Shortfic Hoan 2won Monsta X Loi Chua Noi Chap 11 Doi Mat Ii

Ki Hyun từ từ mở mắt. Bắt đầu từ bóng tối, mọi thứ rõ dần. Cậu đang nằm ở băng sau một chiếc xe hơi. Một bên đầu đau rát, nặng trĩu. Điều cuối cùng cậu nhớ là mình đã bị ngã, đầu đập vào cạnh bàn. Cậu đã không thể ngăn Min Hyuk thực hiện ý định của anh ta. Sau đó nữa thì chỉ toàn những điều tồi tệ.

Cậu cố gượng dậy. Bên ngoài cửa xe, hai tay bảo vệ đang bàn tính với nhau điều gì đó. Với tình trạng bây giờ, cậu không thể chống lại chúng. Cậu lần trong túi áo khoác, lấy ống tiêm đã chuẩn bị từ trước.

Sau khi bàn tính, một tên rời đi. Tên còn lại hút xong điếu thuốc thì chui vào chiếc xe Ki Hyun đang nằm. Hắn cẩn thận nhìn lại băng sau trước khi nổ máy. Chỉ đợi hắn quay lên, Ki hyun lập tức đâm ống tiêm vào cổ hắn. Hắn lịm đi sau vài giây chống cự yếu ớt.

Cố gắng lắm Ki Hyun mới có thể lết ra khỏi chiếc xe. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Vết thương ở đầu khiến cậu choáng váng, khó xác định phương hướng. Có vẻ như cậu đang ở đầu con hẻm. Cậu thận trọng tiến từng bước. Cậu đã tự hứa rằng phải kết thúc mớ hỗn độn này và nhiệm vụ vẫn chưa chấm dứt.

Ngôi nhà cũ hiện ra trước mắt. Đó là cảnh tượng cậu không thể ngờ. Nó đang bốc cháy. cậu dùng tất cả sức lực còn lại, cố chạy thật nhanh đến lối đi phía sau, nơi lửa chưa kịp bén đến. Có thể đây là cơ hội cuối cùng để sửa chữa sai lầm cho tất cả.

******

Wonho và Hyung Won đang dìu chủ tịch Chae ra ngoài thì đụng phải Min Hyuk.

- Đi đâu mà vội? Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc mà? - Hắn cười.

Wonho liếc nhìn cánh tay bị rách toạc của hắn.

- Ki Hyun đâu? - Wonho hỏi.

- Đừng lo, tôi đã chăm sóc cho cậu ta rồi.

Min Hyuk lấy trong túi áo một con chip điện tử. Wonho nhận ra nó. Đó là thứ mà anh và Ki Hyun đã cùng nhau chế tạo, thứ duy nhất có thể xóa sổ Lee Min Hyuk.

Một tiếng động lớn vọng lại từ hành lang. Qua khung cửa sổ, Hyung Won liếc thấy dãy nhà đối diện đang bốc cháy.

- Rốt cuộc anh đã làm gì? - Hyung Won gần như hét lên.

- Tôi đã nói rồi, buổi tiệc chỉ mới bắt đầu thôi. Và không có sự cho phép của tôi, không ai được rời khỏi đây cả!

Wonho bắt đầu suy tính gì đó. Anh lùi lại một bước và thì thầm với Hyung Won.

- Tôi sẽ cầm chân anh ta. Trong lúc đó em hãy đưa chủ tịch Chae thoát ra, được chứ?

- Không! - Hyung Won phản đối. - Em sẽ không bỏ mặc anh.

Wonho quay lại nhìn Hyung Won và mỉm cười.

- Tôi sẽ không sao đâu Hyung Won. - Anh khẽ chạm tay lên vai cậu. - Nếu không nhanh, sẽ không kịp. Ba của em, em muốn cứu ông ấy chứ?

Hyung Won miễn cưỡng gật đầu. Cậu không muốn rời xa Wonho. Cậu luôn thấy bất an nếu không có anh bên cạnh. Cậu cũng không rõ đó là vì anh hay vì cậu yếu đuối. Nhưng lúc này, cậu không có sự lựa chọn khác.

Wonho chỉnh lại cho chủ tịch Chae ngồi thật vững trên chiếc xe lăn. Anh quay sang, bước đến chỗ Min Hyuk.

- Tôi sẽ không để anh động đến họ! - Wonho nói.

- Cậu nghĩ cậu sẽ làm được sao?

Min Hyuk lấy trong áo khoác ra một con dao găm. Wonho không lo lắng vì điều đó. Anh không biết đến cảm giác đau. Tuy nhiên, nếu các bộ phận trên cơ thể bị hỏng hóc thì cũng chẳng hay ho gì. Cả hai nhìn nhau một cách thận trọng, mọi cơ quan cảm ứng đều hoạt động ở mức tối đa. Họ bắt đầu lao vào nhau cùng lúc. Hai cỗ máy ngang sức vật nhau ngã xuống sàn. Wonho gắng sức chống cự. Anh vật Min Hyuk xuống, hai đầu gối ghì trên lưng hắn.

Hyung Won chỉ chờ có vậy, cậu vội đẩy chiếc xe lăn ngang vòng qua hai người. Ra đến cửa, cậu dừng lại, ý muốn đợi Wonho cùng đi.

- Đi trước đi, tôi sẽ ổn thôi!

- Wonho, nhưng...

Min Hyuk nhân lúc Wonho lơ là, hắn với lấy cái chân ghế gần đó, dùng hết sức xoay người giáng một cú vào đầu Wonho khiến anh mất kiểm soát ngã xuống. Lần này đến phiên hắn vật anh ra.

*PHẬP* Lưỡi dao xuyên giữa bàn tay.

Lee Min Hyuk dùng lưỡi dao để cố định một tay của Wonho trên sàn nhà. Tay còn lại của anh cũng bị hắn giữ chặt. Hắn lấy trong túi áo một con dao khác. Đến bây giờ Wonho mới hiểu được ý định của hắn.

- HYUNG WON! MAU RỜI KHỎI ĐÂY! CHẠY ĐI!

Hyung Won không hiểu Wonho đang cố làm gì, cậu chỉ biết nghe theo lời anh. Cậu quay lưng, đẩy chiếc xe lăn vội vã trên hành lang lửa đang bén dần.

Hyung Won vừa rời đi, là lúc Min Hyuk dùng lưỡi dao đâm thẳng vào ngực Wonho, nơi có bảng điều khiển hệ thống vận hành. Hệ thống bị lỗi khiến mọi nỗ lực chống cự của Wonho bị gián đoạn, chỉ mất thêm vài giây để Min Hyuk tháo bảng điều khiển ra, gắn vào đó một đầu cắm. Nó chưa một loại virus gây tê liệt hệ thống nhận thức thông tin của Wonho, nhờ đó Min Hyuk có thể điều khiển anh theo ý mình.

Hyung Won vẫn chạy về phía trước, không dám quay đầu lại. Cậu sợ bản thân sẽ mềm lòng. Cậu gặp khó khăn khi đưa chiếc xe lăn xuống cầu thang. Chỉ còn hai bậc cuối. Đột nhiên có một bàn tay thô bạo kéo cậu ngược lại. Tay cậu tuột khỏi chiếc xe lăn khiến nó trượt xuống. Nó bị lăn đến gần vách lửa nhưng may mắn là chiếc xe không bị lật.

Cậu chưa kịp nhẹ nhõm đã nhận ra cổ mình bị ai đó siết chặt. Cánh tay từ phía sau giơ lên, hướng vế phía cậu một lưỡi dao sắc lẻm. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ được là bước nhanh xuống cầu thang. Cơ thể nặng nề phía sau cậu mất đà ngã về phía trước. Cả hai lăn ra sàn. Con dao cũng bị hất văng vào đám lửa.

Hyung Won hoàn hồn, vội bò dậy. Điều đầu tiên cậu thấy là chiếc xe lăn đã bị lửa xém gần đến. Cậu vội chạy lại lôi nó về hướng hành lang dẫn đến lối sau, nơi lửa chưa kịp lan đến. Cái bóng đen của người đàn ông lúc nãy vừa đứng dậy dưới chân cầu thang. Đến bây giờ Hyung Won mới nhận ra, đó là Wonho.

Hyung Won chết điếng. Đến nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Phần cơ thể trước ngực Wonho trông giống như bị băm nát. Vẫn là khuôn mặt đó, nhưng sự lạ lẫm toát ra lại khiến cậu run sợ. Đây thật sự không phải là Wonho của cậu nữa.

- Sao thế, cậu chủ nhỏ? Cậu không hài lòng với sản phẩm của tôi sao?

Lee Min Hyuk chậm rãi bước xuống cầu thang. Hyung Won cảm thấy toàn thân không thể cử động. Cõ lẽ cậu đang quá sốc, hoặc quá sợ hãi trước tình huống này. Lửa đã lan gần đến. Nếu không nhanh chân, rất khó để thoát khỏi chỗ này.

Một tay cầm dao, Min Hyuk tiến thẳng đến chỗ cậu đang đứng.

- Đừng lo! Tôi sẽ để cậu ra đi nhẹ nhàng thôi! - Hắn bỗng khựng lại. - Nhưng cậu sẽ không an tâm để chủ tịch Chae ở lại đâu nhỉ? - Rồi hắn lại cười. - Vậy tôi sẽ tiễn ông ta đi trước.

- DỪNG LẠI!

Hyung Won kịp bắt lấy bàn tay của Min Hyuk khi lưỡi dao vừa tiến sát đến khuôn mặt ba cậu. Phải cố hết sức cậu mới có thể đẩy Lee Min Hyuk ra.

- Cậu yếu quá đấy, Chae Hyung Won! - Hắn cười.

Cả hai lại lao vào nhau lần nữa. Hyung Won cố gắng hất con dao ra khỏi Lee Min Hyuk nhưng không được. Bằng vài động tác khác, hắn dễ dàng đè cậu trên sàn. Lần này Hyung Won không thể động đậy được nữa. Hắn giơ con dao lên. Hyung Won có thể thấy rõ mũi dao ngọn hoắt chỉ cách cậu một khoảng ngắn. Cậu bất giác nhắm mắt lại.

*PHẬP*

Không có cảm giác đau đớn, Hyung Won mở mắt. Một bàn tay khác chặn lấy lưỡi dao trước mặt cậu. Trong một khoảnh khắc, Lee Min Hyuk bị đẩy ra. Tấm lưng vững chãi xuất hiện trước mặt che chắn cho cậu, là Wonho.

- Won...ho? - Hyung Won ngỡ ngàng.

- Chạy! Hyung Won... Đi đi!

Những âm thanh thốt lên ngắt quãng. Hyung Won nhận ra tình trạng hiện tại của Wonho. Anh có thể mất quyền kiểm soát bất cứ lúc nào.

- Wonho, em...

- ĐI ĐI! - Wonho hét lên.

Hyung Won không còn cách nào khác. Cậu gượng đứng lên,đẩy chiếc xe lăn hướng ra hành lang tối. Trước khi rẽ sang hưỡng khác, cậu ngoái lại nhìn cái bóng lưng đơn độc của Wonho bị lửa nuốt chửng.

******

Ki Hyun mò mẫm trong bóng tối. Đầu óc anh vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Mùi khói tỏa ra từ sâu trong căn nhà. Anh không biết là anh đã đi bao lâu. Mọi thứ cứ trộn lẫn vào nhau, màu đen của bóng tối và màu đỏ của lưỡi lửa lan ra trên những vách nhà.

Trong mớ ảo anh đó, anh nghe thấy tiếng thét của một người khác, hình như là Wonho. Vậy là họ ở cách đó không xa.

Ki Hyun vòng qua nhà bếp. Anh may mắn với được một can nước. Anh đổ ào nó từ trên đầu xuống, hi vọng nó giúp anh tỉnh táo hơn.

Mọi thứ hiện ra rõ hơn một chút. Căn phòng này vẫn chưa bị lửa lan đến. Cánh cửa thông đến cầu thang hiện ra. Ngay khi anh định mở cánh của đó, Hyung Won vội vã xông vào. Có lẽ chính cậu ta cũng không nhận ra khuôn mặt mình đang giàn giụa nước mắt.

- Họ ở đâu? - Ki Hyun hỏi.

Hyung Won chỉ còn đủ sức đưa tay chỉ cho Ki Hyun. Bàn tay cậu run run.

- Tôi sẽ giải quyết, mau ra khỏi đây đi!

Hyung Won gật. Khi Ki Hyun lướt qua cậu, Hyung Won lên tiếng:

- Tôi cần anh ấy, làm ơn!

Ki Hyun không trả lời dù anh đã nghe thấy điều Hyung Won nói. Anh lao đi theo hướng Hyung Won chỉ.

Phần Hyung Won, cậu không dám nhìn theo, chỉ nhắm mắt đi về phía trước. Chỉ một chút thôi, cậu phải đưa ba mình đến chỗ an toàn. Cậu phải làm như vậy, dù lòng cậu không ngừng gọi tên Wonho.

Ki Hyun men theo hành lang, đến chân cầu thang. Nhưng Min Hyuk và Wonho không còn ở đó. Những linh kiện điện tử rơi vãi khắp nơi nói với cậu ràng hai người đó đã có một trận ẩu đả ra trò.

*XOẢNG* Tiếng động vọng ra từ phòng thí nghiệm.

Ki Hyun hướng đến nơi âm thanh vừa phát ra. Lửa xung quanh hắt lên khuôn mặt cậu bỏng rát. Phòng thí nghiệm bị lửa lan quá nửa. Phải cố gắng lắm cậu mới nhìn thấy hai cái bóng in trên vách tường ở cuối phòng. Cậu hướng đến. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là Wonho đang nhấc bổng một thứ máy nào đấy lên quá đầu, toan ném về hướng kẻ đối diện.

- Không được! - Ki Hyun không thể kiểm soát được chính mình. - DỪNG LẠI!

Và trước khi cậu kịp nhận ra thêm điều gì khác, cậu đã thấy cơ thể mình lao về phía trước. Vật bằng kim loại trên tay Wonho giáng xuống.

Máu rơi.

------------------

Nếu thấy bối rối không biết chuyện gì đang diễn ra thì đọc lại Chap 10 nhen các bạn :)))))) Tui cũng làm vậy và tui thấy có hiệu quả phết XDDDD

loading...