#1

Won Ho đã nghe nhiều về việc những kẻ giàu có mua người làm thú vui. Won Ho đã nghe nhiều về việc ai đó bán con mình làm nô lệ cho tiền của. Won Ho đã nghe nhiều về những đứa trẻ bị giam cầm, bị bạo hành, ngược đãi, cưỡng đoạt, những số phận đáng thương bị chà đạp như sợi cỏ không giá trị.

Phải! Won Ho đã nghe, nhưng chưa bao giờ hiểu.

***

Won Ho không biết cậu ta đã ở đó từ khi nào. Khi anh bắt đầu đến đây giúp việc, thì cậu ta đã ở đó rồi.

Ở đó, trong căn hầm chật hẹp ẩm mốc, nơi ánh sáng chỉ có thể lười biếng lọt qua khe hở phủ bụi của chiếc quạt thông gió.

Ở đó, nơi ngày cũng như đêm, chỉ có sự buồn chán lạnh lẽo.

Ở đó, trong cái thế giới của riêng cậu, nơi linh hồn cậu bị trói chặt trong sự mục ruỗng bê tha không có lối thoát.

***

Lần đầu tiên Won Ho nhìn thấy cậu là khi ông chủ bảo anh đem bữa tối xuống tầng hầm.

Won Ho vừa loay hoay trải lại tấm ga giường nhàu nát sặc mùi tanh, vừa tự hỏi kẻ xấu số nào đang phải ở một nơi tồi tệ thế này.

Cậu thiếu niên bước ra từ phòng tắm, trên cơ thể gầy guộc không có lấy một mảnh vải, dù trời đã sang đông. Cậu điềm nhiên bước đến với lấy bộ đồ anh vừa đem cho. Những bước chân yếu ớt nhón không vững trên nền đất lạnh. Cậu ta chậm rãi mặc từng lớp vải lên người, hờ hững che đi những vết xước chằng chịt trên lưng và mấy vệt bầm tím hằn rõ dọc hai cánh tay. Xong xuôi, cậu ta xoay lưng lại với ánh sáng, dùng bữa tối. Thứ ánh sáng nhòe nhoẹt ở đây khiến anh không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt, nhưng đôi mắt cậu ta dường như không thuộc về thế giới này. Nó chẳng bấu víu vào đâu và chẳng để bất cứ ai lọt vào.

Won Ho biết mình là kẻ không tồn tại, lặng lẽ khép cánh cửa và rời đi.

***

Ông chủ thường tìm đến cậu ta mỗi khi không vui và rời khỏi căn hầm với vẻ mặt hả hê, quần áo luôn xộc xệch. Won Ho sẽ đến để dọn dẹp ngay sau khi ông đi. Mỗi ngày đều đến, mang cơm và quần áo sạch.

Cậu ta thường ngồi ở góc sáng duy nhất của căn hầm, nhìn cánh quạt gió quay quay. Nhìn những hạt bụi bay bay lơ đễnh trong không khí tù túng. Có những khi anh thấy cậu ta với tay về phía ánh sáng, yếu ớt nắm lấy, bất cẩn để vụt mất, rồi lại buông thõng tay, thẫn thờ nhìn. Cho dù trên người lúc nào cũng chằng chịt vết thương, nhưng anh chưa bao giờ thấy cậu khóc. Cứ như chuyện gì cũng không để ở trong lòng, chuyện gì cũng chẳng quan tâm.

***

*Keét* Won Ho đẩy cánh cửa nặng nề, bước vào. Ông chủ vừa rời đi.

Cậu ta nằm sõng xoài trên mặt đất. Sợi thừng vẫn chưa được gỡ khỏi tay. Mái tóc đen mềm mại bết đầy thứ dung dịch trắng nhớp nháp tanh bẩn. Theo từng nhịp thở, cơ thể yếu ớt phập phồng di chuyển theo, khuôn miệng rướm máu nhả ra từng làn khí hóa trắng trong không gian lạnh lẽo. Con búp bê bị chà đạp rồi đem vứt bỏ chẳng quan tâm. Đôi mắt vô hồn vẫn gượng nhìn về phía lỗ thông gió, nơi cánh quạt vẫn quay và những hạt bụi vẫn bay.

Won Ho chỉ lặng nhìn. Lúc lâu sau, cậu ta gượng bò dậy, khó khăn bám cạnh bàn đứng lên. Bàn tay run rẩy cố gắng gỡ sợi thừng ra, từng bước chập choạng đi vào phòng tắm.

Won Ho dọn dẹp bên ngoài, nghe tiếng nước xối xả bên trong. Anh biết tầng hầm không có nước ấm. Anh biết cả cơ thể cậu ta gần như đã đóng băng bởi nền đất buốt giá. Tuy vậy, anh vẫn không cách nào can dự vào. Won Ho ra ngoài, đem thêm một tấm chăn mỏng xuống đặt trên bàn, rồi rời đi.

***

*Keét* Won Ho mang bữa trưa vào. Hôm nay không có nắng.

Cậu ta vẫn ngồi trong cái góc sáng, nhìn lên cánh quạt quay. Anh thấy tấm chăn vẫn để ngay ngắn bên mép bàn. Anh đặt bữa trưa lên đó, nhặt lấy tấm chăn, quay gót.

- Cảm ơn!

Âm thanh phát ra giống như một lời thì thầm, suýt nữa Won Ho không nghe được.

Anh rời đi.

***

Mấy ngày nay ông chủ không về. Không hiểu sao Won Ho thấy an tâm, vì cậu ta được nghỉ ngơi nhiều hơn. Anh lại mang bữa trưa vào. Vẫn cảnh tượng đó, cậu ta ngồi ở góc sáng, tay đang với về hướng mấy hạt bụi bay, vẫn không nhìn đến anh.

Hôm nay trời nắng đẹp, căn hầm sáng sủa hơn một chút, ấm áp hơn một ít.

- Này! - Thanh âm mỏng như sợi gió.

Won Ho ngừng tay, lắng nghe.

- Mặt trời hôm nay thế nào? - Cậu ta thều thào, mắt hướng về mặt đất.

Cậu ta dường như chờ đợi câu trả lời. Tiếc là Won Ho không biết trả lời. Lát sau, cậu ta lại hướng mắt về lỗ thông gió. Và Won Ho rời đi.

***

Ông chủ vừa về liền đi xuống căn hầm. Won Ho mệt mỏi nhìn theo, đi vào bếp nấu chút nước nóng. Anh không biết ông ta đã ở đó bao lâu, khi trở ra lại lập tức rời khỏi nhà.

Anh đem chậu nước ấm xuống căn hầm, vì trời vẫn còn đông. Won Ho ngửi được mùi tinh dịch tanh nồng bốc lên từ mọi ngóc ngách trong gian phòng. Bàn ghế bị lật đổ cả. Cậu ta bị trói dưới chân giường. Trên lưng hằn đầy những vết roi da. Won Ho tiến lại, chậm rãi gỡ dây trói. Cả cơ thể mềm oặt vật ra đất. Khuôn mặt cậu chi chít những vết xước bầm tím và những dấu tay đỏ chói vẫn hiện lên rõ ràng. Máu thấm qua mái tóc, chảy thành vệt dài xuống gò má gầy gò xanh xao. Nhãn cầu mệt mỏi dồn thành những tia đỏ bao quanh đồng tử nâu xinh đẹp. Cậu ta vẫn hướng ánh nhìn về vệt sáng yếu ớt chập chờn. Lần đầu tiên, Won Ho thấy một giọt nước trào ra, thấm xuống nền đất lạnh.

- Đi đi! - Cậu ta thều thào.

Và Won Ho lại rời đi.

Khi anh trở lại, cậu ta đã ngủ, cuộn mình trên chiếc giường gỗ, không ga trải cũng không có chăn. Chậu nước trên bàn lạnh ngắt. Nhìn mái tóc rối và vệt máu trên khuôn mặt, anh đoán cậu ta chỉ mặc đồ vào chứ không tắm. Anh thở dài, đem chậu nước đã lạnh đi. Lát sau, anh mang xuống tầng hầm một tấm chăn mới, nhẹ nhàng phủ lên đôi vai gầy của cậu thiếu niên anh không quen.

Trưa hôm sau, anh trở lại, mang theo chút cháo, sữa và một chậu nước ấm. Hôm nay cậu ta ngồi trên giường, nhìn vào cái góc sáng trong gian phòng vẫn bằng đôi mắt mơ hồ không cảm xúc.

Won Ho bày đồ ăn lên bàn, đem chậu nước ấm và chiếc khăn anh đã chuẩn bị đặt dưới chân giường.

- Này! Tên anh là gì?

Cậu ta đợi câu trả lời. Won Ho chỉ có thể im lặng. Anh làm ướt chiếc khăn, nhẹ nhàng thấm trên khuôn mặt thương tích.

- Này! - Cậu ta thì thầm, ánh mắt hơi dao động. - Không cần làm chuyện thừa thãi.

Khi anh tiếp tục lau mặt cho cậu ta. Cậu ta từ chối bằng cách gục đầu vào giữa hai cánh tay.

- Không cần chạm vào tôi nếu anh không muốn.

Tim anh nhói lên một giây. Nhẹ nhàng đặt chiếc khăn xuống, anh lại góc sáng trong gian phòng, nguệch ngạc gì đó trên mặt đất. Tiếng động khẽ khiến cậu ngẩng đầu lên. Dòng chữ hiện ngay trong tầm mắt.

"Won Ho - Xin lỗi vì không thể nói với cậu một cách tử tế hơn"!

Tim cậu như vỡ òa ra. Vì cậu chưa bao giờ để ý.

- Tôi đã nghĩ... - Giọng cậu run run. - Vì tôi... Vì tôi không sạch sẽ!

Cậu khóc. Won Ho lại gần, nhẹ nhàng lau những vết thương trên cánh tay bằng nước ấm, chậm rãi gỡ từng thớ tóc rối, dịu dàng thấm khô những giọt nước mắt.

- Hyung... Hyung Won! Tên của tôi... là Hyung Won.

Cậu nói, không dám nhìn vào mắt anh. Won Ho hiểu, anh với ly sữa, đưa cho cậu, rồi mỉm cười. Và cậu hiểu.

.To be continued.

loading...

Danh sách chương: