X Loi Chua Noi Chap 9 Yeu


Wonho đem trà vào phòng cho Hyung Won. Như thường lệ, anh tìm thấy cậu ở ngoài ban công.

- Hyung Won!

Cậu quay lại, hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười. Wonho cũng cười.

- Em đang nghĩ gì vậy? - Wonho bước đến cạnh cậu.

- Em vẫn chưa quen lắm.

- Việc tôi gọi tên em?

Hyung Won gật.

- Vậy tôi có nên sửa lại không? - Anh tiến đến sát mặt cậu. - Cậu chủ?

Hyung Won chỉ tròn mắt nhìn anh. Anh bật cười. Anh xoa đầu cậu.

- Vào trong đi, ngoài này lạnh lắm!

Cậu vào trong, nhận tách trà từ anh. Cậu mỉm cười vì đó không phải trà hoa hồng.

- Sao lại ra đó? Em đang suy nghĩ gì sao?

Cậu im lặng. Cậu biết rằng trước mặt Wonho, cậu không phải nói quá nhiều.

- Lo lắng cho ba em? - Wonho hỏi.

Hyung Won lại gật.

- Em đột nhiên nghĩ... có lẽ mình chưa bao giờ cho ông ấy một cơ hội thật sự. Và... thật kinh khủng nếu chuyện gì đó xảy ra với ông ấy. - Tay cậu run run. - Em vẫn chưa kịp nói xin lỗi!

- Hãy tin tôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi!

- Em cũng muốn tin như vậy. Nhưng... mọi thứ chưa bao giờ diễn ra theo hướng tốt đẹp với em cả. Chỉ là, có một chút sợ, nhiều hơn một chút. Chắc anh chẳng hiểu đâu!

Hyung Won để ý rằng sắc mặt của Wonho thay đổi một chút khi cậu nói đến hết câu. Cậu đặt tay lên tay anh.

- Em không có ý...

- Ừ! Tôi hiểu. Ngay cả tôi cũng khó làm quen với những chuyện thế này. - Anh nắm tay cậu. - Tôi xin lỗi vì không thể hiểu hết những cảm nhận của em. Nhưng điều tôi có thể hứa, là tôi sẽ không bao giờ để những chuyện tồi tệ xảy đến với em nữa!

Hyung Won cười. Một nụ cười thật sự nhẹ nhõm, sau từng ấy năm.

- Tôi luôn băn khoăn về tất cả mọi chuyện. - Wonho nói tiếp. - Những lúc muốn làm điều gì đó cho em, tôi đều tự hỏi đó có phải là do lập trình không? Và thường thì tôi không có câu trả lời. Nhưng mỗi lúc thấy em đau, tôi biết là mình phải làm một điều gì đó. Những lúc thấy em lo lắng, tôi muốn dừng những điều tồi tệ đang phá hủy cuộc sống em. Tôi không hiểu được cảm xúc là gì. Nhưng nếu việc dùng sự tồn tại của mình để đánh đổi lấy hạnh phúc cho một ai đó được gọi là tình yêu, thì... Phải! Tôi yêu em, Hyung Won! Vậy nên hãy tin tôi!

Lần thứ hai Wonho nói yêu cậu. Và cậu biết rằng đó không phải là kết quả của một chuỗi phân tích thông tin nhất thời. Chẳng nhà lập trình nào có thể viết ra một lời tỏ tình chân thành đến vậy. Vì thế, Hyung Won tin tất cả những điều anh nói. Cậu mỉm cười.

- Ừ! Em tin anh!

Anh kéo đầu cậu cụng vào đầu mình.

- Có một điều tôi luôn muốn hỏi em.

- Điều gì?

- Tại sao em lại dành tình cảm cho tôi? Em biết tôi chỉ là một người máy. Nếu tôi không hiểu được những điều em nói, em sẽ tổn thương, không phải sao? Mà em thì đã nhận quá nhiều thương tổn rồi.

Hyung Won lách ra, nhìn thẳng vào mắt Wonho.

- Nhưng sau cùng chẳng phải anh đã hiểu những điều em nói sao? Câu trả lời của anh thậm chí nhiều hơn em mong đợi. Vậy nên, anh không chỉ là một người máy đâu, Wonho, anh đã là cả thế giới của em rồi. Từ trước tới nay vẫn là như vậy!

Wonho cười.

- Ừ! Với tôi, em cũng vậy!

*CỘC CỘC*

- Hai người sến quá rồi đấy! - Giọng Ki Hyun vọng lại từ cửa.

- Anh vào mà không gõ cửa sao? Thật bất lịch sự! - Hyung Won cau có.

- Đừng quên đây là nhà tôi! Với lại, tôi vừa gõ đấy thôi?

- Anh...

- Anh có việc gì muốn nói sao? - Wonho ngắt lời Hyung Won trước khi hai người họ bắt đầu cuộc cãi vã.

Ki Hyun bước lại gần.

- Tôi sẽ giúp hai người!

- Vì? - Hyung Won hỏi.

- Tôi muốn thế! Không phải vì cậu hay Wonho. Vậy nên tôi vẫn sẽ làm điều gì đó, cho dù cậu từ chối sự trợ giúp từ tôi. À! Như tôi nói, tôi không làm vì cậu, nên về cơ bản nó không phải là giúp đỡ. Vậy nhé!

Anh ta chỉ nói bấy nhiêu, ngắn gọn, xúc tích, đủ quan trọng. Sau đó anh ta rời khỏi phòng.

- Anh ta luôn như thế sao? - Hyung Won hỏi Wonho.

- Không! Chỉ những chuyện liên quan đến Lee Min Hyuk thôi.

- Em có thể thấy rằng anh ta đang cố che dấu cảm xúc của mình. Hoặc là anh ta che dấu quá tệ, hoặc nó quá mạnh mẽ.

- Tôi nghĩ là cả hai!

- Anh nói là chúng ta cần Ki Hyun giúp đỡ, nhưng anh chẳng giải thích gì cả. Anh ta là ai? Có đáng tin không?

Wonho ngồi xuống đối diện Hyung Won.

- Như tôi đã nói, Ki Hyun cũng là một thiên tài trong lĩnh vực máy móc. Còn về việc đáng tin. Tôi tin anh ta như cách em tin tôi vậy.

Hyung Won vẫn lắng nghe.

- Anh ta từng là trợ lí của Lee Min Hyuk. Thí nghiệm chuyển ý thức của Tiến sĩ Lee sang cơ thể hiện tại của ông ấy là do Ki Hyun thực hiện. Anh ấy cũng là người đã góp phần lớn trong việc tạo nên cơ thể đó. Lúc ấy cơ thể của Tiến sĩ Lee đã bắt đầu suy nhược, ý tôi là cơ thể con người của ông ta trước đây.

- Vậy sau đó? Có vẻ thí nghiệm đã thành công, tại sao anh ta lại từ bỏ?

- Có vài vấn đề cá nhân giữa Tiến sĩ Lee và Ki Hyun. Đó là giai đoạn khó khăn cho cả hai. Sau cùng Ki Hyun chọn cách từ bỏ.

- Vấn đề cá nhân? - Hyung Won nghi hoặc.

- Mối quan tâm của họ dành cho đối phương không dừng lại ở mức độ công việc. - Wonho nắm tay cậu. - Giống như chúng ta.

Một thoáng ngạc nhiên trượt qua trên mặt Hyung Won.

- Lee Min Hyuk? Và Yoo Ki Hyun?

- Đừng phản ứng như thế, Hyung Won! - Wonho cười. - Có những điều chúng ta không thay đổi được, chỉ có thể chấp nhận thôi. Giống như sự khác biệt giữa chúng ta, sau tất cả, chẳng ai có thể lí giải được những điều đang diễn ra cả.

Hàng mi Hyung Won hơi cụp xuống.

- Wonho! - Cậu ôm lấy vai anh. - Em không muốn anh nói về sự khác biệt giữa chúng ta nữa, có được không? Nó khiến em cảm thấy mình sẽ mất anh, một ngày nào đó! Anh đã luôn ở đây và em muốn sẽ luôn như vậy!

- Hyung Won... - Wonho chậm rãi gỡ tay cậu ra. - Có một vài thứ tôi muốn em được thấy!

Wonho kéo cậu về phía giường. Nếu Hyung Won nói tim cậu vẫn đập bình thường thì đó là nói dối.

Khi cả hai đã ngồi xuống, Wonho nắm tay cậu, cả hai tay.

- Hyung Won, tôi hiểu tại sao em lại lo lắng. Đã rất nhiều lần tôi nghĩ rằng mình sẽ mất em. Điều đó... tôi không biết diễn tả thế nào, nhưng nó giống như một sự tồn tại trống rỗng, như thể mọi thứ đều bị bao phủ bởi một màu đen.

- Wonho, anh... cũng sợ hãi sao?

- Tôi không biết nữa. Có lẽ! Dẫu rằng trong cơ thể người máy này, mọi thứ tình cảm đều trở nên xa xỉ!

- Wonho, em vừa nói anh...

- Hyung Won! - Wonho chạm tay lên mặt cậu, đặt lên vầng trán rộng một cái hôn nhẹ. - Hãy nghe tôi nói hết, được không?

Hyung Won đỏ mặt, cậu cúi đầu. Cậu muốn nghe anh, nhưng cậu sợ đó là điều cậu không muốn nghe. Thật tệ là Wonho hiểu cậu, nhưng vẫn ép cậu phải đối diện.

Wonho cởi bỏ lớp áo của chính mình. Đó là những thứ khiến anh trông "người" hơn, nhưng anh thật sự chưa bao giờ cần đến chúng để giữ ấm hay đại loại thế.

Hyung Won tròn mắt. Trên ngực anh là một bảng điều khiển điện tử, nó thông báo mọi tình trạng vận hành cũng như những trục trặc nhỏ nhất trong cơ thể Wonho. Suốt 15 năm, đây là lần đầu tiên Hyung Won biết đến sự tồn tại của thứ này. Cậu chậm rãi vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra, chợt khựng lại. Wonho hiểu ý.

- Không sao đâu! Em có thể chạm vào!

Hyung Won chăm chú đọc từng thông số trên đó, nhiệt độ máy, tình trạng bộ nhớ, lượng thông tin đang tiếp thu, thời gian cập nhật thông tin gần nhất và rất nhiều những thông tin khác. Lần đầu tiên, cậu nhìn thấy sự khác biệt giữa cậu và Wonho, bằng mắt. Cậu cười.

- Sai em lại cười? - Wonho vẫn đang dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất của cậu.

- Em chỉ thấy chúng thật thú vị! Với tất cả những thông số rõ ràng thế này, anh vẫn mơ hồ về mối quan hệ giữa hai ta suốt 15 năm. Em chợt nghĩ đó là một điểm chung giữa chúng ta. Cho dù mọi thứ phơi bày rõ rệt trước mắt, bản thân vẫn không đủ mạnh mẽ để khẳng định!

Wonho cười.

- Ngốc! Đây là điều anh luôn ghen tị với một con người như em. Với những con số rõ ràng, anh vẫn không biết mình là ai. Còn em, chẳng cần bất cứ thước đo nào, vẫn hiểu được giá trị của chính mình!

- Em sao? Vậy em là ai nào?

- Là Chae Hyung Won! Chae Hyung Won dẫu có sợ hãi cũng không bao giờ cúi đầu, dù có đau đớn cũng không than vãn và dù có tổn thương cũng không ngã gục.

Hyung Won không biết rằng cậu đang cười.

- Em thế bao giờ chứ?

- Em là như vậy đó Hyung Won! Tôi muốn em phải mạnh mẽ. - Nụ cười mau chóng tắt. - Hứa với tôi một điều, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng không được cho phép mình bỏ cuộc, hiểu không?

- Wonho...

- Lí do tôi cho em thấy những thứ này là vì tôi muốn em hiểu được sự khác biệt thật sự giữa chúng ta. Không phải là ở chỗ máy móc hay một cơ thể sống, tôi muốn em hiểu, sự sống của em quan trọng hơn tôi nhiều. Họ có thể tạo ra vô vàn người máy, nhưng Chae Hyung Won, em là duy nhất! Đừng vì tôi mà suy nghĩ những điều ngu ngốc, được không?

- Wonho, ai nói với anh là anh không xứng đáng? Anh nói đúng, họ có thể tạo ra vô vàn MX930301, nhưng Wonho thì chỉ có một thôi! Em tin như vậy. Nên... Xin anh đừng nói những điều thế này nữa! Em sợ lắm!

Wonho có thể cảm nhận được rằng bàn tay Hyung Won đang run rẩy. Anh kéo cậu vào lòng, ôm cậu thật chặt. Anh biết rằng cậu đang rất cô đơn và cậu cần được chở che.

- Xin lỗi, Hyung Won! Tôi không cố ý làm em sợ.

Những tiếng thút thít khẽ vang lên. Wonho ôm Hyung Won chặt hơn. Cậu cũng vòng tay ôm anh.

Khi Hyung Won nín hẳn, Wonho buông cậu ra, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt lấm lem trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Đừng khóc! Tôi không muốn em rơi nước mắt thêm nữa. Vì tôi lại càng không! Hứa với tôi nhé, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng đừng vì tôi mà làm điều dại dột! Tôi muốn em được sống và sống thật hạnh phúc.

- Nhưng...

Khi nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Wonho, mọi ngôn từ trong cổ Hyung Won đều nghẹn lại. Cậu biết anh là kẻ chẳng thể hiện được cảm xúc, nhưng mọi thứ từ anh đều quá đỗi chân thành. Cậu đành gật đầu, nhưng tim vẫn đau.

Wonho mỉm cười, nâng khuôn mặt cậu lên. Anh vuốt nhẹ làn da giữa hai hàng lông mày của cậu.

- Đừng nhăn nhó như thế! Tôi vẫn ở đây mà!

Ngón tay anh lại miết nhẹ trên môi cậu. Cảm giác đó thật dễ chịu. Khuôn mặt anh chỉ cách cậu một hơi thở. Cậu vừa nhận ra Wonho có đôi mắt thật đẹp. Cậu chạm tay lên khuôn mặt anh và đó như một dấu hiệu cho phép anh tiến gần hơn.

Hyung Won mỉm cười, nhắm mắt, chờ đợi, mong mỏi, sau đó là cảm nhận, từng chút một. Đôi môi của Wonho tuy không ấm áp, nhưng mềm mại và dễ chịu đến kì lạ. Cảm giác như lần đầu tiên trong đời cậu thật sự được nâng niu, được trân trọng.

Cậu đáp lại anh, thận trọng và cũng nhẹ nhàng không kém. Từng chút, từng chút một, để mọi cảm xúc lớn dần lên, không cần phải vội vã, như cách họ vẫn ở bên nhau từ trước đến nay.

Suốt đêm đó, khi được ở trong vòng tay vững chãi của Wonho, Hyung Won hiểu rằng đây chính là sự bình yên mà cậu vẫn luôn chờ đợi.



----------

Nói chung là chap này chỉ có thả thính là chủ yếu. Trái tim nhỏ bé của tui lại trở nên yếu đuối rồi =(((((((( rải thêm bao nhiêu đường vẫn muốn rải thêm thêm nữa!!! Tui đúng là con shipper mù quáng mà!!! uhuhu

Tui không muốn phá vỡ hạnh phúc của 2 trẻ (dù là trong fic thôi)

*chui vào góc nhà*

*Kiểm điểm sâu sắc*

Chắc còn khoảng 2 chap nữa là end fic rồi đó cả nhà! Tui biết là mọi người đọc miết fic này cũng chán rồi phớ hơm?? =]]]]]]]]]]]]]]]

loading...