Shortfic Hoan 2won Monsta X Gap Go Hai Mua Hoa 6

Hôm nay mưa rất to. Hyung Won tìm đến tầng áp mái. Cậu nhìn lên. Lúc nào ở đó cũng tối như vậy. Không biết Won Ho đã về chưa? Anh đã ăn gì chưa? Cậu đến trước cửa, nghe hơi thuốc, cậu biết anh đã về. Cậu đưa tay nhưng không dám gõ cửa. Cậu bối rối. Cậu không biết phải nói với anh như thế nào, chuyện Hyun Woo muốn cậu sang Mĩ. Bởi đến giờ cậu vẫn không hiểu anh. Cậu vẫn không biết rốt cuộc, trong lòng anh, cậu là gì? Vậy nên thật khó để cậu đưa ra lựa chọn.

Ở lại, đồng nghĩa với việc cậu phải từ bỏ cơ hội làm lại cuộc đời mình. Và có thể cậu sẽ trở thành gánh nặng đối với Won Ho. Đó là điều cậu không muốn. Nhưng ra đi, đồng nghĩa với việc cậu phải từ bỏ những cảm xúc mà cậu luôn trân trọng. Cậu sẽ xa anh mãi mãi. Cậu không thể. Cậu không đành lòng. Cậu không biết phải làm sao. Còn anh? Anh muốn cậu làm gì? Anh có cần cậu không? Có muốn cậu ở bên không? Nếu cậu đi rồi, anh có buồn không? Có nhớ cậu không? Cậu cũng không biết. Bên tai, tiếng mưa như thúc giục. Cậu ngập ngừng gõ cửa.

*CỘC CỘC CỘC*

- Vào đi. - Tiếng Won Ho đáp lạnh lùng.

Hyung Won đẩy cửa bước vào. Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là mùi Soju.

- Anh uống rượu sao?

Won Ho không đáp. Trong bóng tối, cậu thấy dáng anh ngồi dựa vào tường. Cúi đầu, không hề cử động.

- Anh ốm hả? - Hyung Won lại gần. Cậu đưa tay định chạm vào trán anh. Won Ho hất tay cậu, gần như ngay lập tức.

- Biến đi. - Anh lầm bầm.

- Sao?

- Tôi nói cậu hãy cút đi! - Won Ho quát vào mặt cậu. Vô cùng giận dữ. - Hãy biến đi cho khuất mắt tôi! Phiền chết đi được.

-....

- Cuộc đời tôi đã đủ bất hạnh rồi, đừng mang thêm gánh nặng cho tôi nữa.

-....

- Tôi chẳng đủ tiền cho cậu vòi vĩnh đâu. Trò chơi đến đây kết thúc được rồi. Hãy biến đi! Cậu chỉ giỏi ăn hại.

Hyung Won như bị hóa đá. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu... đã làm gì sai? Tại sao? Ngón tay của Won Ho dúi vào vai làm cậu suýt ngã.

- Cậu đó. Không nghe tôi nói gì sao? - Giọng Won Ho đầy khinh bỉ. - Còn không mau cút đi? Hay còn đợi tôi phải lôi cậu ra?

Hyung Won kinh ngạc. Chuyện gì đang diễn ra? Thật khó để giải thích. Cảm giác bất công khiến cậu phát cáu. Cậu đứng bật dậy. Cổ nghẹn ứ.

- Tôi đã làm gì sai sao? Cuối cùng tại sao anh lại...

- Trời ạ! - Won Ho không để Hyung Won nói hết câu. Anh cười khẩy, từ từ đứng lên, nhìn cậu đầy mỉa mai. - Cậu còn hỏi cậu đã làm gì sai? Chẳng phải chính sự tồn tại của cậu đã là một sai lầm à? Cậu chỉ khiến người khác mệt mỏi và đau khổ. Điều này chắc không cần tôi giải thích nhỉ? Sai lầm lớn nhất trong đời tôi là đã dây vào một thứ như cậu. Vậy mà cậu còn định bám tôi đến khi nào? Thật là phiền phức!

Qua thứ ánh sáng mờ ảo hắt vào căn phòng hẹp, Hyung Won chỉ thấy được sự băng lạnh toát ra từ cử chỉ của Won Ho. Cậu không thấy được sự lay động của bờ môi anh, không thấy được đôi mắt đỏ hoe đang cố dấu đi những cảm xúc thật sự. Tiếng nước đổ trên mái đã át đi những quãng rung và những tiếng nấc khẽ trong giọng nói của Won Ho. Anh chỉ đang cố tỏ ra cứng rắn một cách tàn nhẫn. Tàn nhẫn với Hyung Won, với chính anh. Anh kéo tay Hyung Won ra khỏi cửa. Quay lưng, không thèm nhìn lại. Cánh cửa đóng sầm. Anh ngồi thụp xuống. Vậy là xong rồi. Vai diễn của anh đã kết thúc.

Còn Hyung Won, cậu vẫn ngơ ngác đứng giữa cơn mưa. Cậu vẫn nhìn mãi vào căn phòng không hề có một chút ánh đèn đó. Nó cũng tối tăm như hi vọng của chính cậu lúc này. Cánh cửa đã lạnh lùng đóng lại trước mặt cậu, cậu không thể rời mắt khỏi nó dù chỉ một chút. Đầu cậu vẽ đi vẽ lại đến cả trăm lần cái hình ảnh Won Ho sẽ mở tung cánh cửa đó và đến bên cậu. Nhưng dù cậu có nhìn vào nó lâu đến thế nào, nó vẫn không cho cậu thấy điều mà cậu muốn thấy. Thay vào đó, nó chỉ vẽ lại cái ánh mắt lạnh lùng mà Won Ho nhìn cậu. Nó chỉ khắc sâu thêm cái cảm giác đau buốt nơi cổ tay cậu khi Won Ho lôi cậu ra khỏi ra khỏi căn phòng đó một cách vô tình.

Giọng cậu nấc nghẹn từng cơn. Nước mắt cậu hòa vào mưa. Mưa cuốn trôi nước mắt cậu, cuốn theo cả hi vọng, sau đó là cảm xúc. Khi mưa đã không còn vồn vã, lòng cậu cũng theo tiếng mưa mà lặng đi. Cậu nhả ra một hơi thở dài. Hơi thở chứa những cảm xúc cậu đã cố nén trong hơn 3 tiếng dầm mưa mà chờ đợi. Chờ đợi một điều cậu sớm biết sẽ không bao giờ xảy ra. Cậu thở như thể muốn trả lại cho tầng áp mái một bầu không khí nguyên vẹn. Như thể cậu chưa bao giờ đến đây. Và sẽ không mang đi một thứ gì. Cậu quay lưng, trốn tránh nơi này, bằng những bước chân buồn bã.



Mưa ngớt nhưng không dứt. Hyung Won lê những bước chân ủ rũ trên đường về. Cả người cậu ướt sũng. Cái lạnh của cơn mưa thấm vào cơ thể cậu, vào tâm hồn cậu. Cậu run lên từng hồi. Đêm mưa làm cậu nhớ những ngày cũ ở Okinawa. Đã biết bao lần cậu đi một mình dưới mưa lạnh. Cậu tưởng mình đã quên cảm giác đó từ lâu. Cậu tưởng mình sẽ không bao giờ phải trải qua nỗi cô đơn này một lần nữa. Cậu tưởng cuộc sống của cậu đã khác đi. Nhưng bây giờ cậu mới nhận ra, thay đổi nới chốn không làm cuộc sống cậu thay đổi. Dù đến đâu cậu vẫn chỉ một mình.

Cậu nhớ những lời của Won Ho. "Chính sự tồn tại của cậu đã là một sai lầm". "Cậu chỉ khiến người khác mệt mỏi và đau khổ". Có phải điều đó là sự thật không? Cậu là nỗi bất hạnh đối với những người khác? Cậu lại nhớ một đêm rất xa xôi, trên con thuyền hướng về Nhật Bản.

Đêm đó mưa rất to. Biển gầm gừ giận dữ. Con thuyền chao đảo dữ dội. Có một thằng nhóc đứng dưới mưa, khóc. Nó luôn miệng gọi mẹ nó. Nhưng tiếng la yếu ớt của nó bị tiếng mưa và tiếng sóng át đi. Lúc đó, nó rất sợ. Nó thấy mọi người đều vội vã chạy qua nó, nhưng không ai ngoảnh lại. Mưa xối vào người nó lạnh rát, nhưng không có ai bên cạnh nó để chở che. Nó chỉ có một mình. Đôi mắt nó bối rối không biết bấu víu vào đâu. Đôi tay nó run rẩy quờ quạng trong bóng đêm không tìm ra điểm tựa. Tai nó cố nghe, cố tìm giọng nói quen thuộc của người nó đã tin là mẹ. Nhưng chỉ có tiếng sóng dồn và những tiếng kêu thét xé toạc đôi tai mỏng manh. Nó khóc đến mỏi mắt. Nó gào đến rát họng. Vô vọng. Nó ngã xuống và lịm tái dưới màn mưa.

Nhưng nỗi sợ hãi cô độc và trơ trọi vẫn thì lợm bám theo nó. Ngay cả khi nó thấy mình thức dậy trong bệnh viện. Ngay cả khi người ta đưa nó đến trại trẻ mồ côi Okinawa. Ngay cả khi nó lớn lên. Ngay cả khi nó trốn chạy. Trốn chạy bọn côn đồ, trốn chạy khỏi nỗi sợ hãi. Nỗi sợ đó vẫn luôn tồn tại, đến tận bây giờ. Một nỗi sợ đơn độc ám ảnh. Có những khi Hyung Won nghĩ, giá mà vào cái đêm mưa bão ấy, thằng bé kia cũng chìm xuống đại dương cùng với mẹ nó, có lẽ bây giờ cậu đã không phải khổ sở như thế này.

Hyung Won vừa bước vào SPOTLIGHT, Hyun Woo đã hỏi ngay.

- Em đi đâu vậy? Đã khuya lắm rồi! Em có biết... - Anh dừng lại khi chợt nhận ra cả người Hyung Won sũng nước. Anh không dấu nổi một tiếng thở dài. - Về phòng nghỉ đi. Tắm lại và giữ ấm. Đừng để bị cảm. - Anh vỗ nhẹ vào vai cậu như an ủi. Anh nhìn cậu đi vào phòng rồi mới quay ra đóng cửa, dọn dẹp.

Đêm. Hyung Won cứ trằn trọc mãi. Cậu nằm đó, nghe sầu muộn thấm đẫm tâm hồn. Mắt nhắm lại nhưng lòng không thể ngủ. Những lời nói của Won Ho cứ nhảy vào xé toạc bình yên trong tâm hồn cậu. "Phiền phức". "Gánh nặng". "Cậu chỉ giỏi ăn hại". "Trò chơi đến đây kết thúc". Mắt cậu nhắm nghiền lại. Cố xua đuổi cái ánh mắt lạnh lùng của Won Ho. Cố xua đuổi cảm giác đau thương và giận dữ mà nó mang lại.

Nhưng lòng cậu không đau. Nếu nó biết đau có lẽ cậu sẽ thấy dễ chịu hơn chăng? Cậu không rõ. Cậu chỉ thấy trong mình có những suy nghĩ rất mông lung. Bây giờ cậu thấy cảm xúc của cậu dành cho Won Ho cũng rất mơ hồ. Cậu không chắc cậu có yêu thương anh thật lòng không. Hay chỉ là nỗi cô đơn buộc cậu cố bám víu vào tia sáng chợt ngang qua đời mình. Có khi đó chỉ là những rung động cỏn con bị trí óc mụ mị và sự bồng bột biến thành ảo tưởng. Có lẽ cậu đã quá ngu ngốc khi tìm đến anh. Có lẽ cậu chẳng quan tâm anh nhiều như cậu vẫn nghĩ.

Những mảng kí ức chắp vá lềnh bềnh trôi trong trí óc cậu. Sau khi Won Ho rời Okinawa, cậu chỉ biết quanh quẩn những nơi anh và cậu đã đến. Cậu bắt đầu tìm việc gì đó để làm. Để tự nuôi bản thân. Để có thể mua những tấm thiếp gửi cho anh. Cậu rời Okinawa, đổi chỗ ở liên tục. Cậu đi vì không muốn dừng chân, và để có cớ lấp đầy những bưu thiếp. Cậu gửi. Chờ hồi âm. Không thấy. Rồi lại gửi. Nỗi nhớ thúc dục cậu rút ngắn khoảng thời gian giữa những dòng tâm tư. Cho đến khi trái tim không cho phép cậu chờ đợi nữa, cậu nghĩ đến chuyện đi tìm anh. Và lúc cậu thật sự bình tâm, cậu đã ngồi trên máy bay rồi.

Còn giờ đây, cậu nhận ra mình là một kẻ ngốc. Tất cả chỉ bởi bản thân cậu mà ra, Won Ho chưa bao giờ và sẽ không bao giờ dành một chút quan tâm nào cho cậu. Cậu thật sự mệt mỏi rồi. Trốn chạy cũng vậy mà kiếm tìm cũng vậy. Cậu chẳng muốn cuộc sống này tiếp diễn nữa. Cậu nhắm mắt. Một giọt nước thấm vào gối. Giọt nước mang theo những xúc cảm cuối cùng.

Cậu đồng ý sang Mĩ cùng Hyun Woo. Sau cùng có lẽ đó là cách tốt nhất, cho tất cả. Hyun Woo ngạc nhiên về quyết định của cậu, nhưng anh không hỏi gì thêm. Anh chỉ cười, nụ cười khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng biết bao. Cậu lại nợ anh một lần nữa.

Ngày lên máy bay, lòng cậu vẫn lặng yên. Cậu bình thản ngồi trên hàng ghế chờ. Không cảm xúc. Nuối tiếc. Nhớ nhung. Yêu thương. Trách móc. Đều không có. Cậu điềm nhiên hay đúng hơn là vô cảm. Nhưng khi cậu đứng lên và kéo vali về phía quầy soát vé, chân cậu bỗng nhiên dừng lại. Đi? Cậu ra đi thật sao? Sau tất cả, cậu bỏ cuộc sao? Cậu giật mình quay lại, đảo mắt xung quanh, tìm một hình bóng quen thuộc. Và nỗi thất vọng lần nữa làm cậu chợt tỉnh.

Chae Hyung Won, đồ ngốc! Tỉnh lại đi! Won Ho sẽ không bao giờ đến, chẳng có lí do gì để đến, cậu còn định ảo tưởng đến khi nào đây? Đến lúc đối diện với thực tế rồi. Từ bỏ thôi. Tất cả, đã thật sự kết thúc. Cậu cười, tự mai mỉa chính mình. "Shin Won Ho. Hãy sống thật tốt nhé! Chae Hyung Won sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa đâu." Rồi cậu quay đi, hướng những bước chân đến quầy soát vé. Giọt nước nóng hổi từ khóe mắt rơi ra. Giọt nước cuối cùng.





Won Ho lao đến sân bay. Chân anh guồng chạy ngay khi chiếc Taxi vừa dừng bánh. Hyung Won. Hyung Won đang ở đâu? Anh phải tìm Hyung Won. Anh nhìn đồng hồ. 22:06. Đã quá giờ rồi. Nhưng anh vẫn phải cố tìm. Biết đâu... chỉ là biết đâu thôi, có lẽ Hyung Won vẫn đang đợi anh. Anh nhìn quanh quất. Bên này không có. Kia cũng không có. Chân anh rối vào nhau. Anh nghe rõ nhịp thở gấp gáp của trái tim mình. Anh biết đây đã là cơ hội cuối cùng và anh ngàn lần không muốn để nó vuột mất.

Anh chạy khắp sân bay. Hết nhìn chỗ này lại đảo mắt tìm chỗ kia. Dường như có một niềm tin chắc chắn là Hyung Won vẫn ở đây. Chắc chắn cậu ấy vẫn đang đợi anh. Có phải mối tương liên giữa hai người khiến anh cảm nhận được điều đó hay chỉ là chính anh đang lừa dối cảm xúc để an ủi chính mình? Anh cũng không rõ. Trong anh bây giờ không có một suy nghĩ nào khác ngoài việc phải giữ Hyung Won lại. Mọi thứ quanh anh quay cuồng. Cảnh vật như trộn lẫn vào nhau. Anh càng cố tìm càng thấy thật vô vọng. Ở đâu? Cuối cùng là ở đâu? Hay là anh đã lướt qua cậu mà không thấy? Có khi nào cậu đang sau lưng anh mà anh không hay? Có khi nào mỗi bước anh đi là mỗi khoảng cách giữa anh và cậu? Anh có nên dừng lại không? Dừng lại để nhìn thấy cậu. Dừng lại để không phải chia xa. Nhưng nếu như cậu không có đây? Nếu như cậu đang chờ đợi anh ở một nơi khác. Nếu như một giây chậm trễ của anh là một sự tình cờ khiến anh không thể tìm thấy cậu? Lỡ như cậu sẽ thất vọng mà ra đi? Không! Anh không thể để điều đó xảy ra. Anh phải nhanh lên! Anh sẽ không để cậu phải rời xa anh nữa. Một cuộc sống không có cậu sẽ đáng sợ đến thế nào chứ? Ngay cả nghĩ anh cũng không dám nghĩ đến. Hyung Won à, xin hãy đợi! Chỉ một chút nữa thôi...

Nhưng... vào cái khoảnh khắc anh vô tình nhìn thấy chiếc phi cơ cất cánh bên ngoài khung cửa kính, anh biết mọi thứ đã chấm dứt, thật sự. Hết rồi. Anh không còn cơ hội nữa. Có lẽ đó là chiếc máy bay đang mang Hyung Won đi. Chắc chắn thế. Cậu đã lên máy bay từ lâu rồi mà. Anh, gã điên! Còn cố tìm kiếm làm gì chứ? Anh đang làm gì thế này? Chẳng phải chính anh là kẻ đã buộc cậu phải ra đi sao? Chẳng phải chính anh đã tàn nhẫn xua đuổi cậu sao? Anh lấy tư cách gì để giữ cậu ở lại chứ?

Thời gian phút chốc như ngưng đọng. Không gian chẳng còn ai khác ngoài anh với chính mình. Im ắng quá! Anh thấy mình không còn chút sức lực. Tay chân như thừa thãi. Anh khụy xuống. Nghẹn. Tức. Tim anh đau quá! Anh không thở được. Ngột ngạt quá! Anh phải làm sao đây? Anh ghét cảm giác này! Bế tắc. Trống trải. Hoang mang. Có cố cách mấy cũng không thể thay đổi. Có gắng cách mấy cũng không thể vẫy vùng. Không biết phải làm sao. Không biết phải bắt đầu từ đâu. Là lỗi tại anh! Tất cả là lỗi tại anh. Giá như nửa năm trước anh đủ can đảm để tìm đến Hyung Won. Giá như khi Hyung Won đến tìm anh, anh không quá hèn nhát mà trốn chạy. Giá như khi cậu ở bên cạnh, anh đủ mạnh mẽ để nắm lấy tay cậu và bảo cậu đừng rời xa. Giá như...

Cậu đã cho anh quá nhiều cơ hội. Còn anh chỉ lạnh lùng đạp đổ những cơ hội mà cậu đã cho. Anh hận mình đã quá ngu ngốc và cố chấp. Để giờ đây anh phải hối hận thật nhiều. Giờ đây anh không thể đi tìm cậu. Anh biết tìm ở đâu? Cậu sẽ không đến tìm anh. Chính anh đã khiến cậu không thể làm điều đó. Anh sẽ không bao giờ được gặp cậu nữa. Còn cậu sẽ quên một thằng như anh. Anh nhớ cậu biết bao. Nhưng càng cố ôm lấy những mảnh kí ức thì hình ảnh cậu càng nhạt dần.

Anh lặng thinh. Anh nhận ra hình như chưa bao giờ anh tận hưởng khoảng thời gian ở bên cậu. Hình như anh chưa bao giờ ôm cậu dù chỉ một lần. Và anh nhận ra môi anh chưa bao giờ nói những lời yêu thương. Sau cùng, tất cả những gì anh để lại cho cậu chỉ là những vết thương lòng. Anh bỗng nhớ cái đêm anh đẩy cậu ra màn mưa lạnh. Hẳn là cậu rất đau. Rất thất vọng, về anh. Những chua xót đến bây giờ anh mới hiểu hết! Anh muốn được nói với cậu câu xin lỗi! Nhưng đã quá trễ rồi... Mắt anh đắng chát nhưng giọt nước mắt cứ mãi trên mi không chịu rơi. Lần này không phải anh cố nén. Anh không biết mình phải khóc như thế nào.

Anh bần thần ra khỏi sân bay. Mưa lất phất. Mặc kệ cơn mưa, anh cất bước. Đêm Seoul trống trải. Anh nghe mưa thấm vào tâm hồn. Lạnh. Cái lạnh làm anh tỉnh táo hơn để nhìn rõ mình. Anh ngẩng đầu, quanh anh cảnh vật sao thật khác. Đây chẳng phải là con đường anh vẫn đi hằng ngày? Thì ra chưa bao giờ anh nhìn lại cách anh đang sống. Trước giờ anh vẫn sống như vậy sao? Một cuộc sống nhàn nhạt vô nghĩa. Bây giờ anh lại phải sống tiếp cuộc sống đó?

Anh bất giác buông một tiếng thở dài. Bây giờ Hyung Won đang làm gì? Cậu có nhớ anh không? Có hận anh không? Lòng cậu có đau nhiều lắm không? Anh nghĩ đến cảm xúc của cậu. Tim anh tê buốt. Anh nhớ cậu. Nhớ đến phát điên. Anh muốn gọi tên cậu. Nếu như cậu có thể nghe được. Anh muốn gọi tên cậu đến chết. Anh muốn chạm vào mái tóc cậu. Muốn nghe giọng nói cậu. Muốn nhìn thấy nụ cười của cậu. Anh tưởng như chỉ đưa tay ra là có thể chạm vào khuôn mặt ấy.

Nhưng khi anh với tay, chỉ có mưa lạnh làm tay anh tê cóng. Anh thấy bàn tay ấy thật đáng thương. Anh đút tay vào áo khoác. Nhưng một bàn tay không thể xua đi sự trống trải của chính nó. Suy tư trong anh trải dài vô hạn. Mưa trùm xuống vai. Gió rít quanh tai. Đêm đặc phủ lấy tấm lưng nặng nề, buồn bã. Anh lặng lẽ đi trong đêm. Một mình.

Anh lê chân vào con hẻm. Trở về căn phòng trống. Với bóng đêm. Trở về với cuộc sống trước kia. Vô cảm. Nhưng không phải đau. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi anh khó chịu. Trống rỗng. Nặng nề.

- Won Ho!

Là ai? Ai đang gọi tên anh? Tiếng vọng ấy khiến tim anh như vỡ òa. Anh ngước nhìn. Hẫng. Anh không biết cách gọi tên thứ cảm xúc ấy. Nước mắt anh rơi. Anh cười. Nụ cười méo mó. Anh đã sống mà không có niềm vui suốt bao lâu, bây giờ ngay cả cách để cười anh cũng quên mất.

- Anh? - Hyung Won vẫn nhìn anh ngơ ngác. - Anh sao vậy? Anh... khóc sao?

Won Ho lắc đầu. Anh vùng chân đến bên cậu. Anh kéo cậu vào lòng. Ôm siết. Thật chặt. Để chắc chắn cậu sẽ không tan đi. Nước mắt vẫn rơi.

- Anh xin lỗi! Hyung Won à, anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi!...

Hyung Won dường như hiểu hết những gì anh muốn nói. Cậu vòng tay ôm anh. Khẽ vỗ nhẹ vào tấm lưng lạnh buốt. Không nói gì. Đêm Seoul vẫn lạnh. Gió vẫn thổi. Mưa vẫn lất phất bay. Nhưng cả hai thấy lòng ấm áp. Won Ho ghì chặt đôi tay. Anh sẽ không bao giờ để mất đi hơi ấm này nữa. Chắc chắn.




Hyun Woo yêu cầu nữ tiếp viên một ly Merlot thay cho một tách cafe. Anh nhận lấy ly rượu, nhưng không uống ngay. Tay anh lắc nhẹ để thứ dung dịch đỏ sẫm ấy tráng đều trên thành ly, tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ. Nó làm anh cảm thấy dễ chịu hơn hương cafe, ít nhất là vào lúc này. Mùi cafe sẽ làm anh nhớ tới một ai đó. Anh nhấp một ít rượu, cảm nhận vị ngọt chát thấm qua đầu lưỡi. Vị Merlot cũng giống như cảm xúc của anh. Êm dịu. Sâu lắng. Và một chút vị chát còn vương.

Chính anh cũng không thể tin rằng mình đã xé đôi tấm vé trên tay Hyung Won. Anh không thể tin rằng chính anh đã kể với cậu về cuộc gặp giữa anh và Won Ho, rằng Won Ho vẫn quan tâm cậu nhiều đến thế nào. Chỉ đơn giản là khi anh nhìn thấy giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt cậu, anh biết chỉ duy nhất một người có thể giúp cậu bắt đầu một cuộc sống khác. Và người đó không phải anh.

"Anh không nuôi em nữa đâu. Đi mà tìm cậu ấy!"

Anh không hiểu vì sao anh có thể dễ dàng nói ra điều mà anh không muốn. Có lẽ vì đó là điều Hyung Won cần nên với anh, chẳng có gì quan trọng hơn nữa. Cậu ôm anh. Lần này anh không đẩy cậu ra, anh cũng ôm cậu. Thật chặt. Để cậu nhận thêm can đảm từ anh. Để anh có thể cảm nhận niềm hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu. Lần cuối. Anh điềm nhiên để cậu ra đi cũng giống như cách anh đón nhận cậu vào cuộc đời mình. Tự do để tìm đến hạnh phúc. Đó là điều cuối cùng anh có thể làm cho cậu.

Bây giờ lòng anh trống trải nhưng nhẹ nhõm. Nếu nói anh không đau, đó là nói dối. Nhưng sau cùng, nếu Hyung Won hạnh phúc thì anh đau một chút cũng không sao. Anh nhìn sang chiếc ghế trống kế bên. Nở một nụ cười buồn. Anh lại đưa ánh nhìn ra khung cửa sổ. Đâu đó bên ngoài kia là bầu trời Seoul. Có lẽ bây giờ mưa đã tạnh. Anh thấy lòng có chút tiếc nuối vì sẽ không bao giờ trở lại. Anh sẽ nhớ lắm bầu trời yên bình đó. Anh sẽ nhớ SPOTLIGHT. Anh sẽ nhớ một cậu nhóc khóc một mình nơi trạm buýt, khi anh đào chớm nở ở Seoul. Và sẽ nhớ một ai đó đã cho anh thật nhiều cảm xúc chỉ trong một mùa hoa ngắn ngủi. Hôm nay, bên ngoài kia, mùa hoa ấy đã kết thúc. Nhưng anh biết, ở đâu đó trong một góc nhỏ của Seoul, có một mùa hoa khác lại bắt đầu.

.
.END.
[20/07/2015]
.SU.
.

Fic đầu tiên mình viết, đã từ lâu lắm =))) Tuy nó kết thúc ở đây, nhưng mình đang nghĩ... có nên cho vài cái  Extra không?

loading...