Shortfic Hoan 2won Monsta X Loi Chua Noi Chap 1 Ve Si Rieng



Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa anh và cậu. Nơi mọi thứ bắt đầu.

- Hyung Won, kể từ hôm nay, cậu ta sẽ là vệ sĩ riêng của con!

- Nhưng ba ơi! Tại sao Hyung Won lại cần vệ sĩ ạ?

- Bởi vì...

- Vì ba sợ Hyung Won bị người khác hại phải không? - Nhóc con 5 tuổi mau miệng.

- Ừ! - Chủ tịch Chae mỉm cười, quỳ xuống ngang tầm mắt cậu quý tử. - Và một lí do nữa, sau này con sẽ hiểu.

Hyung Won cười. Nó thật sự là một đứa trẻ ngoan.

- Chủ tịch! - Thư kí Lee từ ngoài cửa lớn bước vào.

- Ta biết rồi!

Chủ tịch Chae ôn lên trán Hyung Won một cái. Hyung Won cười, chào tạm biệt bố nó. Lát sau, cánh cửa lớn khép lại, căn nhà rộng, tối, lạnh, chỉ còn mình nó và tên vệ sĩ. Hyung Won cúi mặt, nụ cười tắt hẳn. Rất lâu sau, cậu quay sang hỏi hắn.

- Anh là vệ sĩ của tôi phải không?

- Vâng, thưa cậu chủ!

- Nhiệm vụ của anh là bảo vệ tôi phải không?

- Vâng, thưa cậu chủ!

- Vậy hãy hứa đi! - Hyung Won ngước đôi mắt rưng rưng nước lên nhìn hắn.

- ...

- Hãy mãi mãi ở bên cạnh tôi nhé? - Nó đưa ngón út ra, chờ đợi một lời đáp trả.

- Mãi mãi... ở bên cạnh cậu sao?

- Móc tay đi! Hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ tôi!

Hắn ngần ngừ một lát rồi cũng đưa tay ra.

- Vâng, thưa cậu chủ!

Hyung Won mỉm cười nhẹ một cái, quệt đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi. Hắn không hiểu tại sao cậu lại muốn khóc. Hắn không hiểu tại sao cậu lại mỉm cười. Hắn càng không hiểu như thế nào là bên nhau mãi mãi. Hắn trả lời Hyung Won vì nhóc đó là "cậu chủ" của hắn, là người mà hắn phải phục tùng. Ngoài điều đó ra, hắn chẳng hiểu gì cả. Vì hắn chỉ là một người máy.

- Anh tên là gì? - Nhóc con ngây thơ hỏi.

- Wonho, thưa cậu chủ!

- Ừ! Wonho là vệ sĩ riêng của Hyung Won, nên Wonho sẽ không bao giờ bỏ rơi Hyung Won!

- Vâng, thưa cậu chủ!

----------

Cậu nhóc bật TV nhưng không thèm xem. Mắt không rời kẻ ngồi bên cạnh.

- Wonho, sao anh không bao giờ cười!

- Người ta chỉ cười khi vui thôi, tôi không biết niềm vui là gì.

Hyung Won nghĩ ngợi.

- Tôi thấy vui khi được ba cho kẹo đó! Nếu tôi cho anh kẹo, anh có vui không, Wonho?

- Tôi không thể hiểu được niềm vui!

- Tại sao?

- Vì tôi là người máy!

- Nhưng mọi người đều biết vui mà?

- Tôi được lập trình để tiếp thu tri thức một cách có chọn lọc, điều này cũng giống nhưu con người vậy. Nhưng tôi không hiểu được cái gọi là cảm xúc. Nó thuộc phạm trù tâm lí và hành vi. Còn với tôi, mọi thứ đều được lập trình sẵn. Tôi không hiểu được những thứ đó.

- Khó hiểu quá! - Hyung Won nghệch mặt.

- Cậu chủ, đến giờ học bài rồi!

Thằng bé tỏ vẻ hơi thất vọng, nhưng cũng đi học bài.

Wonho không chỉ là vệ sĩ riêng của Hyung Won. Wonho là gia sư, kiêm quản gia, kiêm bảo mẫu, kiêm giúp việc, kiêm bạn bè, kiêm tất cả mọi thứ. Vì trong căn nhà đó, chỉ có mỗi hai người. Nhưng Wonho không bao giờ bê trễ hoặc sai sót trong bất cứ công việc nào. Như chính anh đã nói, mọi thứ đều đã được lập trình.

Còn Hyung Won là một thằng nhóc ốm yếu. Mẹ Hyung Won mất khi sinh cậu, sinh non. Ngay từ nhỏ cậu đã luôn đau ốm, không nhẹ thì nặng. Đó là lí do ba cậu luôn cấm cậu ra ngoài. Ông nói đó là để bảo vệ cậu, vì kẻ thù của ông sẽ hại cậu. Với trí hiểu non nớt của mình, Hyung Won không bao giờ nghi ngờ về điều đó. Thế giới của cậu, kể từ khi cậu ý thức được, chỉ quanh quẩn trong tòa biệt thự này. Có lần cậu đã men ra gần hàng rào. Nó cao lắm, cậu chỉ thấy được bên ngoài toàn cây là cây. Wonho bảo nơi này không ai lui tới, nên cậu sẽ an toàn. Hyung Won tin vào điều đó. Đôi lúc cậu cũng hơi chán, nhưng bây giờ có Wonho ở đây rồi. Ngày trước, mỗi lần ba đi công tác, chỉ có một mình cậu ở nhà thôi.

Nhưng giá mà lúc nào Hyung Won cũng ngây thơ như thế, thì chắc cậu không phải buồn nhiều. Ngôi biệt thự không còn quá hoang vắng, ba cậu gửi thêm nhiều người giúp việc, có cả một bác sĩ riêng. Kẻ đến, người đi, mùa nối mùa. Nhưng ba thì không về nữa, từ hồi cậu 5 tuổi đến giờ. Ai cũng thấy cậu chủ ngày càng trầm tính đi, ít nói hơn và không cười nhiều nữa. Khuôn mặt đó, khác với Wonho, không phải lạnh lùng mà là lãnh đạm. Còn đôi mắt thì không thể dấu một nỗi buồn xa xăm.

Cậu lớn lên, xinh đẹp, nhưng vẫn ốm yếu như thế. Và vẫn chưa bao giờ ra khỏi bức tường kia. Họ bảo cậu là thiên tài, rằng sự không minh của cậu vượt hẳn những người khác. Cậu không biết, vì cậu cũng chưa từng gặp "những người khác" ấy. Thời gian trôi đi, nhiều thứ quanh cậu thay đổi, chính cậu cũng vậy. Duy chỉ có một điều không thay đổi, Wonho vẫn là vệ sĩ của riêng cậu.

----------

Hyung Won ngồi bên cạnh hồ bơi, mắt nhìn vô định trên mặt nước.

- Tôi có phải là thiên tài không Wonho?

- Phải!

- Làm sao anh biết?

- Chỉ số IQ của cậu cao hơn mức của một người bình thường. Cậu thông minh và có năng khiếu trên nhiều lĩnh vực. Kiến thức rộng cũng là một minh chứng. Khó ai có thể so sánh với cậu.

- Nếu so với anh thì sao?

- Về kiến thức thì không! Tôi cập nhật thông tin hằng ngày. Nhưng cậu vẫn hơn hẳn tôi.

- Hơn anh? Ở điểm nào? - Hyung Won quay lại nhìn Wonho.

- Sự sáng tạo. Con người có khả năng tạo ra những cái mới. Còn người máy chỉ chạy trên những dữ liệu có sẵn thôi.

Hyung Won cười. Một nụ cười hiếm hoi. Thật lạ, bên cạnh Wonho, cậu luôn thấy thoải mái, có lẽ vì anh đã ở đó quá lâu.

- Wonho, trông anh chẳng khác gì cả nhỉ? Dù 15 năm đã qua rồi!

- Vì tôi là...

- Người máy! Tôi biết mà!

Cậu lại gần Wonho, vòng tay ôm anh, gục đầu lên bờ vai vững chãi ấy.

- Cậu lại thấy buồn sao?

- Ừ!

Wonho cũng vòng tay ôm cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ trên mái tóc mềm. Nỗi buồn là gì? Có lẽ anh cũng chẳng hiểu được, nhưng anh không muốn thấy cậu chủ bé nhỏ của mình phải buồn. Điều này... có nằm trong lập trình không?

-----------------------------------------------------------------

"Có thể người máy không sở hữu sự sáng tạo. Nhưng không phải lúc nào cũng chạy theo lập trình."

-----------------------------------------------------------------

Đêm, căn nhà chìm vão tĩnh lặng hoàn toàn. Như thường lệ, sau khi chắc chắn là Hyung Won đã lên giường, Wonho đảo một vòng quanh biệt thự, kiểm tra mọi thứ. Khi đã chắc chắn mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, anh trở về phòng, kiểm tra Hyung Won lần nữa.

Chiếc giường trống trơn. Wonho hướng về phía ban công. Quả nhiên, Hyung Won ở đó. Cậu tựa vào lan can, mắt nhắm hờ, không rõ đã ngủ hay còn đang suy nghĩ. Cậu ấy thường thế này mỗi khi buồn. Gió lạnh ngoài ban công làm dịu đi những suy nghĩ vẩn vơ trong cậu. Hyung Won bây giờ đã trưởng thành, theo một khía cạnh nào đó. Cậu không thể như ngày bé, mỗi khi buồn đều ôm Wonho mà khóc. Từ khi nào nhỉ? Có lẽ là từ khi căn nhà có nhiều hơn 2 người. Sự yếu đuối đến ngốc nghếch của mình, cậu không muốn có thêm một người nào biết. Nên Hyung Won bây giờ chỉ lặng lẽ giấu nỗi buồn vào trong. Và dường như nó ngày càng nặng nề, ngày càng quá sức đối với cậu.

- Cậu chủ, bên ngoài gió rất lạnh!

Wonho cởi áo khoác cho Hyung Won. Cậu mở mắt, đôi mắt vẫn hướng về một khoảng không vô định.

- Wonho!

- Vâng, thưa cậu chủ!

- Cảm giác thế nào, khi làm người máy ấy?

Wonho không trả lời, chỉ tiếp tục đứng bên cạnh Hyung Won như vậy. Một lát sau, Hyung Won nói tiếp.

- Cũng phải, có lẽ anh không biết được nhỉ? Có buồn không? Có trống trải không? Có cô đơn không?

- Tại sao cậu lại hỏi vậy?

- Hãy nhìn tôi đi Wonho! Giữa tôi và anh thì có khác gì nhau. Suốt 15 năm qua tôi sống có khác gì một người máy đã được lập trình?

Giọng Hyung Won vẫn đều đều. Phải, có lẽ cậu đúng. Vui, buồn, hờn, giận, dường như cậu sắp mất cả những cảm xúc ấy.

- Xin cậu chủ đừng nói vậy!

- À, có lẽ là có đấy, điểm khác biệt giữa tôi và anh! - Hyung Won vẫn đang sống với suy nghĩ của riêng mình. - Anh không cảm nhận được nó phải không? Sự bí bách của những bức tường này? Không cảm nhận được thì sẽ không đau buồn, không oán trách, không hi vọng và cũng chẳng tuyệt vọng. Điều đó tốt biết bao! Giá mà... tôi cũng là một người máy thật!

Hyung Won im lặng rất lâu. Cậu tựa cằm lên cánh tay, nhìn xa xăm. Cậu nói:

- Tôi tự hỏi, thế giới bên ngoài kia thế nào nhỉ?

- Cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi, cậu chủ!

- Có lẽ! Nhưng tôi không dừng nó lại được. Tôi luôn có cảm giác rằng, rồi đây mọi thứ sẽ thay đổi. Cả anh nữa đấy, Wonho!

- Tôi... là vệ sĩ tiêng của cậu!

Hyung Won cười. Wonho chưa bao giờ thấy cậu ấy buồn nhiều như vậy. Lát sau, cậu quay lại ôm Wonho.

- Cậu có muốn khóc một chút không, cậu chủ?

- Không, Wonho! Tôi... sẽ không khóc nữa! Nó chẳng ích gì.

Wonho cũng ôm cậu chủ của mình, khẽ xoa đầu cậu. Ngày cậu còn bé, mỗi lần cậu khóc anh đều làm như vậy, cậu sẽ nín dần. Nó đã trở thành thói quen lúc nào không biết. Có lẽ Wonho không hiểu, nhưng trong anh có thứ gì đó đã chệch ra khỏi chương trình cài đặt.

- Wonho!

- Vâng, thưa cậu chủ!

Hyung Won lách mình ra khỏi vòng tay của Wonho, cậu hít một hơi thật sâu, nín thở.

- À... không! Không có gì!

Wonho cũng không đáp lại gì cả, cũng không biểu hiện điều gì cả, chỉ lặng yên đứng đó.

- Cậu chủ! - Giọng Wonho kéo Hyung Won ra khỏi những suy nghĩ. - Trời đêm lạnh lắm, hãy vào trong ngủ đi!

Hyung Won đứng dậy, khuôn mặt thoắt cái đã không biểu hiện cảm xúc gì nữa. Cậu bước vào trong, bỗng dừng lại. Hai người vẫn quay lưng với nhau.

- Wonho! - Hyung Won phá vỡ sự yên tĩnh.

- Vâng, thưa cậu chủ!

Hyung Won cố nói thật chậm rãi, không hiểu là vì muốn Wonho nghe rõ, hay muốn gằn lại những cảm xúc tự tâm.

- Một ngày nào đó... Tôi không biết nữa! Anh... có thể gọi tên tôi không?

Wonho vẫn đứng ngoài ban công. Họ vẫn quay lưng với nhau. Im ắng. Wonho không trả lời. Hyung Won thì vẫn đợi câu trả lời. Nhưng chỉ một chốc, cậu lại mỉm cười, vẫn nụ cười buồn bã ấy.

- Không sao đâu, Wonho! Tôi sẽ chờ! Khi nào anh hiểu được điều tôi nói, hãy nói lại với tôi nhé!

- Vâng, thưa...

- Đừng! - Hyung Won ngắt lời. - Những điều tôi đang nói, không phải với tư cách chủ nhân của anh. Đã... từ rất lâu rồi.

Hyung Won cúi đầu. Một giọt nước nóng hổi rơi ra. Cậu vào giường ngủ. Wonho khép cửa sổ lại, rồi đi ra ngoài.

- Tôi... chỉ là một người máy! Làm sao có thể hiểu được những lời đó chứ... H... Hyung...

Hai tay anh siết chặt. Đôi mày hơi chau lại. Nếu đây được coi là một biểu cảm, có phải nó đang mang một nỗi buồn? Wonho suýt nữa đã gọi tên cậu, gọi tên Hyung Won. Nhưng cái tên ấy, cách gọi ấy lạ lẫm quá. Liệu anh có xứng đáng? Không! Không bao giờ! Anh chỉ là một kẻ đầy tớ, anh thậm chí chẳng phải là con người. Ai cho anh cái quyền đó? Anh hướng mặt về phía cánh cửa đã đóng.

- Ngủ ngon, cậu chủ của tôi!

Lời thì thầm bị bóng đêm nuốt trọn.

Trong phòng, có một cậu trai trùm kín chăn, nhưng chưa ngủ. Lời của Wonho, cậu dĩ nhiên không nghe được. Đó là lí do đôi mắt xinh đẹp đã ướt nhòe. Ừ! Làm sao Wonho có thể hiểu được. Con người như cậu thậm chí còn chưa hiểu rõ. Cậu thật đã yêu anh hay chỉ tìm kiếm một ai đó, một thứ gì đó để lấp đầy nỗi cô đơn?

15 năm, có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong cuộc đời yên bình tẻ nhạt của cậu. Và có những chuyện đã sớm trở thành vết thương không bao giờ liền miệng. Cậu trưởng thành từ đó, cậu thay đổi, để không phải tự tổn thương mình. Phải, cậu thật sự đã cô đơn quá nhiều.

Đêm đó, Hyung Won đã ngủ quên với nỗi buồn vẫn dâng đầy trong khóe mắt. Thậm chí cả trong mơ, những hồi ức đen tối vẫn không ngừng đeo bám.

----------------

Hyung Won ngồi một mình trong vườn, đọc sách. Điều này đã trở thành thói quen mỗi sáng. Từ khi còn bé cậu đã đọc rất nhiều. Lí do chính yêu là để giết thời gian. Những cuốn sách kể cho cậu nghe về những thứ cậu chưa bao giờ được thấy, về một thế giới cậu chưa được chạm tay vào. Đây có lẽ là một trong số những cách để cậu tiếp tục cuộc sống trong căn nhà này.

- Cậu chủ!

Wonho lại gần từ phía sau. Hyung Won, quay lại. Cậu ngạc nhiên vì anh không mang theo một tách trà cho cậu. Sự bất thường gióng lên linh tính chẳng lành.

- Wonho, chuyện gì thế?

Wonho nhìn thẳng vào mắt cậu. Vẫn là khuôn mặt đó, không một biểu cảm, nhưng hôm nay lại toát lên một vẻ nghiêm túc lạ thường.

- Chủ tịch đã trở về! Người đang đợi cậu trong phòng khách.

*CỘP*

Cuốn sách rơi khỏi tay Hyung Won. Cậu né tránh cái nhìn của Wonho như đang né tránh chính hiện thực này. Tại sao? Sau bao nhiêu năm cậu nài nỉ ông ấy trở về, sau bao nhiêu lần cậu khóc hết nước mắt mà đổi lại chỉ là sự lãnh đạm, ông ấy lại về đây? Hyung Won không hiểu, không biết phải đối mặt thế nào. Đây vốn dĩ là điều mà từ lâu cậu không còn mong chờ nữa. Từ lâu, đã không còn tin nó có thể xảy ra. Ba cậu... đã trở về.

------------------

To Be Continued

------------------

Author: Sói

loading...